1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Trung hun hút gió lào

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi songxua, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Miền Trung hun hút gió lào

    Sinh nhật

    Em đừng băn khoăn khi tôi không trả lời câu hỏi:
    Anh sinh vào ngày nào?
    Người miền Trung có sinh nhật bao giờ đâu!
    Dòng sông quê cát trắng đôi bờ
    Như tấm gương soi cuộc đời cơ cực
    Dân quê tôi xoè bàn chân chân Giao chỉ
    Bám theo đường cày bật máu tươi
    để đổi lấy bữa cơm hai phần là khoai sắn
    lát sắn tròn vành vạnh như mặt trăng trên bầu trời trong vắt
    xới thế nào cũng chẳng dính nỗi hạt cơm
    Những đứa trẻ mang nơm ra đồng
    chụp vào chiếc bóng của mình
    lấm láp đất bùn
    lấm láp mưu sinh
    Những thằng con trai Quảng Nam như tôi sáng chăn trâu chiều về đi học
    Có thời gian đâu mà sinh nhật hỡi em
    Tôi lớn lên rong ruổi những cuộc tình
    Chưa có ai biết tôi chào đời vào bình minh hay đêm tối
    Bởi chính tôi còn không nhớ nỗi
    Thì làm sao trả lời câu hỏi
    Nếu có thể được hãy cho tôi chọn cái ngày lần đầu em cất tiếng khóc
    Để làm sinh nhật chúng mình

    Tặng những ai không có ngày ?osinh nhật?
  2. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tóc Vàng
    Cám ơn màu nắng trên ngàn
    Chiều qua rải xuống nhuộm vàng tóc em
    Em ngồi nghịch tóc bên thềm
    Còn nheo mắt chọc làm mềm lòng tôi
    Mùa xuân lại đến em ơi
    Hoa vàng trong nắng tôi chơi vơi sầu
    Mẹ tôi ngày ấy qua cầu
    Tóc vàng hoe nắng làm dâu xứ người
    Thân tôi từ độ lên mười
    Lìa xa quê mẹ nửa đời đi hoang
    Tuổi thơ tôi, tóc cũng vàng
    Suốt ngày mãi miết lang thang ngoài đồng
    Hết chăn trâu lại bắt còng
    Tôi như cây cỏ giữa lòng quê hương
    Ngọt mùi rơm rạ vấn vương
    Nhìn em vàng tóc tôi thương se lòng
  3. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà không khóc
    Người đàn bà ấy nhiều lần đã khóc
    Nước mắt buồn xám cả không gian
    Người đàn bà ấy bây giờ không khóc nữa
    ngồi ru con bên vệ cỏ ven đường
    con của bà
    một hòn đá nhỏ!
    Đàn ông đi qua
    Đàn bà đi qua
    mọi người đi qua!
    Đều vội vã cúi đầu không dám ngó
    Người đàn bà có ba lần làm mẹ
    Hai đứa đầu ?otổ quốc ghi công?
    Đưa thứ ba chưa kịp biết cười
    Đã vội vả đi vào lòng đất
    Và lần ấy?
    Người đàn bà khóc ngất
    để bấy giờ tuyến lệ cạn khô
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Em về SG rồi anh @songxua ạ! Định nhắn tin cho anh thì thấy topic này. Tự dưng lại thèm ngồi nghe anh đọc sang sảng trên cái lầu 11 nhà em, bên ấm trà nồng vị ngũ hương.
    Có bài thơ nhỏ riêng tặng cho anh:
    ************************************
    GỒ GHỀ LỤC BÁT
    Nửa chừng câu lục đong đưa
    Nửa chừng câu bát chẳng vừa duyên nhau.
    Ý trầu mong quyện duyên cau
    Mà sao sương muối thấm nhàu vần thơ.
    Người đi từ bấy đến giờ
    Vẫn chưa đi hết bến bờ ca dao.
    Gồ ghề lục bát đôi câu
    Say nghiêng ngả với nỗi sầu thế gian
    Sông xưa vọng ánh trăng vàng
    Có người ngồi lật từng trang sự đời...
  5. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nắng
    Anh ngồi nhớ nắng miền Trung
    Nhớ con sông nhỏ
    lạ lùng
    nhớ em
    Nắng trưa vàng gót chân mềm
    Nắng vương mắt mẹ, bên thềm đợi cha
    Cánh đồng xa
    Cánh đồng xa
    Chơi vơi cò trắng điểm hoa lên trời
    Bây giờ mẹ đã xa rồi
    Cha không về nữa
    Em thôi đợi chờ
    Không còn ai để mà mơ
    Anh ngồi nhớ nắng làm thơ tặng mình
  6. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ
    Tuổi thơ có một dòng kênh
    Có con thuyền giấy chông chênh giữa dòng
    Tuổi thơ, giả vợ giả chồng
    Nắm tay mình nhảy qua sông làm nhà
    ?odòng sông? chẳng ở đâu xa
    Một con kênh nhỏ chảy qua vườn mình
    Tuổi thơ quá đỗi vô tình
    Anh không biết được chúng mình thương nhau
    Giật mình!
    Người lớn !
    Trầu cau!
    Em qua sông rộng, nỗi đau thành hình
  7. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hoa nắng
    Em ngồi chải tóc bên sông
    Nghìn hoa nắng rụng xuống dòng nước xanh
    Tóc bay từng sợi mong manh
    Vậy mà buộc được tim anh dại khờ
    Giả vờ cắn bút làm thơ
    Mỗi trưa anh cứ giả vờ ra sông
    Giả vờ đứng ngắm mông lung
    để cho em phải ngại ngùng quay đi
    Để từng hoa nắng li ti
    Vô tình đậu lại bờ mi khép hờ
  8. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Biển nắng
    Nắng long lanh như màu mắt bé
    Rực rỡ
    dịu dàng
    Choáng ngợp hồn anh
    Giống như hạt nắng long lanh
    ấy là những lúc mắt xanh dỗi hờn
    Ngẩn ngơ mỗi buổi tan trường
    Chìm trong biển nắng
    cuối đường áo bay!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Miền Trung hun hút gió lào
    Ráo khô mắt trẻ từ câu ca buồn.
    Cát từ ma trận hồng hoang
    Cát len cả giấc mơ vàng em tôi.
    Căm căm gió dựng kiếp người
    Thổi vênh lịch sử trong lời ru xưa...
    À ơi...cơm hẩm canh thừa...
    À ơi...thiên hạ vẫn chưa ai cùng...
    Ta về đùa với dòng sông
    Mơ trăng ngày cũ neo dòng Hương Giang...
  10. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Quản thật nhiều về bài thơ.
    Mắt buồn
    Cớ sao mà mắt em buồn?
    Ngày thơ!
    Anh thả con chuồn chuồn kim
    Ngày thơ!
    Anh tập bắn chim
    Nhìn con sẻ chết mắt em đượm buồn
    Kể từ cái buổi hoàng hôn
    Chia tay ở cuối đường thôn năng vàng
    Bỏ quê hương
    Bỏ xóm làng
    Mười năm mê mải lang thang phố phường
    Ngỡ rằng mọi chuyện bình thường
    Ngỡ rằng em đã soi gương nhà chồng
    Chiều qua gặp lại bên sông
    Mắt em vẫn cứ mênh mông nỗi buồn
    Đâu phải tại con chuồn chuồn!

Chia sẻ trang này