Miền xa nhớ Mẹ Miền xa nhớ Mẹ Con ngồi nhặt cánh sầu miên Thả xuôi đất khách nối miền quê xa Rụng rơi một ánh trăng ngà Hắt lên nỗi nhớ mẹ già lắt lay Mẹ tôi như miếng trầu cay Thời gian vôi hóa càng say mặn nồng Một mùa đông, mấy mùa đông Tìm sau tro lạnh chút hồng lửa con Bể dâu xa ngái mỏi mòn Một gian nhà trống chon von xế chiều Mẹ tôi vàng lá liêu xiêu Hứng bao cơn gió thân diều lại bay Mẹ tôi như trái chín cây Lạy trời lặng gió tôi này mang ơn! ai_la_toi
Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều... trích... ...Ngọn lửa bùng lên ú oà tro bụi Tóc mẹ tôi nhuộm đầy mùi khói Nếp nhà ngang, khói lại chạy vòng quanh... Bồ hóng đen như tóc mẹ tôi Thơm thảo mùi hương nhu, lá sả Mẹ tôi thả, mái tóc dài xấp xoã Bàn tay thô, cái lược cũng thô... ...Cái thời xa lắc xa lơ Chụm tay tôi gọi tuổi thơ quay về Mẹ tôi vẫn đợi bên hè Tóc mây người thả chưa về cùng mây ... Đen như con ruồi, đậu trên đầu thằng Mozambique, dưới đường hầm Paris đêm 30 Tết, hic