Miền xanh vụn vỡ Mưa rơi rơi Ngoài đường xưa còn nhớ Em rơi rơi Một đường cong vụn vỡ Anh, anh rơi Một bờ xa, xa thẳm Nghe thầm thì Theo nắng hạ vu vơ Ta rơi rơi Vào vườn hoa rực rỡ Như buông lơi Lời tình yêu chợt lỡ Như cơn mơ Lặng mùa xuân dang dở Vun cho vừa Những mảng vỡ ngu ngơ Mưa mưa rơi Ngoài miền xưa vội nhớ Em, em rơi Vào màu xanh vụn vỡ Anh buông lơi Đếm câu thơ dang dở Mưa lấp đầy Những lặng lẽ ngây thơ Mưa mưa mưa Ngoài đường xa vụn vỡ