Miền xưa Nhỡ nhàng Nắng mưa lên biển lúa vàng Cho anh gặt nắng cho nàng phơi mưa Đôi mình đi sớm về trưa Anh chưa có vợ, em chưa có chồng... Quen nhau từ buổi chợ đông Tìm nhau giữa hội làng trong đêm chèo Đầu mày cuối mắt xiêu xiêu Anh về em cũng muốn theo anh về... Nói ra đường đột anh chê Sao anh chả nói câu gì với em ? Em về tơ tưởng đến duyên, Em tơ tưởng mãi rồi em ...lấy chồng... Cái hôm pháo đỏ rượu hồng Hay tin người ấy sang sông bỏ làng Mùa đông nắng úa mưa tàn, Vì ai mưa nắng nhỡ nhàng cả đôi.[/size=3]
GIÓ VÀ CÂY Gió bạn với cây tự buổi nào , Gió về cây lại ngất ngư chao . Gió đi cây sẽ im lìm đứng, Như kẻ lỡ làng dạ khát khao . Như người thục nữ đợi tình quân, Kẻ ở phương xa kẻ ở gần . Vò võ tin nhau ngày trở lại , Anh hùng hội ngộ với giai nhân . Sáng nay gió hẹn với cây về, Hôn nhẹ làm cây bật tiếng ve . Lắt lẻo cành xuân hồi hộp thở, Say sưa ân ái dưới trưa hè . Gió hãy cùng cây thêm chén nữa, Đôi mình chếnh choáng ngả nghiêng say . Nhưng đừng thêm nữa , vì thêm nữa, Cây đổ đi rồi, gió với ai ? [/size=3] Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 13/07/2007
Khách trọ Cái ngày hai đứa yêu nhau Bao nhiêu thế tục nhuốm màu cõi tiên Vui từ khi ấy xưng tên Trước làm khách trọ sau lên chủ nhà Ba năm hương lửa mặn mà Một ngày cũng đủ tình ta còn gì Từ ngày tình bỏ tình đi Buồn như khách trọ ở lì trong tôi. Vui đi đày ải xứ người Buồn ung dung giữa lòng tôi trị vì .
Thật thà (Tặng một thầy giáo cũ) Có chàng sinh viên nọ Tốt nghiệp vào loại ưu Mỗi lần đi hỏi vợ Là một cuộc phiêu lưu . Lần đầu cô cuối xóm, Ngôi nhà gỗ khang trang Anh khen kèo cột chắc, Cháy, bó tay cả làng ! Lần sau cưa cô giáo, Tuyên ngôn anh đọc vung Lương ai người ấy giữ Còn con thì nuôi chung ! Mấy lần không nhớ nữa, Khắp xóm dưới làng trên. Người ta đều to nhỏ, Lấy phải anh thì ...phiền ! Bây giờ anh ở vậy, Gặm lỗi lầm đã qua . Giá ngày đi hỏi vợ, Không nói câu thật thà. Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 15/07/2007
Lời đồn Mẹ sinh em là gái, Sắp đến tuần yêu đương Thương con mẹ em bảo ?oYêu ai phải biết đường . Chọn người nào con thích, Nhưng đừng lấy nhà thơ Lời đồn nghèo kiết xác, Hâm từ xưa đến giờ !? Ngày ấy rồi cũng đến, Có người thương mến em . Nhiều tiền hơn lời nói, Ngỡ em đây chết thèm ! Có người đương thành đạt, Thường thường công cán xa . Tháng ngày luôn bận bịu, Nô en quên tặng quà ! Lại còn anh chàng nữa, Cùng làm trong cơ quan Bốn mươi mà ế vợ, Chắc ương ương gàn gàn ! Mấy chàng không nhà thơ, Đời thực là vật chất ! Mà như người cung trăng, Phải đâu người mặt đất ? Bây giờ em đã biết, Lời đồn chưa công tâm . Lắm khi là sai bét, Không nhà thơ cũng ...hâm! Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 16/07/2007