1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miếng thịt lợn và chàng sinh viên .

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả 3 trang, thấy chữ thì ít, mà sao thì tùm lum cả.
    Chả hiểu các bác nghĩ thế nào mà vung tay vote lắm thế.

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  2. 0000000

    0000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Khà khà TYTC cũng thèm thịt chó à???
    Cuối năm thích ăn thịt chó giải đen thì gọi cho anh nhé!!!
    Daysleeper viết rất ấn tượng, nói chung đọc để cảm nhận sự tinh tuý của văn học, phản ánh cái thực tại mặc dù có hơi phóng đại, nhưng dù sao vẫn cứ hay
    cụm ly cái nhỉ!!!
    Không hiểu vì ai tôi buồn
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ừ thì làm ly !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đã vài năm trôi qua . Lúc này chàng sinh viên kia đã tốt nghiệp . Giấc mơ và cô nàng bán thịt lợn đã nuôi sống chàng vượt qua những ngày đói kém nhất của đời sinh viên . Tốt nghiệp xong . giấc mơ ấy của chàng tất nhiên sẽ dể dàng biến thành sự thật . Chàng ăn thịt lợn mổi ngày , buổi sáng có thịt lợn xông khói kẹp bánh mì , buổi trưa có thịt thủ lợn trộn hoa chuối , buổi tối có đuôi lợn hầm thuốc . Chàng nghiện đến nổi tìm mua sữa lợn mà uống . Cô nàng bán thịt lợn ngoài chợ cũng trở nên là người vợ lý tưởng nhất của chàng , mặc dù cô nàng vẫn suốt ngày khăm khẳm mùi nước tiểu lợn ... Sinh hoạt tinh văn hoá tinh thần của chàng cũng chỉ toàn những vấn đề xung quanh lợn . Nào cẩm nang chăm sóc lợn cảnh . Nào những tiện ích của phân lợn trong môi trường sống . Những bài ca hát về lợn , Những bộ phim con lợn . Cả cái chổ nằm của mình chàng cũng biến thành cái chuồn lợn với máng ăn , chổ ị ...
    Đêm cuối năm , sau khi chàng chén xong ít thịt lợn nguội và vài lít sữa lợn . Chàng đi ra ban công hít thở khí trời và ngắm nhìn dân tình đi lại . Những đoàn người đi hái lộc trở về với nụ cười hạnh phúc và cành lôc trên tay . Mắt họ long lanh như sao trời ... Má họ ửng hồng men tết ... Chàng nhìn lên trời cao , những ngôi sao ấm áp lung linh như đang vừa bỏ chạy vừa vẫy gọi chàng . chợt nhớ đến vợ trong cảm giác cô đơn thoảng qua . Chàng đi xuống phố , định bụng ra chợ tìm vợ . Chàng hoà vào dòng người nô nức kia mà chen chúc tìm hướng ra chợ . Chàng lướt qua mặt bao nhieu người . Họ ai ai cũng nhìn chàng với cảm giác khó chịu lẩn đáng thương . Cuối cùng chàng cũng tìm được đến chợ ...
    Nhưng kìa ! vợ chàng đã biến thành một đống thịt bầy nhầy trên bàn mổ . Một chân nàng bị cắt lìa ra . lòi ra cả xương cẳnng chân lẩn những sợi gân máu tím bầm . Nàng nằmd loã lổ trên bàn mổ và cả một bên ngực nàng cũng bị cắt mất cùng tiếng trên nghe như tiếng lợn kêu eng ét trên bàn mổ ... Chàng sụp xuống bên bàn mổ bê bết máu , ôm chầm lấy vợ mà khóc ...
    Hôm sau vợ chàng mất .
    Sau những cuộc điều tra quyết liệt của công an . Người ta đã kết luận rằng vợ chàng chết do một đám thanh niên mới tụ tập thành một tổ chứ có tên là " Cuồng Lợn " đã xẻ thịt vợ chàng như một con lợn .
    Nhưng người dân ở chợ thì ai cũng thừa biết rằng vợ chàng đã vì quá yêu chồng đã cố gắng chừa lại một miếng thịt lợn cuối cùng để chàng chưng trong những ngày tết . Nhưng đêm cuối năm nhu cầu thịt lợn tăng quá cao . người ta phải tranh nhau đên miếng thịt cuối cùng . Trong khoảng ánh sáng chập choạng của chợ tối . Đoàn người đi chợ đã nhầm vợ chàng là con lợn . Họ đã mổ thịt và phân phát cho đến khi nhận ra đấy là một người đàn bà ...
    Đám ma vợ xong , chàng nhờ bác thợ thư pháp hay bán chữ cạnh hàng thịt của vợ vẽ cho bốn chữ thư pháp
    " Sinh nghề tử nghiệp "
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ
  6. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện được daysleeper kể rất hay, tuy nhiên, tôi đã nghe câu chuyện này một lần rồi nhưng không giống lắm thì phải. Tôi không biết đâu mới là sự thật, nhưng thôi, cứ kể thử ra xem sao. Có điều, nếu có gì sai, mong anh daysleeper đừng giận. Tôi cũng chỉ kể chuyện mà thôi. Chuyện là thế này:
    Trong nhiều năm sau, chàng sinh viên bỗng chốc trắng tay bởi đàn lợn bị lở mồm long móng. Từ căn vila sang trọng, giờ anh phải quay trở lại căn hộ tồi tàn âm ẩm mùi thịt lợn khét khi xưa, cái mùi từng bám nhám vào quần áo anh mỗi khi mặc vội lên giảng đường, nhưng bây giờ thì anh không thể chịu nổi. Cô hàng thịt lợn lại xem như không, chẳng tiếc gì cả. Vậy nên ngực cô vẫn trắng, tóc cô vẫn thơm. Duy có một điều làm cô buồn, giờ đây, cô không thể nào làm món thịt lợn muối cho anh sinh viên ăn được nữa. Cô buồn lắm.
    Một năm lại trôi qua, năm mới sắp đến. Đêm giao thừa, nhà chẳng có miếng gì ăn cả. Cô hàng thịt lợn nao lòng bước ra khỏi nhà. Cô vừa đi vừa khóc nhỏ.
    Đâu đó, văng vẳng tiếng cười đùa của mọi người sum vầy với cơ man đồ ăn thức uống đến nỗi anh sinh viên có thể nghe thấy những miếng bit tết, những chai sâm banh đang nói chuyện, cợt nhã với nhau. Anh sinh viên nhìn khắp căn phòng khét mùi thịt lợn của mình xem có còn thứ gì bán được chăng. Chỉ có cái tẩu thuốc lá mà anh xem là bạn sinh tử là đáng giá thôi. Anh trân trối nhìn cái tẩu thuốc một hồi lâu, rồi cầm lấy và bước ra khỏi cửa. Vì anh đã quyết, đêm nay, nhà anh phải có một miếng thịt lợn.
    Cầm miếng thịt lợn tím tái trên tay, quay về căn phòng đầy mùi thịt lợn khét, anh bắt tay ngay vào việc nướng miếng thịt lợn kia. Giao thừa sắp đến rồi, vậy là trong nhà cũng có một miếng thịt. Anh sinh viên cũng cảm thấy vui đôi chút.
    Đợi lâu quá, anh đói. Anh đã đói từ nhiều ngày nay rồi. Mùi thịt lợn nướng cứ xộc vào mũi anh như bão táp. Anh ko nhịn thèm được bèn cắt một tí bỏ vào mồm. Anh lại cắt một miếng nhỏ nữa bỏ vào mồm. Nhai rất khỏe
    Đợi lâu quá, cơn đói vẫn chưa dứt, anh lại cắt một miếng thịt nữa bỏ vào mồm. Anh nhai rất khỏe. Miếng thịt chỉ còn lại một nửa. Nhưng vợ anh vẫn chưa về.
    Anh sinh viên bồn chồn lo lắng. Vào lúc giao thừa, anh đến đồn cảnh sát để thông báo về việc vợ anh mất tích. Và chỉ một giờ sau, người ta đã tìm ra được tung tích của cô hàng thịt lợn.
    Sau khi ra khỏi nhà mình, cô hàng thịt lợn vừa đi vừa khóc nhỏ rồi bước vào một tiệm cắt tóc. Không phải là cô muốn làm đẹp để đón giao thừa, cô muốn bán bộ tóc của mình đi, lấy ít tiền để đi mua một miếng thịt lợn. Cô muốn trong đêm giao thừa, cô sẽ nướng một miếng thịt lợn cho chông cô ăn. Lão chủ tiệm đã ép giá cô để mua mái tóc dài của cô hàng thịt lợn với giá 50.000 đ. Cô cúi đầu nhưng không nói gì, lão chủ cắt phăng luôn mái tóc dài đẹp.
    Cô bước ra khỏi hàng hớt tóc, bước vội đến chợ vì đã sắp đến giao thừa rồi. Nhưng có 3 gã đàn ông đã bắt được cô. Chúng mang cô đến một nơi vắng vẻ. Chúng thay phiên hãm hiếp cô cho đến chết. Rồi chúng cắt người cô ra thành nhiều mảnh bỏ vào một bao bố để phi tang. Một lão ăn mày đem cái bao đó đến chợ và bán cho hàng thịt lợn được 100.000 đ. Lão mừng húm.
    Cũng chính hàng thịt lợn đó đã bán cho anh sinh viên một miếng thịt với giá 30.000 đ.
    Sau khi đã biết được cái chết khốn khổ khốn nạn của vợ mình, anh sinh viên quay trở về căn phòng khét mùi thịt lợn. Miếng thịt vẫn còn trên dĩa. Anh sinh viên nhìn miếng thịt trân trối.
    Rồi anh khóc. Chỉ một giọt nước mắt lăn trên gò má xương xương. Anh nấc lên một tiếng, rồi tắc nghẹn. Anh không thở được.
    Rồi anh gào lên, anh gầm lên, anh rú lên. Anh lấy tay cào nát ngực mình ra, anh cào nát mặt mình ra. Anh lấy một ngón tay thọc sâu vào mắt trái của mình. Anh móc con mắt ấy ra rồi nhai ngấu nghiến.
    Anh cầm một con dao nhọn chạy ra khỏi căn phòng khét mùi thịt lợn. Anh tìm đến nhà của gã hàng thịt lợn, dùng dao đâm vào bụng gã rạch một đường dài rồi lôi hết ruột gan gã ra ngoài. Anh tìm được lão ăn mày, bèn cho hắn luôn một dao. Rồi anh tìm gặp được 3 gã đàn ông đã giết chết vợ anh trông một phòng trọ tồi tàn với một ả điếm. Anh giết tất, moi ruột tất, Một cơn cuồng nộ khủng khiếp đã giúp anh bằm nát chúng ra rồi quẳng cho chó ăn. Anh đến hàng cắt tóc, giết phăng luôn lão chủ rồi lột da đầu lão.
    Anh nhìn thấy mái tóc của vợ mình trên một giá đỡ. Chỉ có một bộ tóc ở trên giá thôi nhưng dù có nhiều đi chăng nữa, anh vẫn sẽ biết, đâu là mái tóc của vợ mình. Anh cầm lấy mái tóc, áp lên mặt mình. Anh hít lấy từng làn hương thơm nhẹ nhẹ của mái tóc ấy cho đến khi nó bết lại vì máu và nước mắt của anh. Anh đi về nhà.
    Hôm nay là mùng một tết, Anh sinh viên vừa mới dọn vệ sinh đâu đó căn phòng của mình. Nó không còn mùi thịt lợn khét nữa. Cả miếng thịt hôm qua ăn dở, anh cũng đã thiêu nó ra tro và bỏ vào một cái thẩu men. Anh cũng đã tắm rửa thật sạch sẽ và mặc một bộ đồ trắng.
    Anh lấy mái tóc của người vợ đặt lên một mảnh vải trắng tinh, rồi dùng khăn, anh lau cho đến khi nó thật sạch. Anh lại áp mái tóc vào mặt mình. Anh dùng khăn, lại lau sạch, rồi từ từ thắt nó thành một bím tóc thật đẹp.
    Anh đặt mái tóc trên một cái bàn nhỏ có 2 cây nến và nhang trầm đang nghi nghút cháy. Anh quỳ xuống rồi lạy 3 lạy. Anh lấy tro trong thẩu men kia ra rồi nuốt hết. Anh cho nước vào thẩu men rồi uống cạn vì ko muốn để sót một chút tro nào cả. Xong đâu đấy, anh lấy bím tóc kia, treo lên cột nhà thành một cái thòng lọng. Anh treo cổ vào tối hôm ấy.
    Người ta đã tìm thấy một tờ giấy để lại vài chữ, đại để mong mọi người xung quanh bán căn phòng để chôn cất anh. Anh muốn được chôn cùng với bím tóc kia. Anh không để lại bất kỳ một sự giải trình nào cả. Nhưng ở cuối lá thư tuyệt mệnh anh có viết:
    Cái chết cũng không biện minh được gì cả. Cầu chúa đày tôi xuống hỏa ngục đời đời.
    Được nikken sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 10/02/2005
  7. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Sao Tết nhất mà lại kể những chuyện rùng rợn thế nhỉ, làm cho tết đã chán roài càng chán thêm. Năm nay mùng 1 Tết ngủ mơ thấy ác mộng, toàn ma quỷ mới chết chứ ...
  8. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    vui phết bác Ngủ ngày ( làm đêm ) a.
  9. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0

    Cái kết khác:
    Chàng sinh viên ăn xong miếng thịt lợn, tím tái, hàn the, chần qua nước ấm, nuốt đánh ực thêm một ngụm nước vẫn còn mùi khăn khẳn của nhà vệ sinh công cộng ở cạnh đó, trèo lên cái giát giường ọp ẹp của mình. Đột nhiên căn phòng rộng ra, mùi ẩm ẩm mốc mốc thay bằng mùi hôi hôi ngái ngái của rơm rạ, và một mùi nồng gắt của phân lợn. Chàng đang cuộn tròn nằm trong đống phân ươt nhoét nước tiểu của những con lợn xung quanh. Chàng đã hoá thân thành một con lợn. Chàng vẫn còn những suy nghĩ, những nắm kiến thức vương vãi vật vạ của quãng đời đi học, vần còn những mấu chồi triết lí rởm của một thanh niên ngu đần và đầy dục vọng như ai trong thế hệ của mình. Chàng kinh hoàng. Sao mà nhiều lợn thế, những cái mõm hôi thối rúc sát vào chàng tìm hơi ấm và chút cặn thức ăn còn sót, những cái đuôi bê bết nước tiểu vỗ nhẹ lên thân thể chàng. Ơ nhưng sao thật lạ lùng, chàng cảm thấy thật ấm, thật gần gũi. Những súc thịt hôi thối, bẩn thỉu, những cái lưỡi tanh nồng lờ lợ sao cũng đáng yêu. Chúng dường như thật hơn, thẳng thắn hơn, đứng đắn hơn, triết học hơn, thanh cao hơn, đạo đức hơn, tiến hoá hơn, thăng hoa hơn, bi ai hơn, dục cảm hơn cái xã hội quanh chàng, cái nụ cười khinh bỉ của bà chủ nhà, cái bắt tay nhũn nhão của tay trưởng phòng nơi chàng thực tập, chân lý hoài nghi cao siêu của ông Bleise Decarte, hàm phân bố xác xuất thanh tú của Euler. Chúng sát với bản thân chàng, với cuộc sống hàng ngày của chàng, với cái đã nuôi sống chàng, chúng chính là một phần máu thịt của chàng, chàng đã thuộc về cái chuồng lợn này từ rất lâu rồi mà không biết. Nào hãy ngắm nhìn xung quanh xem, con lợn cái với cái mông căng mập trắng hếu và cái bụng chảy sệ kia lai không hấp dẫn bằng mấy lần những con bé áo hai dây xanh nhạt, quần bò chật căng, cô bán hàng thịt với bộ ngực no đầy vẫn thường gợi sự thèm muốn đến ngạt thở của chàng sao. Chàng tiến lại, bằng cả bốn chân của mình, bằng cả đầu gối, bằng cả đuôi. Ở đây trong xã hội này chàng không phải nén sự thèm khát lại nữa, gần nữa, nữa, nữa... Chàng choàng mở mắt, trên chiếc giát giường hình như đang loang ra một chất lỏng nhớt nhát, như máu vậy.
    Hết.
    Được tachuterotic sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 13/02/2005
  10. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hình như còn thiếu một đoạn, Tachuterotic ạ...
    ... chiếc giường mau chóng được tẩy rửa trước khi lại tiếp tục một ngày mới với việc cụp mắt xuống khi đi qua chỗ bà chủ nhà ục ịch, uống một ngụm nước nhỏ nơi cái vòi máy ri rỉ nước nhờn nhợt vàng vàng được miễn phí ngày và đêm. Chỗ làm vẫn vậy thôi, chàng vẫn phải liên tục cảnh giác lão trưởng phòng cứ nhăm nhăm bắt tay chàng cùng bức thư cảm ơn tưởng tượng. Chàng nhìn thấy nỗi ám ảnh hiện xung quanh một cách phi lý, cảm giác bị bỏ rơi khỏi xã hội & con nguời chạy loanh quanh mớ triết lý chàng không hiểu để làm gì nhưng vẫn khiến chàng ngày xưa mất ngủ vì chúng. Chàng muốn một xã hội nơi mọi người đều thấy chàng tự chủ.
    Tất cả, ngày dài làm chàng mệt mỏi, chàng chờ đêm xuống. Khi đó, trong giấc ngủ đầy mộng mị, chàng thấy mình được trở lại làm con lợn. Một con lợn đực thực sự! Chàng phát cuồng trong niềm vui đó: Ta là một con lợn. Với dọc mắt đỏ ngầu, chàng hùng dũng tiến tới nàng lợn xinh đẹp đã làm chàng choàng tỉnh trong đêm đầu tiên ấy. Tất cả các tư thế ******** chàng đã cố quên đi, cố xua đuổi nó bằng một mớ kiến thức và đạo đức trong sạch hơn, về tình yêu kiểu Platon, về tiết dục, các bài tập và chế độ ăn uống kham khổ giờ đây như từ thẳm sâu cõi vô thức hiện về khôn kiềm chế. Chàng cuồng bạo vì được làm một con lợn (nếu thực chàng là một con lợn từ lúc sinh ra, chàng sẽ không có được khoái cảm lớn lao đến thế)
    Trong những phút giây bừng bừng khí thế, chàng muốn rống lên những tiếng kêu gào thét căm hờn vào cái thế giới- người mà chàng bị ném vào đó, bị dồn ép ngạt thở trong đó. Tại sao chàng lại ăn phải cái miếng thịt chết tiệt kia chứ? tại sao chỉ riêng chàng phải chịu khổ sở vì một miếng thịt lợn không đóng dấu? Một xã hội quái gở, chúng hè nhau nhồi cho chàng những thứ chả ra gì. Chàng muốn tìm lại cảm giác tự do- dù tự do để làm gì chàng không biết, chàng muốn được tự do! (cũng có thể là tự do lựa chọn một miếng thịt đúng giá tiền mình có) Muốn được thả lỏng như những con lợn!...
    Và cô nàng lợn xinh đẹp chết gục giữa chân chàng. Không sao, đêm sau sẽ có các cô nàng khác. Chàng khoan khoái tỉnh dậy. Vội vàng dọn dẹp lại giường. Lại tiếp tục một ngày mới với việc cụp mắt xuống. Có thể, chàng sẽ khẽ hát rằng:
    "Thà như thế...... thà rằng như thế......

Chia sẻ trang này