1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candy00

    candy00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì đây không phải là chuyện của tôi và tôi cũng không mấy khi tham gia vào những diễn đàn thế này, thường chỉ đọc thôi. Nhưng mà lần này thấy bức xúc quá nên mới nói.
    To Moitim: Tôi cũng không phải khi chưa hiểu rõ các nhân vật trong chuyện là người thế nào đã phán xét này nọ nhưng khách quan nhìn vào thì chỉ thấy thương cho người con gái thứ hai của bạn. Tôi không cần biết bản chất của người đó thế nào nhưng Moitim à, bạn thử nghĩ xem trên diễn đàn này bạn đã nói thế nào về người ấy , có phải ý là bạn không hề yêu cô ấy, chỉ đến với cô ấy vì thể xác hay không? Không có một người con gái nào có thể vẫn thản nhiên khi biết và khi đọc những lời như vậy và vẫn sống như trước đây với bạn khi biết bạn chỉ cháy lòng nghĩ về một người con gái khác. Chỉ hoặc là cô ấy không có tri giác hoặc là cô ấy không có tình cảm với bạn. mà vì cần một cái gì đó khác mới đến với bạn mà thôi. Bạn kết tội cô ấy tính toán đong đếm tình cảm, phải có đi có lại chứ không phải cho không biếu không còn bạn thì sao, khi bạn chiều chuộng người thứ nhất, bạn có cảm thấy buồn, thậm chí day dứt khi cô ấy đối xử với bạn một cách trách nhiệm không? Ai cũng thế thôi bạn ạ, là con người ai chẳng có tính vị kỷ cá nhân, chỉ có điều cô ấy nói ra còn bạn thì không. Nghe bạn nói về cô ấy bây giờ tôi nghĩ trong thâm tâm bạn rất giận và chưa bao giờ coi trọng cô ấy, chỉ coi cô ấy là công cụ giải quyết sinh lý (chắc chỉ hơn call-girl một chút). Như thế liệu bạn có nói quá lên chăng khi tự coi mình là trách nhiệm và tình cảm? Về quyết định của bạn, tôi ủng hộ vì như thế sẽ rõ ràng cho cả ba người.
    To saydieucay
    Thứ nhất, tôi không phải là bạn tôi vì vậy tôi chỉ dám nói nếu là tôi, tôi sẽ như vậy.
    Thứ hai, thế nào là ?ocảm hoá anh ấy?, giả sử như ?oanh ấy? là bạn moitim đây, thì níu giữ chỉ làm khổ mình thêm, ?oanh ấy? cũng chỉ ở lại vì trách nhiệm và có khi cũng chỉ coi mình là gánh nặng là vướng chân mà thôi.
    Thứ ba: bạn tôi không bao giờ đáng phải bị đối xử như thế, nó phải có quyền được hạnh phúc vì nó rất tốt, rất đáng yêu và có rất nhiều người chân thành hơn với nó vì vậy chẳng tội gì nó phải đau khổ vì một người ?xin lỗi theo tôi là ?oích kỷ và vô trách nhiệm? như ?oanh ấy?.
    To:PT
    Tao xin lỗi vì chạm vào nỗi đau của mày, nhưng mà không nói ra để mọi người cứ tưởng hắn là một thằng si tình chung thuỷ còn mày là người thứ ba xen vào thì tao thấy ức thay cho mày lắm. Tao chỉ nói mỗi lần này thôi, nhé.

  2. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    tớ có cô bạn gái, cũng đi học ở nước ngoài, nghe nói cũng yêu anh master nào bên ỉ bên í, không hiểu có phải anh này không, phải thì đúng là **** thật
  3. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    còn vấn đề của ngài tiến sĩ, em cũng xin trình bày một cách thành thực như này ạ. Trước, em có đọc một câu ngạn ngữ đại loại thế này :
    Lương tâm là cái thứ duy nhất khó chịu khi mà mọi thứ đều dễ chịu
    Bệnh của bác dễ lắm, bác chạy ra hàng thuốc, mua mấy vỉ thuốc chữa lương tâm, ngày 6 viên, 2 viên mỗi lần trước,sau bữa ăn. Một tuần chắc khỏi ngài tiến sĩ tương lai ạ !
  4. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ hỏi thật nhé, cô bạn của bạn có phải là bị làm sao ko thế ?? Hay là dở hơi béng rồi ko biết. Cái chuyện đấy là chuyện ngày xưa. Mà ngay xưa thì xa lắm rồi. Quên phứt nó đi cho xong. Vấn đề là hiện tại và tương lai. Cứ nhìn lại quá khứ mà không phải với thái độ rút kinh nghiệm, nhìn lại sai lầm mà lại là hối tiếc và dằn vặt thì đến bao giờ mới thoát ra khỏi quá khứ được. Con người sống với hiện tại và tương lai chứ không phải sống trong quá khứ để mà nuối tiếc.
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn mà cảm giác lớn nhất là thương bạn.
    Có lẽ trước đây, tính cách của tớ cũng có nét giống cô bạn gái đầu tiên của bạn, tức là được chiều, cực kỳ ngang ngạnh và vô tâm, hầu như muốn gì được nấy nên chắc cũng có thể chia sẻ được với bạn 1 số điều:
    Với cô người yêu đầu tiên, bạn không bao giờ có được tình cảm sâu sắc của cô ấy đâu, cô ấy vô tâm và ích kỷ lắm, cực kỳ khó thay đổi. Yêu cô ấy, bạn sẽ luôn luôn ở trạng thái khát khao sự ban phát tình yêu của cô ấy, bạn chịu đựng được đến bao giờ???Có bạn nào đó nói thời gian sẽ làm thay đổi nhưng bạn có đủ niềm tin 5 năm, 10 năm theo đuổi điều đó không?
    Còn chuyện cưới xin ư, bạn quá sớm ảo tưởng đến vậy? Cô ấy thực tế, cô ấy chỉ ban phát tình yêu cho bạn, làm gì có chuyện cô ấy dám quyết định liều mình đặt số phận cuộc sống vào tay bạn. Bạn có làm nên ông lớn mà cô ấy đã coi bạn dưới trướng, cô ấy bướng bỉnh, cao ngạo như vậy thì bạn cũng đừng hi vọng thêm điều gì.
    Bạn không phải là đối tượng phù hợp với cô ý, nếu gặp đúng đối tượng, cô ấy có thể đổ rất nhanh,thậm chí cô ấy có thể cầu xin tình cảm người khác trong khi cao ngạo với bạn đấy.
    Có thể hoàn cảnh của bạn khác cô ấy, bạn vẫn thấy cô ấy là đẹp đẽ, là mong manh, là tiểu thư cần được nâng niu nhưng xin thưa, cô ấy hoàn toàn không cần. Khi họ đã không yêu thời gian dài thế thì đôi khi những tình cảm chân thành chỉ gây cho họ những phản cảm mà thôi.
    Chính bạn cũng là người bảo thủ và có phần ích kỷ và nuông chiều bản thân nên mới ra sức níu kéo thứ không bao giờ thuộc về mình.
    Còn về chuyện bạn quan hệ với cô bạn mới, tớ không đồng tình mà cũng không ủng hộ. Hãy coi đó là chuyện tách bach đi.
    Cô người yêu đầu của bạn yêu thì có thể thích đấy nhưng bạn hãy thử tưởng tượng bằng mọi cách lấy được cô ấy mà cô ấy vẫn đuổi hình bắt bóng thế thì cuộc sống gia đình sẽ thế nào??
    Trong tình yêu cũng cần có cái thế của mình, tình yêu cũng cần sự công bằng lắm, có đi có lại mới toại lòng nhau mà.
    Tớ nghĩ với tính cách cô bạn mới của bạn hợp với bạn đấy, còn nếu bạn vẫn không quên được cô người yêu đầu thì hãy tạm thời dũng cảm xa cô người yêu mới đi, nói thẳng với cô ấy, nói cô ấy cho bạn thời gian suy nghĩ. Nếu sau đó, bạn nhận thấy cô ấy xứng đáng được hưởng với những gì tốt đẹp cô ấy có thì hãy ở bên cô ấy, còn không thì thôi.
    Là đàn ông thì mạnh mẽ và giữ cái thế của mình khi cần thiết, bạn ạ, không thì con gái họ cũng khó tin tưởng vào những người đàn ông bi luỵ thế này lắm.
  6. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cứng rắn lên thôi, bạn già Hoangthu_moscow . Hãy cố gắng một lần nữa xem sao.
    To Bupbedepxinh: Cảm ơn em nhiều, em hiểu người yêu tôi như hiểu chính bản thân em vậy, nhưng dù sao giữa em và cô ấy cũng có nhiều điểm khác biệt.
    Vả lại tôi muốn thử hết mọi khả năng mình có thể, dù chỉ làm cho lòng mình đau khổ nhưng sẽ nhẹ nhõm hơn. Và tôi sẽ có được niềm an ủi là dù sao mình cũng hạnh phúc vì biết yêu hết mình và làm hết mình vì tình yêu đó, mặc dù trong cuộc tình này, mình là người phải chịu cay đắng, thiệt thòi và dằn vặt.
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc pha?i chia buô?n, thương bạn ghê cơ ma? không giúp được gi?. Không biết có ai hiê?u va? thương cái thân mi?nh không nưfa ! hu hu hu....
    Ma? sao bác lại đê? cắm xuống nhi?? Bác du?ng nick cu?a bạn gái a?? Hay la? cu?a bác thật ma? cắm xuống như pe pe thế
  8. dt6vn

    dt6vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào anh moitim, theo tôi anh đừng hy vọng đợt về Việt Nam này sẽ được cô ấy tha thứ hoặc có thể tiếp tục với cô ấy, tôi nói cô bạn gái cũ của anh. Vẫn biết khi yêu thì mình làm theo tiếng gọi của tình yêu, có ai cưỡng lại được đâu và bản thân anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng cuộc sống phải thực tế một chút anh ạ, anh không nên dành tình cảm cho những người không biết trân trọng nó. Cuộc sống xa nhà, đối mặt với muôn vàn khó khăn, nào học tập, nào quan hệ với mọi người xung quanh, làm anh lại càng nhớ đến cô gái cũ hơn đó là điều hoàn toàn tự nhiên thôi. Anh nên tỉnh táo và đừng hy vọng một chút nào, kẻo đến lúc gặp lại anh lại thất vọng nhiều hơn. Hãy để ngủ yên một tình yêu đẹp.
    Còn về cô gái thứ hai, tôi nghĩ hai người tìm đến nhau là đều muốn giải quyết những cô đơn hiện tại của cuộc sống xa nhà. Khác với nhiều bạn, có người nói anh lợi dụng, nhưng theo tôi đây là quan hệ có lợi cho cả hai. Anh có thể yêu cô gái này nhưng muốn làm được điều đó anh phải quên cô gái cũ, nhưng điều đó tôi nghĩ cũng còn xa. Trước mắt anh cứ duy trì quan hệ với cô ấy cho đến hết khoá học, chắc cũng không có việc gì quan trọng. Đến khi nào anh cảm thấy không thể phù hợp được điều đó sẽ đến thôi.
    Một điều nữa, anh cũng không nên cảm thấy dằn vặt vì đã qh với cả hai cô gái. Anh nên nghĩ, cả hai cô ấy đều thích làm việc đấy chứ không phải mình anh.
    Chúc anh tìm được một quyết định đúng đắn và có một cuộc sống hạnh phúc.
    Được dt6vn sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 23/07/2004
  9. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em thì chắc ít tuổi hơn bác nhiều rồi... nhưng em thấy tốt nhất thì bác tạm chia tay cả hai cô một thời gian để suy nghĩ... Sau khoảng thời gian đấy thì chắc sẽ ok...
    Về phần em... em thích cô gái thứ 2 hơn... nói thẳng là cô ta sẽ hợp với bác hơn... còn người tình đầu tiên của bác phải gặp dân chơi... Cô ta sống ích kỷ... và lối sống thì chắc chắn rằng bác ko chịu nổi cô ta rồi...
  10. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chia tay hẳn với cô gái thứ hai. Không bao giờ có chuyện quay lại nữa và cô ấy cũng đồng ý như vậy.
    Tôi biết là chuyện nối lại với TL là vô vọng, và một thằng đàn ông yếu đuối như tôi thật là không đáng mặt đàn ông, thật là đáng khinh nữa. Thực sự thì TL có thể làm một người vợ rất đảm đang, đáng yêu, nhưng là của một người đàn ông mà nàng yêu, còn tôi thì sẽ không bao giờ được hưởng điều ấy.
    Dù sao tháng 9 tôi cũng về Hà Nội vì cũng xa nhà quá lâu rồi. Về gặp gia đình, gặp TL và nói chuyện với nàng lần cuối để tự mình dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của bản thân mình, như vậy thì mới hy vọng quên được.
    Bây giờ nỗi nhớ trong lòng tôi càng thêm da diết, bên cạnh tôi quạnh hiu quá, tôi ngồi một mình và nhớ đến những kỷ niệm vui buồn khi còn ở bên nàng. Nàng đúng là một người con gái không dễ làm cho ai quên được. Đáng lẽ tôi phải hận nàng đã làm tôi đau khổ mới đúng, nhưng tôi vẫn yêu nàng quá.

Chia sẻ trang này