1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần phải làm gì? càng lớn cơn ác mộng càng về!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bup_be_di_dep_le, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ..................... mình cũng đang cố gắng và sẽ luôn cố gắng!
    Hy vọng vào một tương lai hạnh phúc!
    Bạn đã gặp người tốt - Chúc bạn luôn hạnh phúc!
  2. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
    Mình không hờn trách gia đình (bố - mẹ) , bởi vì sao?
    Mình cũng không nhớ cụ thể chuyện sảy ra như thế nào?
    vì sao mình lại không nói cho ai? mà chỉ nhìn nhận là đã sảy ra chuyện gì? còn như thế nào thì...........khi mà mình lờ mờ học về sinh học khi lớp 8 và lờ mờ nhớ cô nói chuyện phân biệt nam - nữ.
    Mình mong đó chỉ là ác mộng nhưng...........
    Chuyện cũng đã sảy ra và may mắn nó đã là quá khứ!
    Bố mẹ không thể 24/24h bên cạnh con cái vì thế - dù sao cũng đã quá muộn và mình không muốn làm bố mẹ khổ tâm vì vậy mà mình không hề kể với bố mẹ cho đến bây giờ.
    Cũng có thể vì thế - vì không thể kể cho ai nghe nên càng lớn mình lại càng thấy giằn vặt?
  3. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em...em...em ( hic hic ) em không còn....con gái nữa !!!!!! nếu là bạn, bạn sẽ làm gì và nghĩ sao khi nghe người yêu mình nức nở từng hổi thốt raq những lời ruột gan ấy.
    Đôi lời với chủ topic : bạn à, mình không dám nói rằng mình hiểu được tất cả những gì bạn đang mang trong lòng, đó dẫu chăng cũng chỉ là 1 nỗi mặc cảm tự ti về 1 sự không trọn vẹn, không hoàn hảo trên cơ thể mình, song đó không phải lỗi của mình mà cái sự mất mát ấy lại bị bị 1 cá thể khác tước đoạt...và nếu có thể bạn cho mình xem trường hợp của bạn giống với việc của người yêu mình vừa nói. Cô ấy cũng đã từng gặp 1 tai nạn như vậy ngay từ lúc bé xíu, lúc mà cái suy nghĩ non nớt của 1 cô bé gái nhỏ xinh ngây thơ chưa hề biết gì về khái niệm TRINH TRẮNG, cũng lo sợ, tự ti thậm chí khép kín mình mà đóng cửa với tất cả. Trước khi đến với mình , cô ấy chỉ biết lẩn quẩn làm bạn với ...những chú chó trong nhà mình, xúc động vô cùng khi nhìn 1 cô gái xinh xắn đáng yêu lại rất giỏi mà suốt ngày lầm lũi với con Bi con Bin trong nhà, càng ngày càng xa lìa bè bạn cung quanh.
    1 ngày cô ấy nhận lời yêu mình và 1 ngày nữa rất lâu sau đó cô ấy nó rõ cho mình nghe về tai nạn ấy trong đầm đìa nước mắt, lúc đó mình hiểu rằng vì rất yêu mình cô ấy mới đủ dũng cảm bày tỏ cho mình những mặc cảm mà bấy lâu cô ấy cho rằng là " tội lỗi ", và khi mang ruột gan mình phơi bày ra cũng đồng thời chấp nhận 1 kết quả không hay nếu như mình từ chối ....... nhìn cô ấy khóc bằng tất cả tấm lòng, nhìn dáng người xinh xắn đáng yêu ấy bấy lâu nay vẫn chìm trong mặc cảm, nhìn tình yêu đang dần 1 lớn và vững chắc hơn trước mắt mình nhẹ nhàng buông thoõng 1 câu " chỉ là tai nạn thôi em à, anh không vì sự mất mát ấy của em mà đành lòng đánh mất luôn em và tình yêu anh dành cho em ". Mọi thứ đã diễn ra cách đây cũng khá lâu vì ngày ấy bọn mình còn học phổ thông cơ, bây giờ 1 người sắp tốt nghiệp đại học 1 người đang đi làm và sắp sửa đi học cao hơn ở nước ngoài, nhưng mình và cô ấy luôn tâm niệm rằng " cuộc sống không bao giờ hoàn hảo và con người cũng thế", tình yêu của bọn mình đã trải qua rất nhiều khó khăn giang khổ song không vì thế mà bọn mình đánh mất nhau, vì mình nghĩ rằng mình yêu cô ấy vì chính cô ấy chứ không vì cái ********** mỏng manh dễ vỡ.
    Lạm bàn hơi dài dòng tí cũng với mong muốn bạn nhẹ nhõm hơn, cố lên bạn nhé, cuộc đời còn dài lắm!!!!!!!! tuổi trẻ cũng dài lắm, hãy sống tốt và sống đẹp bằng chính những gì chân thành nhất, cuộc đời tuy đầy rẫy bất công xấu xa nhưng không luôn công bằng bạn à
  4. EddyMuthy

    EddyMuthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá. Ngày ấy bé tí mới học mẫu giáo thằng kia chắc chả làm được gì. Mà chắc gì nó đã làm gì?
    Em này đúng là huyễn hoặc. Nên đến bác sĩ chuyên khoa khám để khẳng định em vẫn như nguyên cho yên tâm, đỡ tốn thòi gian của mọi người quan tâm an ủi.
  5. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình lại giở trang cuối của BOX và mình đã đọc bài của bạn....Mình hiểu điều bạn đang trải qua....vì bạn gái mình cũng giống như bạn, cô ấy đã khó khăn như thế nào để có thể nói ra sự thật với mình, mình không ghét cô ấy, mà mình thực sự thưong cô ấy, có oán trách ai cung sẽ là quá khứ , rồi họ sẽ phải đền tội thôi, hãy dũng cảm yêu và hãy chia sẽ với người yêu mình thật sự, vì khi yêu là cùng chia sẽ mọi đắng cay, ai chẳng muốn hoàn hảo, nếu tất cả hoàn hảo thì sẽ chẳng có thế giới nữa....Quá khứ không phải là tất cả, tưong lai mới quan trọng....hãy tự tin lên bạn nhé!!!
  6. minhngoc07

    minhngoc07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh nói với em câu này xin em đừng tự ái: Em là một cô bé ngốc nghếch và đáng thương!
    Em ko nên tự dằn vặt mình vì 1 chuyện như vậy. Trước hết em hãy đi khám phụ khoa xem có còn hay ko? Vì 1 thằng nhóc 9 tuổi thì chưa chắc đã làm dc gì đâu!
    Nếu ko còn thì cũng ko sao! Vấn đề quan trọng đối với em lúc này là phải yêu được một người đàn ông tốt, chân thành với em, người ấy sẽ bỏ qua chuyện đó (và có thể sẽ yêu thương em nhiều hơn khi biết chuyện), còn nếu em yêu phải 1 thằng ko tốt thì cho dù em còn cái đó, em có dâng cái đó cho nó thì nó cũng sẽ chẳng coi em ra gì đâu. Anh tin là trước mắt em vẫn còn nhiều con đường rộng mở, tất nhiên là em phải khéo léo 1 chút, chỉ nên kể cho bạn trai nghe chuyện ấy khi tình cảm hai người đã sâu đậm. Anh tin là thế giới này còn nhiều người tốt. Em cũng ko nên căm thù thằng bé đó vì vào thời điểm ấy nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ, và "Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân mình".
  7. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Bạn ahh..bạn đừng nên dằn vật, suy nghĩ nhiều về chuyện xưa đó nữa. Bạn không phải là có người có lỗi, và cả người kia cũng không thể gọi là có lỗi. Vì cả hai đều quá nhỏ để biêt mình đang làm gì, nhiều lúc thằng bé vô tình nhìn bạ mẹ nó làm rồi ngây thơ bắt chước theo chứ biết suy nghĩ gì đâu. Thật ra chuyện của bạn không phải là hiếm đâu, mà có rất nhiều người như vậy nhưng người ta đều giữ kín và lãng quen, vì dù sao cũng là chuyện con nít với nhau thôi. Chuyện này khác với trường hợp những bé gái bị người lớn....Bạn sống vui và quên chuyện đó đi :).
  8. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc kĩ đi, chủ topic nói thằng con trai đó hơn 9 tuổi...mà em nó 6 tuổi đi hoc lớp 1...9 + 6 = 15...Ở tuổi này đã mọc cây rồi..
    Xin đuợc chia sẻ với em...đừng buồn vì cuộc đời còn nhiều ngừoi tốt đẹp...Và kẻ gây ra nỗi đau cho em ắt sẽ phải trả giá!!
  9. minhngoc07

    minhngoc07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    "Bạn không thể thay đổi được những gì đã xảy đến với mình nhưng bạn có thể thay đổi được thái độ, phản ứng của mình đối với những điều đó". Có nghĩa là cho dù bất kỳ điều gì xảy đến với bạn, nếu bạn cho nó là ghê gớm thì nó sẽ là ghê gớm và nếu bạn cho nó là : "Thưòng thôi!" thì nó đúng là: "Thường thôi!". Em thử nghĩ xem: Chúng ta sinh ra từ cát bụi và rồi lại trở về cát bụi, 100 năm nữa chắc chẳng còn ai nhớ đến anh, đến em và tất cả mọi người trong diễn đàn này nữa. Vậy thì một chuyện như thế có đáng để em tự giày vò, tự đầu độc, tự làm khổ mình ngày này qua ngày khác như vậy không? Em hãy tự tin vào bản thân mình, hãy sống và hãy yêu đi! Nếu người yêu của em sau này khi biết chuyện của em mà hắn lại giày vò,làm khổ em hoặc chia tay với em thì em cũng đừng nên tiếc loại người như vậy, hắn là 1 kẻ nhỏ nhen ích kỷ, ko đáng để em yêu. Còn nếu anh ta thông cảm chia sẻ với em và vẫn yêu em thì anh xin chúc mừng em! Anh thấy có nhiều cô gái yêu đương, chơi bời, mất trinh từ khi còn tuổi teen nhưng họ vẫn vui vẻ, yêu đời lắm và vẫn lấy được chồng,vẫn hạnh phúc như thường. Anh không hề có ý định khuyên em hãy làm như họ mà ý anh muốn nói là họ vui vẻ là vì thái độ của họ đối với chuyện ấy ko quá nặng nề như em. Em nên thay đổi thái độ của mình về những gì đã xảy ra. Em chỉ có thể chọn 1 trong hai con đường:
    1.Tiếp tục tự giày vò minh, tiếp tục đau khổ, tiếp tục tự đầu độc bản thân mình, tiếp tục tự sát. Bởi vì "Tự dằn vặt mình vì những đau khổ trong quá khứ chính là tự sát!"
    2. Ngẩng cao đầu lên và quên những đau khổ ấy đi, bắt đầu 1 cuộc sống mới!
    Em nên quyết định nhanh lên bởi vì đời người còn dài nhưng tuổi xuân có hạn. Có những việc ta ko làm bây giờ thì sau này sẽ ko thể làm lại đc nữa. Chúc em may mắn!!!
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    thôi, bỏ qua cho trôi vào quá khứ đi cô bạn nhỏ ạ, bạn còn rất nhiều thứ có thể làm và bận rộn mà. cố gắng

Chia sẻ trang này