1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlsh84

    girlsh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bạn sống trong môi trường thế nào? có lừa dối, dối lừa dưới tóc ko?
  2. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/875015.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/891720/trang-5.ttvn
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe hơi bị sến táu, Hàn Quốc nhỉ. Nhưng biết thế nào, tính tình mình vốn trẻ con và bốc đồng.
    Mấy hôm trước, sau khi gõ những dòng cuối cùng về chuyện với H, mình quyết định gọi ĐT hẹn gặp H. Đã hơn 2 năm nay, do một số lý do mình không hề liên hệ với H, tự nhiên lúc ấy lại thấy thương thương, nhớ nhớ. . (Tội lỗi, tội lỗi!)
    Hẹn nhau ở Càphê Nhân. Như thể được trở lại không khí ngày xưa, vẫn thấy khuôn mặt ấy thật thân quen, như thể là người yêu bao năm của mình , lâu lắm mới gặp H, tính mình giờ cũng bớt ngang ngược hơn xưa, có lẽ xúc động nên tâm lý cũng khác hẳn những lần trước.
    Lần này một số thứ như đảo lộn, H thì đỡ đen và mập hơn ngày trước trong khi mình ngược lại, đen hơn và gầy đi. Anh hỏi sao mình chưa cưới cho xong.
    - Bố mẹ em chưa cho em lấy chồng, (H cười!!!), em nói thật!!! Anh thì sao, lâu không nghe tin gì của anh.
    - Anh chắc tháng 10 này.
    Mình choáng, và không ngờ mình lại choáng thế. Có một điều buồn cười là mặc dù sau đó tình cảm của mình dành cho H hầu như chẳng còn gì đặc biệt, nhưng ở mình luôn có một suy nghĩ rất mâu thuần khi nghĩ đến H. Một mặt, thấy áy náy khi mình đã có người khác, còn anh vẫn một mình và vẫn thường xuyên gửi hoa, quà và hẹn gặp mình? Nhưng mặt khác, mình cũng vui vui như thể tâm lý của người ta khi đeo một thứ trang sức quý, người ta không chết khi thiếu nó, và có thể cũng chẳng đẹp hơn khi có nó, nhưng thích vì nó mang lại cho người ta cảm giác về sự giàu có . Hoặc cũng như tâm lý của một đứa trẻ tham lam và ích kỷ, dù cất đồ chơi ở đáy tủ nhưng cũng không muốn chia sẻ với ai. Mình luôn tỏ ra sốt sắng khi anh nói anh chưa yêu ai. Nhưng một phần, vẫn có một niềm vui trẻ con thêm chút ác độc mỗi khi nghe anh nói ?oanh chưa có gì mới để khoe nhóc?. Dường như nghiễm nhiên mình coi anh như một cái gì đó thuộc về mình, dù mình chẳng dốc lòng chăm chút cho tình cảm đó.
    Thật buồn cười? Đôi khi người ta vẫn thế, dù mất một thứ mà bình thường có hay không có cũng không lắm khác biệt và cũng chẳng mấy bận tâm? người ta vẫn cứ tiếc.
    Mặt mình vẫn bình thản khi hỏi linh tinh về vợ tương lai của H, H cười: ?ođủ để yêu và Hạnh phúc?, và bảo:
    Thôi, không hỏi về người nọ người kia nữa. Gặp lại nhóc, có một cảm giác rất khác. Không thể cắt nghĩa, chắc nhóc cũng hiểu. Lại thấy mình ngốc ngốc như ngày trước?? Anh huơ huơ tay hoài, anh vốn không giỏi nói kiểu này.
    - Em hiểu chữ ngốc của anh!
    - Em lại xuyên tạc chữ ngốc của anh.
    Nói chung cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ, chỉ có khi về, tự nhiên cứ hụt hụt. Người yêu gọi ĐT hỏi sao lạnh thế này lại ở Bờ hồ làm gì. Mình nửa đùa nửa thật:
    - Đi chơi với người yêu mới anh ạ.
    - Ờ, đi chơi vui vẻ rồi về với anh nhá! Nhớ ăn thật nhiều, mua thật nhiều đồ vào, cho cả anh nữa. Cho nó biết tay anh!!
    Trời lạnh, mình co ro đi về, tự hỏi: giả sử H nói thích mình ngay khi mình chưa trang bị bộ mặt nhím xù thì sao nhỉ, hay nếu mình lúc đó chín chắn hơn một chút trong quan niệm T.Yêu, hay giả sử bây giờ hai đứa vẫn chưa yêu ai? liệu hai đứa có yêu nhau được không nhỉ? Nhưng thấy mình điên quá, còn giả sử làm gì nữa nhỉ. (Cái này gọi là phản bội trong tâm tưởng hoặc tưởng tượng toàn những thứ impossible đây )? Nhưng quả thật, có những thứ liên hệ với mình dù chỉ bằng một sợi chỉ mong manh, vậy mà chặt chẽ hơn hẳn dự liệu. Người ta chỉ biết điều này, khi tưởng rằng đã dứt hẳn, và chợt phát hiện nó đã gắn với mình bền bỉ hơn mình tưởng ?
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 12/03/2007
  4. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng mình cũng đã dại dội quá nhiều ???
    đánh đổi toàn bộ tương lai sự nghiệp cho sợ nông nổi trẻ con . Đang là sinh viên năm cuối chỉ vì sự cãi nhau lộn không đáng có trong gia đình , đã bỏ học đi giang hồ , nhập băng đảng , buôn lậu , đánh đấm . Các bạn lĩnh án hết mình không sao ??? giờ lang thang khắp nơi mà sống chẳng biết là để làm gi` ? chẳng biết mình thích gì hay cố gắng vì gì nữa ??? ôi sai lầm đã qua , thời gian hỡi cho ta là ta .!
  5. echxanhnhobe

    echxanhnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì làm lại khi bác vẫn còn trẻ khoẻ. Trộm vía. Nếu bác cứ lang thang mãi sớm muộn lại mang bệnh vào thân, muốn làm bé khoẻ bé đẹp để làm lại cuộc đời cũng không được đâu.
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Up cái, mai viết tiếp. Có mấy ngày mà đã tụt tận trang 4. Bon chen thật khiếp.
  7. co_chuot_xinh

    co_chuot_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mai dài hơn thuổng!
  8. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng dại dột nghe lời kêu cứu của một nhóc qua điện thoại, fóng như bay sang nhà nó để rồi nó sai vứt hộ nó con chuột
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước đi rút tiền gấp về nhà có việc. Mình bỗng ngẫm nghĩ như một bà già lú lẫn: Vậy là mình đã mất gần hai năm sống và làm việc một thân một mình vì số tiền này. Rồi mình sẽ mất cả đời cho một đống tiền khác. Sao người ta lại sinh ra trên đời làm gì nhỉ: Có những người sinh ra tàn tật, đói nghèo cả đời, sống lay lắt đến khổ sở để rồi cuối cùng lại chết đi, sao lại phải khổ thế nhỉ? Lại có những người điên điên dại dại, lê la khắp nơi chẳng bằng con vật, sao người ta sinh ra lại phải sống một cuộc sống như thế nhỉ.
    Thế rồi mình quẳng đầy tiền ra phòng, ra giường (dĩ nhiên là đóng kín cửa chứ!) nằm xem phim, nghe nhạc? e..he? phát hiện ra cảm giác thật sảng khoái khi nằm vắt chân nhìn tiền la liệt như rác. Thỉnh thoáng lại cầm vài tờ tiền phe phẩy rồi vứt đi như Michael Jackson. Rồi thì mình tưởng tượng đủ thứ trên đời, nếu có cỗ máy Tgian, mình sẽ quay lại quá khứ mua vàng, mua nhà, mua đất, hẳn giờ mình giàu to! Người ta bảo cả đời ăn chơi tiêu tiền xả láng sẽ rất nhàm chán và buồn tẻ vì không xây dựng đc gì cho xã hội. Thôi thì mình xung phong làm người bất tài vô dụng cho đất nước kiểu này. Có người thì bảo không lao động rất chi là buồn chán và cảm thấy cuộc đời vô nghĩa, thôi thì mình chẳng vĩ đại gì sống ý nghĩa quá làm chi nhỉ.
    Không hiểu sao cảm giác khi đi ngủ trên tiền dễ chịu thế mà đêm ngủ lại hơi chập chờn? Lạ thật. :P
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Sao ko rủ anh đến nằm cùng với tiền với ?!

Chia sẻ trang này