1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
  2. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Phi Vân bỏ topic này rùi à? Chán vậy, không được nghe kể chuyện nữa
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hic, bỏ là bỏ thế nào, có điều dạo này mình thường ra khỏi nhà vào 7h, về lúc 8-9h tối. Ngày nào cũng như ngày nào mình có cảm giác thiếu quá nhiều thời gian, và chẳng làm xong được cái gì. Sáng nay tự cho phép mình ngủ đến trưa thì bảy tám giờ đã nhấp nha nhấp nhổm , ngủ không yên. Tối nay, thì mình không thèm làm cái gì nữa, ngồi kể chuyện cho bạn nghe đây nè.
    Hôm nay về nhà, thấy con cún thân yêu 4 tháng tuổi của mình bị vều môi. Cụ thể là hôm qua nó bị kẹp xe và một cái răng nanh hàm dưới vẹo hẳn ra, nhìn rất kinh, nhưng nó chưa long hẳn, chỉ chìa ra như răng cải mả, răng vẩu của một số người ngày xưa... Rõ tội. Hy vọng sắp tới nó thay răng sữa rồi thì không bị vều ra như thế nữa... Nhưng bố thì bảo, cả nhà đã quyết định gọi nó là ?oTrần Phi Hô?. Kay thế.
    Nhân đây xin kể chuyện hồi bé. Hồi đó mình đã rất bướng và lì lợm. Mình biết đi xe từ lớp hai và thạo đi xe chỉ trong 2-3 ngày. Mà dạo đó là đi xe của người lớn nhé, cái xe cao nghểu cao nghều, cái gióng ngang lúc đó là cái yên xe của mình. Buổi sáng có bố giữ, đến chiều mình đã lọc cọc đi đc kha khá rồi. Hôm sau tự mình vác hẳn xe lên dốc lao xuống. Dốc thì cao, nhưng mình rất gan nên cứ thế mà lao. Một lát sau bố nghe người ta mách mới tái mặt chạy ra, lúc đó mình đã xước xác hết cả chân tay mặt mũi vì ngã không ít lần. Nhưng mình không sợ đau, mình muốn làm gì, thường phải làm cho xong bằng đc mới thôi. thế là bố cũng chẳng cản đc. Kết quả là đến ngày thứ 3 mình đã có thể đi đc rồi.
    Còn thằng em mình. Nó tập xe từ năm lớp 2 và đến năm lớp 4 nó mới đi đc. Nhưng năm nào cũng thế, cứ tập đc vài ngày và ngã vài lần nó lại bỏ... Lúc đầu là mình "dìu dắt truyền nghề" cho nó. Sau một ngày bầm dập, xây xước về, bố mắng mình té tát và cũng xắn tay vào cuộc... Vẫn chẳng ăn thua... Nhưng cứ hè nào thấy bạn bè đi xe đạp nó đều bắt dạy lại... Và lịch sử lặp đi lặp lại suốt 3 mùa hè, mình thì ghét những học trò tiếp thu chậm, năm sau chỉ có hai bố con, mình thì tót đi chơi.
    Thằng này còn nhát ma. Buổi tối không dám đi tè vì nhà vệ sinh ở bên kia sân, nó toàn đứng ở góc sân, tè xuống vườn. Có lần nó vào nhà ướt từ ... trym xuống gót, vì đang tè bị mình sờ gáy dọa. . Rồi đến nông nỗi mẹ phải mua bô cho nó tè góc nhà, vì thằng này bị thận yếu đêm không đi vài bận kiểu gì cũng tè dầm. Năm đó nó đã học lớp 4, mình rất ghét khi phải nằm chung giường với nó, có ngày bị nó đái ướt hết cả quần áo, giường thì lúc nào cũng khai nồng nặc... Mình rình mãi mới có một cơ hội báo thù. Hôm ấy một lũ bạn học của nó đi bắn chim, cả trai cả gái. Mình nằng nặc kéo bọn nó vào nhà, kết quả là thằng cu thì đang nằm trần như nhộng ngủ trên giường, cứ thẳng cẳng cho thiên hạ chiêm ngưỡng... Sau vụ đó nó rất thù mình.
    .....
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ....................
    Thế rồi đến vụ nhổ răng. Nhiều lúc mình làm bố mẹ sợ, vì mình không sợ đau, cũng chẳng sợ cái gì cả. Nên nhổ răng chẳng có gì ghê gớm với mình, mình cứ ngồi tỷ mẩn, lay đi lay lại cho rụng mới thôi. (Thậm chí mình đã tự mình toát mồ hôi khoét mắt cá ở gót chân hồi lớp 5 cơ đấy, dã man chưa, răng lợi nhằm nhò gì?) Nhưng thằng em mình thì chưa động vào mồm nó đã kêu như cháy nhà.
    Dạo đó hình như đã áp dụng đủ cả các phương án nhổ răng dân gian với nó: buộc dây sợi vào chân răng, mình giật, nhưng khốn nỗi mình giật đến đâu, thằng nhát cáy đó lại chạy theo đến đấy. Phương án 2. Buộc vào cánh cửa, mình giữ người nó, chân đạp cửa. nhưng chưa kịp đạp cửa, nó đã cho mình một cùi chỏ tím cả mặt mày. Phương án 3: mình bảo nó ngồi xuống ghế nghỉ, đợi mình nghĩ cách, rồi rình lúc nó không để ý, buộc luôn sợi dây vào cổ con Tô tô. Thằng bé vốn đang cảnh giác nên cũng kịp nhận ra trước khi mình cầm gậy xùy cho con chó nó chạy. Kết quả là chó chạy trước thằng bé te tái chạy sau. Đã thế con chó lại càng hoảng và chui tọt qua hàng rào. Tthằng bé bị vướng lại, mặt và người găm thẳng vào bụi ruối gai. Cái răng cuối cùng đã gãy, nhưng mặt mũi em mình cũng xước xác chảy máu? Mà mỗi khi mình động đến em mình, y như rằng phải biết điều mà chuồn ra khỏi nhà đến lúc nào bố về mới dám mom men vào nhà kẻo bị mẹ đánh. Dù sao ăn chửi vẫn hơn bị đuổi và đét đít.
    Mấy lần sau đa số mẹ đều lừa nó, bảo xem thế nào. Rồi rất mạnh tay, mẹ cầm và bẻ ngoéo, mặc cho nó gào rống rồi giãy đành đạch. Hồi bé mình rất khinh thường sự hèn nhát của thằng em mình?
    Nó bị mình ?ohãm hại? nhiều nhất, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng nó vẫn tín nhiệm mình nhất. Buổi tối các năm cấp một, hầu như ngày nào nó cũng lẽo đẽo đi lên làng xem phim chưởng với mình. Mặc dù nó hầu như không xem đc một buổi nào. Nó đến chỉ để ngủ, , cuối giờ lại lay mệt nó mới dâỵ. nhưng hôm nào nó cũng đòi đi. . Giờ thì thằng em bé nhỏ của mình đã khác hẳn rồi, tính tình chu đáo cẩn thận đâu ra đấy. Nó cho phép mình kể mọi chuyện cho người yêu nó, trừ chuyện hồi bé nó đái dầm lên tận cấp 2. Nhiều lúc nghĩ, thấy sao mà thương thằng bé, khi phải làm em ruột của mình?
  5. harmonygirl

    harmonygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em rất ngưỡng mộ chị, thật đấy. Cả giọng văn, cả cách sống của chị. Đôi lúc em cũng thấy mình là người mâu thuẫn và chơi vơi, nhưng sẽ chẳng bao giờ em sống được một cách cá tính, quyết liệt và nữ tính như chị cả. Lần đầu tiên đọc topic của chị mặc dù trong giờ làm việc mà em cũng không nhịn nổi cười, làm mọi người trong phòng cứ tưởng em bị làm sao. Hôm nay vào đọc, đang buồn vì chuyện người yêu mà em cũng phải tự cười một mình, đầu óc thoải mái hơn rất nhiều. Em cảm ơn chị lắm, chị hãy tiếp tục viết thật nhiều chị nhé
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Con số hay nhỉ, 5678 lượt đọc, nếu mà là 123 bài trả lời có phải hay không...
    @ harmonygirl: Cảm ơn bạn đã ủng hộ, nhưng mà bạn đã quá khen rồi, hí hí, xấu hổ quá.
    Vì tất cả những gì mình viết, đều đang được viết từ cách viết của một kẻ lạc quan và dễ tính với bản thân. Nhưng đứng ở phương diện thực tế và nhìn từng sự việc, người lạ thường nhìn mình như một kẻ lập dị và một con bạn ngày xưa khi chưa chơi với mình đã phán: ?otrước tao tưởng mày không bình thường!!? Kay thế đấy.
    Còn chẳng đâu xa, ví như bác Ăngghen Lênin trong topic này ý, cũng khuyên nhủ mình phải tu tâm tích đức, đi làm từ thiện kẻo không lấy được chồng. Còn gì phỉ báng hơn!
    Nói chung, tính cách này đã đem lại cho mình nhiều phiền toái và nhiều bài học đắt giá cũng như đem lại cho mẹ mình nỗi phiền muộn suốt thời thơ ấu của mình. Mình chưa từng là một đứa trẻ dễ thương và là một cô bé đáng yêu, trừ một vài trường hợp mình cố tính lừa đảo. He he he?
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    Nhìn từ góc độ của mẹ mình từ xưa mà nói, mình là một sự thất bại của tạo hóa. Từ lớp 1, lớp 2, cứ đến giờ ngủ trưa là lại len lén trèo đầu giường đi rong ruổi hết trên đồng dưới bãi. Đến lớp 3 vẫn mặc quần đùi, đi chân đất đi dính chuồn chuồn, đào đất sét nặn bi. Đến lớp 4, lớp 5 vẫn chỉ ham móc cua, tát cá và bắt nạt tất cả những đứa yếu thế hơn mình. Xem lại ảnh hồi bé nhá, tóc mình lúc nào cũng vàng khè như tóc nhuộm bây giờ ý. Quần áo chân tay thì lúc nào cũng nhem nhuốc bẩn thỉu.
    Hồi bé, mình cũng là điển hình của sự ăn tàn phá hại và vụng về vô tích sự. Mình chỉ được một ưu điểm duy nhất là học luôn nhất nhì lớp, còn lại, mình là nỗi hổ thẹn của mẹ mình mỗi khi các bà hàng xóm ngồi khoe con gái và nhất là không ít lần nghe lối xóm kêu ca, tố cáo về sự an tàn phá hại và láo toét của mình.
    Ngay nhà hàng xóm có một thằng con trai to béo nhưng đần đần. Bố nó tên là Hận. Có lần mình đứng trên bờ tường, tay cầm quả xoan liên tiếp ném vào thằng bé rồi oang oác chửi (câu này mình còn nhớ như in đến tận bây giờ, nhưng không hiểu tại sao mình lại sáng tác ra một câu như thế): Hận dồi, dồi lợn, lợn lái, lái bóp? Thế là cả bố lẫn con nhà ấy kéo nhau ra đuổi mình. Đuổi không được, cả nhà kéo sang nhà nói mẹ mình không biết dạy con? Chẳng tưởng tượng nổi hồi nhỏ mẹ phải phân trần xin lỗi hàng xóm bao nhiêu lần và ngán ngẩm về mình đến độ nào.
    Mình cũng chẳng ngán gì việc kéo đàn kéo đống đi vặt trộm trái cây mặc dù ở nhà có thừa mình cũng chẳng động vào. Tình trạng nhà nào có na ổi xoài mít, chó mực chó vàng, chủ hiền hay dữ đều thuộc như lòng bàn tay. Không thể nào mình nhớ đã bị chó đuổi bao nhiêu bận, nhưng có một điều rõ ràng là mình cuối cùng không bị chó cắn bao giờ, cũng không từng bị chủ nhà tóm.
    Trừ duy có một lần, mình và một thằng tên Tiến học cùng lớp đi bẻ trộm mía. Bẻ xong gốc đến công đoạn bẻ nốt ngọn thì mình vốn đang đứng ngoài trông chừng, với các giác quan thức nhọn đã đánh hơi thấy có ? mùi chó, mình ba chân bốn cẳng chạy trước và bằng khả năng trèo cây thiên bẩm đã nhảy tót lên cây. Tội nghiệp thằng bé đang say sưa bẻ, không biết gì, cuối cùng là cảnh người te tái chạy trước, chó rống rít đuổi đằng sau. Thằng bé chắc hãi vãi tè, nhưng mình nhìn cảnh đó thì không sao nhịn đc cười. Cười đến mức chủ nhà chạy ra vẫn thấy con bé ôm cành cây cười như nắc nẻ không biết gì. Kết quả là thằng bé thì thoát khỏi vuốt chó, mình thì lại bị chủ tóm đưa về tận nhà. Lần đó mẹ dọa, nếu mình còn đi ăn trộm của nhà người ta, mẹ cho mình nghỉ học ở nhà đi hót *** trâu, (đây là câu dọa cửa miệng của các bà dạo trước!), chẳng nhớ mình có rửa tay gác kiếm hẳn không. Hình như không!
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận. Tuổi thơ của bác dữ dội chả thua gì vài tác giả văn chương danh tiếng , chỉ khác là họ bị hoàn cảnh xô đẩy, bác thì xô đẩy hoàn cảnh
    Tiếc là hồi đấy ko có máy ảnh, hay có thì làm vài quả minh hoạ cho thêm phần xôm xụ?
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ảnh à, khi chụp ảnh em hiền như một cô tiên. . Thế mới chết.
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Định post linh tinh mà buồn ngủ quá.Chắc tại nghe piano da diết quá. Ngủ đã vậy. Chúc mọi người ngủ ngon.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này