1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    @ zerokavn: Tương lai của đồng chí
    [​IMG]
    Mãi mới login được, giờ buồn ngủ quá. Tý nữa nhai zeroka tiếp...
    [​IMG]
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 05/02/2007
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Lênin: Em nói để bác thận trọng là mỗi một lần bác xỏ xiên gì là em ghi nợ bác cả rồi. Thêm vài lần thế này thì cái đầu bác sẽ bị em nhổ trọc và thế là bác có thể lấy hình chân rzung của mình thay vào avatar rồi đấy!!! (Bây giờ em hiền rồi ạ!)
    @ Các bác: Các bác thông kảm, ngày xưa em chẳng có trò gì giải trí vui chơi. Giờ em văn minh hơn khối rồi. Kể tiếp chuyện gì nhỉ:
    Nói chung tất cả những trò nghịch đôi khi nó xuất phát từ tính lì lợm của em, dạ như người lớn bây giờ mà như thế chắc là được khen bằng từ chuyên môn khác ngay, rằng nghị lực, sáng tạo.. chứ chả bỡn. Hề hề. Nhưng cái dạo đó thì khác, tội nghiệp, mình hồi nhỏ rõ là xinh xắn dễ thương, mà hàng xóm gặp ai cũng nhìn mình như lưu manh. Ức thế.
    Hồi ấy chỉ sợ nhất là cô giáo. Một lần ở trong lớp, thằng Trường ?ođít nhon?, nó bị gọi là đít nhọn vì người nó tong teo nhất lớp, sau một số lần ?otranh chấp biên giới? và bị em đập bằng thước kẻ, đã bằng cách nào đó mang một con rắn ngắc ngoải đến lớp và để vào ngăn bàn em. Chính xác là dạo lớp 3. Nhưng thằng công tử bột ấy nó quên mất một điều cơ bản là thú vui của em là chạy nhong nhong ở ngoài đồng theo mấy ông anh họ đi tát cá nên ngoài việc phải tránh xa con rắn hổ mang, còn lại bọn rắn nước chỉ cần có vũ khí trong tay là em xử lý được hết nên em chỉ hơi giật mình vì nghĩ là cái vỏ chuối. Lúc nhận ra là con rắn chết thì em lại càng không sợ. Đợi lúc cô giáo ghi bài, em túm đuôi con rắn quấn quanh cổ thằng bé. Thằng bé vốn chả anh hùng gì cho lắm nên khóc thét lên, nhảy tưng tưng như gà chọi. Rắn thì trơn nên nó rơi xuống cổ áo chạy dọc người thằng bé. (Em không biết là nó có vãi tè không vì dạo í ít tinh tế mấy vụ này. He he.) Kết quả là cuối cùng nó ré lên, rồi chửi em tru tréo.
    Cô giáo sau khi biết rõ sự tình, mặc dù em đã thanh minh hết nước là ?otại thằng này nó vứt vào bàn em trước?, nhưng em vẫn bị đứng góc lớp và bị ghi vào sổ liên lạc. Đây là một kỷ niệm nhục nhã ê chề vì mặc dù rất nghịch, nhưng em chưa bao giờ em nghịch trong lớp để bị giáo viên phạt cả. Vì trẻ con dạo ấy sợ cô hơn sợ cọp nên lúc đó thằng trường ngẫu nhiên bị lọt vào danh sách kẻ thù.
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hồi đại học, mình và một con bé rất thân cùng lớp rất hay trèo lên cây chơi. Ở khá gần trường nên hai đứa buổi tối hay vào trường và trèo lên 2 cây hoa đại ở gần hội trường và nói chuyện, thậm chí hát rống lên mặc cho mọi người qua lại. Cũng nhiều lần bị bảo vệ mắng nhưng cũng hay mè nheo nên được cho qua. Một hôm hai đứa hứng chí rủ nhau trèo thử cây lên cây đa do bác Lê Khả Phiêu về trường trồng kỷ niệm (hình như thế). Cây đa vừa tối vừa bẩn nên vừa định trèo ra thì có một đôi phóng xe đến ngồi ngay gốc cây. Hai đứa nháy nhau ngồi thật im rình xem bọn này làm gì. Ngồi được vài phút, gần như nín thở và mặc dù rất ê mông nhưng như không thể chịu đựng thêm nữa. Nhưng đến đoạn hai đứa nó nói chuyện, thì mới thấy hết cả mỏi lưng mà cực hình là nín cười.
    - ?oThôi, chỗ này đông người, thôi anh!?
    Thằng bé kia tay vẫn tiếp tục.... Có vẻ rất phê.
    - ?oAnh mặc kệ, anh thích, anh?.?
    Đến đoạn này thì con bạn phá lên cười rồi trèo xuống nhanh như tên lửa: ?oPhải xuống đi tè thôi mày ơi!?
    Thế là trong lúc hai đứa kia đang ngỡ ngàng thì hai đứa chạy như ma đuổi ra khỏi trường. Sau này vào căntin vẫn nhận ra hai đứa nó, một đôi khá nổi trong KTX bấy giờ, mình cứ nhìn chúng nó cười mà chẳng hiểu chúng nó có nhận ra mình không nữa.
    Một lần khác, hai đứa đang vừa đi vừa nhai mực nướng. Thấy một thằng đang đứng trong quán càphê Capucino hồi đó mở ngay gần cồng trường. Con bạn bảo:
    - Mày ơi, ********* Quang kìa. (Thằng này là người yêu cũ của một đứa bạn và cả hai đứa chúng tôi đều không ưa gì).
    - Để tao cho nó một cái đạp.
    Thế là mình xáp lại gần và lấy hết sức đạp cho thằng cha một cái. Thằng này ngã dúi dụi, nhưng đến lúc đó bọn tôi mới phát hiện là dưới ánh đèn lờ mờ hai đứa đã? nhìn nhầm. Thằng cha kia chả biết là thằng nào, bị đạp chắc tức lắm nhưng chả hiểu đầu đuôi gì nên chỉ kịp nhìn hai đứa, mồm há hốc. Đến lúc đó hai đứa ù té chạy, vừa đi vừa cười đứt cả hơi. Ồ, hơi tiếc, lão đấy khá đẹp trai. Biết đâu đứng lại xin lỗi lại chả đã có một mối tình như trong phim Hàn Quốc. (Tất nhiên khả năng bị ăn chửi hoặc vớ phải một thằng vũ phu thì nó đạp cho một phát cũng không ít!!!). Không biết giờ này chàng ở đâu, có còn dám đứng chổng mông bao giờ nữa không. Hí hí...
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán chắc chui vào thấy có cậu trong đó nên mới phải liều chết chui ra.
    Thôi thì rút kinh nghiệm, tránh voi chả xấu mặt nào.
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đang định nói gì mà đọc thấy bảo giọng bạn hay thế là ...thôi luôn. . Thôi không ăn bạn nữa vậy. Mình được cái thích giao hảo với người có giọng nói mà càng trầm càng tốt. Hi hi hi hi hi...
    Mấy hôm nay mải lang thang, cố mỗi hôm viết một bài thôi vậy.
    Sắp qua phần nghịch dại và đến phần ngớ ngẩn.
    Hic, hai mấy tuổi đầu, chả được phần nào tươi sáng nữ tính cả.

    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 06/02/2007
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hichic nhìn thấy U trong những người thích đùa ... vô đây đọc thấy choáng ... bảo nài ... đeo thêm cái bảng trước ngực . ... "Nếu bạn đọc được dòng chữ này thì hãy lùi xa tôi ra chút - Thú Dữ "
    ngất ... choáng .... khủng
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bác cứ đùa.
    Em mới kể đến phần tuổi thơ dữ dội. Chưa kể đến mục chuyện tình trên từng cây số. Cũng lãng mạn mới lại vui vẻ ra trò. Mới lại em nghịch dại nhưng mà em cũng chưa đến nối giết người, giết cả chó mèo mà bác lại bảo em là thú dữ thì oan quá thể. .
    Bảo là giờ người ta hiên lắm rồi, mà không tin. Cứ đợi đấy, rồi sẽ tin. Mà nếu không tin, thì thôi. Em kể tiếp, chắc chắn sẽ tin. Hi hi hi.
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Sao mình sửa bài mà lại thành bài mới nhể. Loạn quá.
    Thay tấm ảnh vào đây vây.
    Mà post ảnh cũng k được. Quá loạn.
    Thôi đành....
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 06/02/2007
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Thế giờ đã hết dại dột chưa?
    Sao mình sửa bài mà lại thành bài mới nhể. Loạn quá.
    Thay tấm ảnh vào đây vây.
    Mà post ảnh cũng k được. Quá loạn.
    Thôi đành.... Gay nhỉ?
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác, bây giờ em hết dại rồi, chỉ còn ngu thôi ạ....
    Kể tiếp:
    Thực ra dạo ấy khi nghịch, có lẽ là hiếu kỳ nhiều nhất, hai nữa là chẳng có gì mà chơi, ba nữa là? ngu dại. Kể lại nghe có vẻ nhẹ nhàng, chớ có những chiện hồi bé trải qua hơi bị khó khăn đấy ạ. Trước hết là phải đứng ngoài ngõ nhòm nhòm vào như trộm coi liệu giờ này mẹ có nhà không. Sau nữa, nếu mẹ đã về thì phải chờ xem bố đã về chưa mới dám về vì bố cưng kinh khủng. Còn nếu có hôm nào không trốn được thì phải nhất cự ly, nhì tốc độ, cách xa ?ovùng nguy hiểm? ít nhất nửa cái sân.
    Có những kỷ niệm rất kinh hoàng và em chẳng muốn nhớ lại. Ít nhất khi mới xảy ra nó làm em ngoan đc cả tháng. Nó không hẳn xảy ra với em, mà chỉ dính líu tới? có lẽ em là người thực sự may mắn.
    Có một người anh họ tên là Nhân, dạo đó chuyên chở cát bằng xe bò. Anh ấy rất vui tính và thương em, hai nữa là vì đi với anh ấy thì hay được cho ăn mía, xuống sông móc hang cua và lấy đất sét về nặn bi? mà không phải đi bộ? bao nhiêu cái tiện lợi.
    Hôm đó hai anh em đi chở cát như thường lệ, đến giờ về mình vẫn không chịu về vì mải hái dâu bên bãi. Dạo đó ở ven sông dâu trồng bạt ngàn, em mải mê cùng bọn chăn trâu lùng sục. Thực ra toàn quả xanh lét, chua lòm, nhưng cái thuở man ri mọi rợ đó, hình như bọn trẻ chả chê cái gì. Thế là anh ấy về trước. Đến lúc em về đến nhà thì cả nhà thì bà nội ra ôm chầm lấy em khóc nức nở. Em chả hiểu sự tình ra sao. Hoá ra anh Nhân nhặt được một quả bom bi hay lựu đạn gì đó, nhưng có lẽ anh nghĩ giờ nó chỉ là một cục sắt nên ghè gạch đập, chắc tính làm đồ chơi. Kết cục anh ấy chết thê thảm, chết chẳng toàn thây và nếu hôm đó, em không ở lại mót dâu thì có lẽ em cũng chung số phận. Từ dạo đó mẹ cấm ra sông, cấm ra đồng, đại loại là cấm đi đâu mà không xin phép. Nhưng chẳng cần mẹ cấm em đã đủ kinh hãi rồi. Lần đầu tiên em nhận thức đựơc cái chết nó ở rất gần, lần đầu tiên em biết sợ. Vì vừa mới đó thôi anh ấy còn cho em cưỡi bò vì em thích nhất trò này và anh ấy còn hứa dạy em tập bơi nữa. Cả cái câu nói lúc anh chở xe về trước em cũng còn thấy nó rất gần bên tai: ?oMày không về sớm ****** lại mắng anh!?. Chắc tại vì thế mà đến nay em vẫn chẳng biết bơi, vì em chẳng dám xuống sông tập bơi từ dạo ấy?

Chia sẻ trang này