1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ai là phim Hàn nào, ngày xưa chị lậm phim bộ HK, còn bây giờ thì chỉ mê phim Mỹ mà có oánh nhau thôi.
    Dù sao thì phim Hàn vẫn còn đỡ hơn mấy cái phim VN bây giờ, xem chán bỏ xừ
  2. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em đọc bên đó rồi à? A đã bảo rồi, trêu chọc thôi. Mà thấy nó cũng có vẻ tồi tội nhỉ. Thôi vậy. GD day, gd week!
  3. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lôi em lên một cái.... xinh thế kia mà bị ng đời đè xuống tận trang 4......
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình đang cố để điều chỉnh lại giờ giấc. Trước luôn ngủ trc 10h và thức trc sáu giờ mà gần đây, hic hic hic, toàn nghịch vớ va vớ vẩn. Từ nay phải quyết tâm đi ngủ sớm mới đc.
    Mọi người hay ngủ mơ thấy gì nhỉ. Có một dạo mình liên tiếp gặp ác mộng. Gần đây thiếu ngủ lại thế. Mà sao ban ngày chẳng bao giờ có những ý niệm như thế, lại luôn gặp trong mơ nhỉ.
    Có hai dạng: Ở chênh vênh trên cao. Lúc thì đang trèo qua cây gỗ bắc ngang hai tòa nhà cao chọc trời, người ngợm run lẩy bẩy, lúc thì mơ đứng trên nóc nhà, lúc thì mơ nằm võng mà cái võng đó ở lơ lửng giữa trời?
    Dạng thứ 2: Chó đuổi. Nói là chó đuổi thì không chính xác cho lắm, vì thực ra chó nó không đuổi cắn, nhưng mà nó nhằng nhẵng theo mình, bất kể mình trốn nó ở đâu, chui nhủi tận xó nào, bất kể mình trèo cao đến đâu? kiểu gì nó cũng tìm ra mình làm mình sợ chết khiếp? Thế là có hôm hai trong một, vừa chó đuổi, vừa chót vót trên cao, gió thì rít ù ù?, ngủ dậy mà người cứ đơ cả ra vì mệt. Tim đập cứ như vừa đánh trận về.
    Mà có ai rành đề đóm phím cho em vài con em ra đánh vài quả kiếm tý tiền cho đầu óc thanh thản cái nhỉ. Thế này hoài kinh quá.
    Tình trạng này kéo dài vài năm rồi, hễ mệt mệt lại thế. Trc có anh bảo mơ thấy chó đuổi tức là có ?ođuôi?. Nhưng giờ có đuôi mốc nào đâu mà chó vẫn cứ đuổi? Hic hic..
    Mà tại sao lại thế nhỉ, bình thường em chẳng sợ độ cao, lại yêu chó hơn cả yêu người? Sao lại có thể có những giấc mơ quái đản như thế. Lặp đi lặp lại, chỉ có không gian là khác? Hu hu?quyết tâm đi ngủ sớm?. quyết tâm?. quyết tâm?.
    P/S danell: Kệ topic trôi đâu thì trôi, dạo này em không có thời gian viết nhiều mà... He he.
  5. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    Được denell_tran sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 08/05/2007
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì quyết tâm lại bị đè bẹp bởi một ý nghĩ thèm xem lại bộ phim mà riêng cuốn truyện mình đọc khoảng 7-8 lần. Wuthering Heights làm mình bỗng nhớ tới một người.
    Có một thời gian mình cảm thấy mình chẳng thể yêu nổi ai. Cái con người mà mình trông đợi ấy liệu có thực trên đời không, hoặc anh ta là ai trong số những kẻ quanh mình. Mỗi dịp lễ, mình đều có hoa và quà, nhưng tự mình biết rằng đó đều là những tình cảm hoàn toàn không giống quan niệm của mình? Ngoài H, duy nhất có một người, mà cho đến bây giờ mình cảm thấy vẫn trân trọng và xúc động những lá thư anh ấy gửi. Mặc dù tổng số chỉ có ba bốn lá? Lần đầu nhận đc thư, mình phải đọc đến 4 lần. Mình nhận ra nét chữ, nhưng mình không hiểu điều gì đang xảy ra. Là anh ta viết ư? Nếu cho mình đoán thì trong mấy chục người ở lớp, mình loại khả năng anh chàng này đầu tiên. Anh ta ít khi tiếp cận và nói chuyện lâu với mình. Thậm chí dạo đó mình hay đi muộn, ngồi ngay cạnh anh ta mà hỏi câu nào anh ta mới đáp đc một vài chữ. Lại là người viết cho mình những dòng này, có nhầm không nhỉ?
    Mình hỏi anh bạn thân của anh ta, anh chàng này chửi đổng: ?othằng điên, đã bảo phải gặp trực tiếp rồi mà còn thư với từ. Chối ? chịu đc.
    - Nhưng tại sao? Có bao giờ anh ấy nói chuyện với em đâu?
    - Nó không nói, nhưng nó nghe em nói, nó nghe nói về em, nói chung là yêu em.
    Gắn kết một số chi tiết, giờ thì mình hiểu, thảo nào mà anh ta hay viết chữ Cathy. Có một đặc điểm anh này lại sinh cùng ngày với mình, cùng thích nhất Wuthering Heights như mình? Và thỉnh thoảng khi mình ngồi cùng, mình cứ vô tư véo von như con chim non, mà chẳng hề để ý đến thái độ của anh này. Anh ấy cũng chẳng bao giờ nói một lời.
    Vậy mà người này với lá thư này lại làm mình xúc động ghê gớm. Trước nếu có nhận đc thơ hay thư tình, thường mình ngồi cười, lần này mình thấy một cảm giác rất khác lạ, không phải là yêu, mà chỉ là rất rất cảm động? Hai đứa cũng có một cuộc trò chuyện, mình chỉ muốn thẳng thắn, để anh ấy không quá trông chờ. Mình nghĩ điều đó rất bình thường, nhưng không nghĩ anh ấy sẽ cảm nhận điều gì. Khi đó mình chưa yêu, mình chỉ nghĩ chuyện đó cũng nhẹ nhàng thôi?
    Mãi cho đến cả mấy tháng sau thì anh bạn nối giữa anh ấy và mình mới kể giai đoạn đó của anh ta. Vậy mà thời gian đó mình cũng chẳng để ý gì? Chẳng thấy gì?chẳng biết gì. Tại anh ấy cũng chẳng nói gì. Mình lại một lần nữa ngồi lặng cả người. Vì sau một hồi lục lọi mới thấy lá thư anh ấy viết sau khi mình và anh ấy nói chuyện, kẹp rất lâu trong sách mà mình chẳng hề hay biết (vì chẳng bao giờ chịu học), chỉ có hai câu ngắn ngủi mà mình và anh ấy đều thích về sự bất tử của Cathy. Và chiều đó anh bạn này còn đưa cho mình cả món quà đồng sinh nhật, anh ta vẫn chưa đưa cho mình. Anh ấy hay viết phiếu điểm danh, hoặc phát hiện ra mình trốn tiết để giục người gọi mình, thậm chí làm bài hộ mình?. Nhưng kể từ lần nói chuyện đó, anh ta không bao giờ mở miệng nói thích mình nữa.
    Bên cạnh nhiều thứ mà trc đây mình cho là nghiêm túc và giờ nhìn nhận lại chỉ là trò lố thì chỉ còn những thứ ngắn ngủi liên quan tới một chuyện tình cảm có vẻ bâng quơ như thế lại làm cho mình cảm thấy ấm áp. Thật buồn cười là một đứa lắm mồm như mình, lại thích những thứ không lời như thế hay chỉ cảm thấy hấp dẫn ở những người ít nói, thậm chí nhút nhát?
    Mình chưa bao giờ nói với anh ấy về cảm giác của mình? Nhưng mình luôn có cảm giác mình thiếu nợ anh ấy một cái gì, ít nhất là một lời cảm ơn, vì anh ấy đã luôn quan tâm tới mình. Chẳng hiểu bây giờ anh ấy đã tìm thấy Cathy yêu dấu của mình hay chưa?
  7. co_chuot_xinh

    co_chuot_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đây anh đây, cảm ơn đi. Anh vẫn chưa tìm thấy Cathy đâu. Em lấy anh nhé.
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chết em này hóa ra là người nhà đài! Nhà đài toàn người giỏi, tài cao học rộng thế mà thấy chẳng bao giờ viết Hoa chữ cái đầu câu cả. Chấm phẩy lung tung, bỏ dấu loạn xạ. Công nhận kinh. Thế anh nói ở trên kia có đụng chạm gì đến em không??
    @Larry: Ngày trưóc anh còn để chữ ký của anh 2 câu thơ của Nguyễn Du ;'' Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em"
    Em đã xem phim như Bad guy, 3 Iron... chưa?
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Cái này có lẽ là "quả hổ", đc tích tụ sau những chiến tích thời ấu thơ. Bây giờ còn thế thì còn mơ kinh hơn nữa.
    Vàng 2: Chỉ có thể là 1 thằng nào đó đang đeo bám. Dám cá là nó tuổi Tuất. Hoặc chí ít cũng liên quan đến yếu tố Tuất ở 1 dạng nào đó
  10. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    hihi,chơi 1 lúc 21 trang.thấy hay hay.chờ bác post tiếp
    p/s:chuyện ngoài lề vụ cái tên :D hồi trc đi thi thử đại học,mình với bọn bạn chí cốt lấy tên là Đỗ Bách Khoa , Đỗ Giao Thông,Đỗ v.v...cũng mua vui đc 1 bữa :)) thời ấy nay còn đâu ^^

Chia sẻ trang này