1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hic, có một tật xấu mà không bao giờ sửa đc là sẵn sàng bỏ ăn, chơi, internet...(không biết chồng con có bỏ nốt đc không) để ngồi liên tục cả ngày cả đêm xếp hình... Sẵn sàng dốc tiền ra để mua đồ chơi, gấu chó lợn gà đủ các loại dù phòng không khác gì chuồng thú... Chết thật, hình như mãi mà không lớn đc...
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Không phaỉ là "không lớn được" mà nó là "phong độ ổn định". Xin xít mãi vẫn là xin xít mà thôi!
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe tin một đứa em học cùng trường quyết định đi tu.
    Mình rất sững sờ và không thể hiểu vì lẽ gì người ta có thể có quyết định như thế.
    Con bé tươi tắn, cực kỳ thông minh, hoạt bát; hẳn không phải vì thất tình hay chán đời hoặc bồng bột vì mình hiểu nó hành động hoàn toàn có suy nghĩ và đó là quyết định chắc chắn.
    Nhưng vì sao? Vì yêu thích chăng?
    Làm sao người ta có thể từ bỏ gia đình, bạn bè, sự nghiệp và ước mơ thành đạt để đi tu ở một nơi xa lơ xa lắc. Liệu có phải sức ép của cuộc sống quá lớn. Không thể, vì mình tin đây là một trong những cô bé nghị lực và thông minh nhất mà mình biết.
    Vậy thì tại sao????
    Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi thế nào, vài năm minh mới gặp em ấy một lần, cũng không quan tâm gì sâu sắc.
    Sau này gặp lại em, hẳn mình và em thuộc hai thế giới khác hẳn. Tự hỏi, cuộc sống tu hành, nếu là mình, nó sẽ đày đọa mình thế nào??? Dĩ nhiên mình chẳng bao giờ có ý định và đủ tư cách đi tu. .
    Làm sao em có thể sẵn sàng và thanh thản như thế????
    Thấy buồn quá chừng.
  4. Roxxy

    Roxxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì em. Có thể cô ấy chẳng phải vì chán chường hoặc vì sự thất vọng nào cả. Biết đâu cô ấy hạnh phúc trong lựa chọn của mình thì sao? Quan trọng là cô ấy có đức tin. Em nhạy cảm quá, sao em có thể có lỗi được trong quyết định của người khác.
    Chị lại thấy có chút ngưỡng mộ những người như cô ấy. Có những lúc gặp nhiều nỗi niềm, nhiều thất vọng cay đắng trong cuộc sống, nhìn quanh nhìn quẩn chẳng có lấy 1 người bạn tri kỷ có thể hiểu mình. Nhiều lúc bơ vơ tuyệt vọng nhìn lại chẳng biết tin vào cái gì. Mong ước mình có 1 đức tin, tin vào Chúa trời, tin vào Phật...
    Đạt được sự thanh thản trong tâm hồn, rũ bỏ những vui buồn trần thế, chưa hẳn đã là không hay đâu em à.
  5. Roxxy

    Roxxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đề tài này hay đấy chứ, sao không tiếp tục đi nhỉ? Em nó nói cái dại hồi nhỏ rồi, để cho em nó làm người lớn với chứ.
  6. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin cám ơn Roxxy đã ủng hộ(tên Roxxy nghe như một quán café "tài mà" ở 35 Trần Hưng Đạo - HN..... D cũng muốn viết tiếp cho Larry và các bạn đọc, nhưng mà Larry này ghê gớm lắm, chỉ thích nói và bắt ng khác nghe thôi, còn chẳng thích nghe ai dạy khôn bao giờ (mặc dù rất dại).... hihi
    Về chuyện cô bé đi tu, mình nghĩ là cô bé đó có nỗi buồn thật sự, và là một ng sống nội tâm, ko muốn người khác phải phiền lòng nên thu mình lại cùng nỗi buồn (chắc cô ấy cũng buồn lắm).Một điều chắc chằn là, nếu không có biến cố gì ghê gớm trong đời thì chẳng ai lại nghĩ đến khả năng đó. Bg hiếm có ng như vậy, quyết định đấy là ko nên, nhưng chắc cô bé đó nghĩ ngợi nhiều lắm rồi... đi tu ko phải là một chuyến đi chơi hay một chuyến công tác, mà là thay đổi hẳn môi trường sống, cách sống, đạo đức... Cắt tóc thì dễ thôi, nhưng để sống đúng với cuộc sống khổ hạnh thì rất khó. Ngay cả các nhà sư bg ở HN, theo mình cũng ko sống đúng với bản chất khổ hạnh. Họ cũng đi BMW, hút thuốc là, uống cafe, tán dóc... thấy mà ớn. Còn cuộc sống ở các nhà chùa trên núi bg mới là đúng nghĩa. Đó là một cuộc sống thanh nhàn, bên lề XH phát triển, hàng ngày họ chỉ lo công việc tu tâm, dưỡng tính, chăm sóc cho chốn an lành mà mình đang nương thân. Ăn uống thì khỏi nói, khổ lắm, chỉ có tương tự làm, đậu phụ, rau, cơm trắng và hoa quả thôi... nhìn thương lắm... Vậy nên, chúng ta bg quen với kem tươi LTKiệt, pizza Bà Triệu, bánh ngọt, lẩu Phùng Hưng, thịt chó Yên phụ, Hoa qủa dầm Tô Tịch, đàn đúm ở Miss Cafe(106 Ngọc Khánh)... thử hỏi có mấy ai chịu đựng đc cuộc sống như vậy.. Cuộc sống mà hàng ngày, hàng giờ ta sẽ phải đấu tranh vật lộn với chính mình, với những dục vọng đã trở thành quá quen thuộc, một phần tất yếu của cuộc sỗng chúng ta!!! mấy ai làm đc thế???? Mình rất tôn trọng tín ngưỡng nói chung, nhưng khi nhìn thấy một cô gái trẻ có một dự định như vậy, mình thấy giống như cô ấy đang đi về phía góc tối của cuộc đời, tự chôn vui tuổi thanh xuân trong căn phòng đạo đức khổ hạnh... dù sao cũng thấy đáng tiếc... Nhưng với những ai làm đc, mình lại thấy ghen tị với cuộc sống đó, ở nơi đấy, ng ta tránh xa hẳn những vật chất tầm thường, sống với thiên nhiên và gió, thanh nhàn... nói chung là rất lành. CS khổ hạnh nói chung cũng giống như một bình pha lê mỏng manh, rất dễ vỡ... và ta sống trong đó, phải co mình, tu dưỡng và nâng niu cái bình pha lê ấy, để nó bao bọc cuộc sống của ta trong một giới hạn nhỏ hẹp nhưng thánh thiện. Nếu trong phút giây nào đó, ta nhỡ tay làm vỡ, thì cái chất pha lê trong vắt sẽ ko bao giờ hàn gắn lại đc. Ng tu hành lúc đó chỉ còn là con ng tầm thường náu mìn trong bộ áo nhà tu... vô nghĩa và đáng khinh... Và một điều nữa, nếu cô bé đó đi tu thật, thì những ng thương yêu cô bé đó sẽ rất, rất buồn... Larry là một ví dụ...
    @Roxxy : Phật tại tâm.
    Được denell_tran sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 20/05/2007
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, về chuyện đi tu ấy. Lại nhớ có lần thầy giáo xem nét chữ của em thầy phán rằng: Chữ anh này (ức thật, chữ mình nữ tính thế) là chữ của kẻ quá cảm tính và nói chung là báng bổ thánh thần, ngồi trên đầu phật (Em thấy thầy giáo nói quá, em vô thần, nhưng em vẫn tin ở giá trị tốt đẹp của nó)....
    Thế cho nên hẳn em không thể lý giải nổi sức mạnh của tín ngưỡng. Còn nhớ có lần theo con bạn vào nhà thờ, nghe những lời tụng về chúa trời... em chỉ thắc mắc duy nhất, làm sao từ ông già bà cả đến trẻ em bốn năm tuổi, với đủ các tính cách và đạo đức khác nhau có thể chiến thắng giấc ngủ và đủ thứ để đến nhà thờ làm những nghi lễ êm dịu như lời ru đó ngày này qua tháng khác (bác nào theo Thiên chúa tha lỗi, em không có ý gì...). Lại còn việc từ bỏ mọi thứ để xuống tóc, trong khi tính cách rất vui vẻ hoạt bát và một tương lai chắc chắn là không xoàng ở phía trc đang chờ đón... Điều đó, nằm ngoài khả năng tưởng tượng của em. Dĩ nhiên, nếu có thể chế ngự mọi cảm xúc, có thể bình yên truớc tất cả, thì đó cũng là mơ ước của em... dù em có chết cũng kbao giờ tưởng tượng ra mình sẽ là ni cô.
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Em không viết blog cũng như không bao h có ý định viết blog. Thậm chí khi viết topic này, em cũng chỉ dự định kể về một số sự kiện mà em nhớ đc, ngày trước cũng như bây giờ đối về mấy trò linh tinh cũng như kết quả bi đát của tính cách của mình chứ em muốn hạn chế biểu đạt về cảm xúc chủ quan. Em nói bi đát, tức là nó thực sự bi đát, đôi khi em thấy hạnh phúc, vì mình đã được sống tự do đến mức "dã man" như người rừng, đôi khi em tiếc, vì chỉ đến bây giờ, em mới nhận thức đc nhiều việc mà người khác đã nhận thức và hành động theo từ gần chục năm trước. Nhưng nói gì thì nói, mọi thứ đã xảy ra như vậy.
    Có thể thời gian chỉ cho phép em kể mỗi tháng một chuyện, , vì chỉ khi nào thấy rất hứng thú, em mới có thể kể những chuyện như thế. Nhưng khi ai đó nói rằng chuyện này, hay chuyện khác có thể không làm người khác thấy thích thú, thì em thấy ngạc nhiên, em không có ý định chạy theo ý thích của mọi người để viết. Em viết những gì mình thích viết, mọi người cứ thích cái mà mọi người thích. Thế thôi, công bằng.
    Về chuyện lời khuyên:
    Dạo đó có một anh chàng hơn em mười tuổi tỏ ý cưa cẩm. Rất tự hào về bản thân khi có công việc thu nhập vài chục triệu một tháng (vài năm trc thế là khủng lắm rồi). Sau khoảng hai tháng nói chuyện, đi chơi, một hôm, ngồi quán cà phê, nhìn em lôi hết thứ này thứ kia trong túi ra nghịch, anh ta phán:
    Thế này thì nhóc phải chục năm nữa mới lấy chồng đc.
    Tại sao?
    Vì tính cách nhóc chỉ như một cô bé mười bốn
    Tại sao
    Thì nhìn nó không ra sự dịu dàng, đảm đang.
    Em nghĩ bụng: ai già hơn ai thì rõ, nhưng ai người lớn hơn ai thì còn phải xét.
    Hôm sau, em nấu cơm và mời anh ta tới, đuổi cả con bạn cùng phòng ra ngoài (hi hi). Tóm lại là hai người ngồi ăn cơm trong một không khí ấm cúng và thân mật. Anh ta ngồi ăn không thấy nói gì. Em hỏi:
    - Cơm ngon không?
    - Ngon.
    -Nhà đẹp không?
    - Đẹp
    - Chăn ga gối đệm đẹp không? (hi hi, câu này...)
    - Đẹp
    Em lôi luôn một vài bộ váy áo trong tủ (hi hi, hành động này...)
    - Váy áo này có đẹp không
    - Cũng đẹp
    Rồi đủ thứ trong nhà em lôi ra cả một loạt
    Có đẹp không?
    - Đẹp
    Đẹp à, em làm cả đấy! Tin không?
    Không tin
    Không tin à, anh nhìn mặt trong của chăn ga là biết liền, anh nhìn kỹ đồ đạc là thấy liền...
    Anh ta lật đật đi xem thật. Hỏi một câu ngu ngốc: Ai dạy em?
    Chẳng ai dạy em, em tự học, thích thì em làm. Nói chung, sự dịu dàng và đảm đang chỉ cần biểu hiện ở những nơi, với những người cần thiết để biết về điều đó.
    Hi hi, khi đó rất trẻ con và hiếu thắng, nên trước khi quyết định không bao giờ nhận lời đi chơi tiếp với anh ta, em vẫn phải cố đấm ăn xôi cho anh ta một bài cho bõ tức.
    Mà dịu dàng và chín chắn là thế nào nhỉ, là ở Linh của em, ở Cún béo của em... ở những người mà họ đủ trân trọng em, để biết, em đủ khôn ngoan để nhìn thấy những lời khuyên và bài học ngay trong sự im lặng.
    Rất cảm ơn cả nhà, em đi xếp hình tiếp, sắp xong rồi.
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 20/05/2007
  9. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Larry mà làm nicô thì lập tức sẽ có một số ni-ông tháp tùng vào chùa ... Mấy năm sau lại có một loạt Ni-con, Ni-cu, Ni-cậu....lẵng nhẵng theo sau.
  10. Roxxy

    Roxxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @Larry: chị thích cách viết của em nên đã vào đây. Em viết tiếp đi, đọc những trang viết của em rất thú vị, có khi thư giãn và có khi thấy có những ý nghĩa nào đó.
    Thực ra chị đồng tình với suy nghĩ của em về cô bé "đồng nghiệp" ấy nên muốn em nói tiếp thôi mà, đừng khó chịu nhé.
    @Denny (xin lỗi chả biết viết đúng kg nữa): Roxxy là do mình viết chệch từ Rose mà ra thôi. Chưa biết cái quán .. tài mà đó nó ở đâu nữa.

Chia sẻ trang này