1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao hôm nay giờ này vẫn chẳng ngủ đc. Tự nhiên lại nhớ cái topic này. Nhớ đến những thứ mình đang bỏ dở, nhiều thứ quá. Cũng may dường như mình đã bỏ qua được giai đoạn tuyệt vọng buồn bã vừa qua...
    Ờ nhỉ, từ mai mình lại lảm nhảm spam tiếp. Có lúc lên mạng xả xì trét nghĩ cũng thấy vô trách nhiệm với những người đọc phải. , nhưng kệ thôi, . Ai đọc phải ráng chịu.
    (A yêu ơi, ước gì a có được sức mạnh và niềm tin của e!)
  2. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Anh đây!
  3. billiethekid

    billiethekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Where are u, Larry?
  4. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ,chết cười mất thôi .Đang ăn mì ,tí thì phun ra đằng mũi.Mà em của chủ topic cũng đáng yêu quá,ko biết bây giờ thế nào rồi .
  5. Runagate

    Runagate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Choáng. Mình rút kinh nghiệm.
    Hỏi kỹ quá khứ trước khi quyết định tương lai.
    Chả muốn con mình sống với thành phần gần giống phát xít.
    Kinh.
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mình ấn tượng mãi một câu chuyện, về một mối tình tan vỡ.
    Hai người k thể đến với nhau, người đàn ông im lặng trước ánh mắt chờ đợi của người yêu. Cô gái đó đã chỉ nói ?oem hiểu?, và đi một mạch khỏi cuộc đời của người yêu cùng với đứa con trong bụng, sau này ông ấy đã đi tìm, nhưng không sao tìm được.
    Mình cũng muốn mình có thể im lặng mãi để k bao giờ a có thể biết gì về mình như thế. Đêm mơ gặp a, dậy thấy nc mắt đầm đìa, nhưng k dám gọi cho a, mình sợ cái cảm giác làm a phải day dứt vì nước mắt của mình. Mình hiểu cảm giác của a bây giờ, và bản thân mình cũng bế tắc như thế giữa hai khát vọng, để a khỏi phải khó xử hay hai đứa tiếp tục hy vọng mà dường như biết trước rằng hy vọng đó quá mong manh để thành công.
    Đôi khi mình thầm trách a, sao a k phải là người an ủi mình trước bức rào chắn trước mắt, bởi khó khăn có nghĩa lý gì đâu khi người ta có mục đích để tranh đấu. Mình ngạc nhiên trước tình cảm của chính mình. Nó kéo dài và bất biến đến khó tưởng, trong khi bản chất con người mình là luôn nồng nhiệt trong từng giai đoạn, nhưng chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống, mình có thể quên đi nhanh chóng mọi thứ trên đời. Tại sao điều đó k xảy ra với a?
    Mấy ngày này, hình ảnh của anh choán hết mọi suy nghĩ của mình. Nhớ a đến cháy cả ruột gan.
    Anh đủ trẻ con để mình được tỏ ra cần mẫn chăm sóc như một người phụ nữ thực thụ, anh đủ người lớn để xoa dịu những nóng nảy vô cớ bất thường của mình. Đủ vị tha để không bao giờ nói xấu hay giận hờn ganh ghét với ai, đủ ích kỷ để minh thấy được anh trân trọng. Không gần nhau, nhưng cái ý nghĩ có a bên cạnh đủ để mình không bao giờ thấy cô đơn hay mệt mỏi. A đủ yêu thương để mình thấy 5 năm yêu nhau 2 đứa vẫn như ngày đầu.
    Đôi khi mình thấy ngạc nhiên, bạn bè mình, cả những người xuất chúng nhất và những người làng nhàng nhất, họ đều đã yên ổn gia đình cả, tại sao mình, cái con bé lắm bạn nhiều bè và đầy khát vọng, lại k thể có một hạnh phúc bình thường với người mình yêu, sinh ra những đứa con xinh xắn khỏe mạnh và sống cuộc sống bình dị như họ?
    Mình còn trẻ để lại đi tiếp và kiếm tìm, nhưng tại sao mình lại phải kiếm tìm, khi mà cái mà mình cần tìm mình đã thấy.
    Ước gì hai đứa cãi vã, không hợp nhau, ghét nhau, hận nhau, và đừng yêu nhau như thế? để e có thể nhẹ nhàng quên a, để a không phải day dứt khi nghĩ về e? ..........................
  7. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đã tưởng cô em yên bề gia thất và bỏ quên những trò dại dột ... nào ngờ ...
    Can đảm lên em , nếu em biết cái em cần tìm đã thấy! Em là một cô bé thông minh , đủ hiểu rằng thế giới này vẫn ko luôn hoàn hảo, như tình yêu và có thể là người đàn ông của em , nhưng chúng ta vẫn phải chung sống và trân trọng từng ngày .
    Khủng hoảng "5 năm" là một khủng hoảng được dự đoán trước, nhưng nếu vượt qua được phía trước sẽ là một khoảng trời bình yên thực sự .
    Được CrazyCowM sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 07/07/2008
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đã tưởng cô em yên bề gia thất và bỏ quên những trò dại dột ... nào ngờ ...
    Can đảm lên em , nếu em biết cái em cần tìm đã thấy! Em là một cô bé thông minh , đủ hiểu rằng thế giới này vẫn ko luôn hoàn hảo, như tình yêu và có thể là người đàn ông của em , nhưng chúng ta vẫn phải chung sống và trân trọng từng ngày .
    Khủng hoảng "5 năm" là một khủng hoảng được dự đoán trước, nhưng nếu vượt qua được phía trước sẽ là một khoảng trời bình yên thực sự .
    [/quote]
    Chắc tại vì e đã có những thứ đẹp đẽ và hoàn hảo nhất của tình yêu, mà em là con bé quá tham lam để từ bỏ một lâu đài trước mắt.
    Mấy ngày này e tự nhủ, thôi thì khi mình yếu đuối, mình đi từng bước một thôi vậy. Năm nay có phải năm hạn cho em không nhỉ, có lúc cảm giác mọi thứ không ra gì cứ dồn cả lại.
    Rồi mọi thứ sẽ qua, rồi e sẽ lại có được những gì e cần, rồi e sẽ thấy những ngày này là khó khăn cỏn con, rồi e sẽ lại hạnh phúc...
    Cảm ơn a (hay chị ạ?) , em sẽ cố.
  9. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nào. bà chị là một người mạnh mẽ và yêu đời cơ mà ! 5 năm chằng dễ gì có thể quên nhưng khi vượt qua nhìn lại thấy thật bình thường.
    Giờ mới đọc đc box của chị . mất toi cả một ngày vì xí xớn dán mắt vào net. lúc vui lúc buồn theo dòng tâm sự. Spam thế thôi k bị chửi.
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu từ cách xưng hô quen thế nhỉ, nghi lắm nhá. .
    Thực ra mình không muốn cho phép mình buồn bã khóc lóc ỉ ôi. Nhưng hình như có những việc nếu không thực hiện, có lẽ nó giống khi mình chơi games, sẽ k lên đc level khác.
    Khi hai đứa nói chia tay, nói mà còn không biết nên nói bằng cách nào và tại sao phải nói, thì mình sợ anh buồn, anh sợ mình khóc... Cuối cùng mình lại chỉ im lìm. Như một người bị sốt, không thể nói gì, không thể cười đùa, nhưng cũng không khóc lóc vật vã. Vẫn thương a đến thắt cả lòng. Mọi người bảo tại sao lại phải chia tay nếu mà còn yêu nhau thế, nhưng nói thế nào bây giờ, giống như nước chảy đá mòn, cấm đoán mãi, rồi niềm tin cũng phải lung lay. Hoặc mọi người nghĩ, đây là quyết định nhất thời, nhưng khi người ta yêu nhau chừng đó thời gian mà hầu như chẳng hề cãi nhau hay mệt mỏi vì nhau, hóa ra quyết định chia tay lại nghiêm túc nhất và ít hy vọng cứu vãn nhất.
    Rồi bỗng nhiên khi thẩn thơ đọc bưu thiếp anh gửi, những thứ hai đứa mơ về tương lai, nghĩ đến mình gia đình nhỏ của mình sau này k có anh và ngược lại, mình đã khóc như thác đổ. Có lẽ nếu k để nó chảy ra, nó sẽ ở đó, âm ỉ, và làm mục nát cái rào chắn nó rồi sớm muộn nó cũng ào ra theo một cách nào đó. Mình tự an ủi, thôi thì mình cứ hoài niệm, vật vã hay sao đó cũng đc, như người ta nghe mãi một bài hát hay, rồi thấy cũng thường thôi... Liệu có thể quên một ai, bằng cách nhớ điên dại, để thấy, nhớ đến đầy cả đầu óc rồi k còn chỗ chứa? Và rồi một điều đơn giản khác đến, mình thấy nó thật thoải mái dễ chịu so với cái ngột ngạt mình đang chứa chấp.
    Hai đứa vẫn nói chuyện, nhưng k còn sự ngẫu hứng ngày nào, dường như sau mỗi một câu nói đều ẩn chứa một tâm sự khác, không dám nói nhớ nhau, không thể ngừng hẳn liên lạc, không thể nói hết cho nhau, nhưng anh yêu ơi, e sẽ phải lựa chọn, e không thể kéo dài tình trạng đối thoại kiểu này.
    Trước kia mình giàu có, cảm thấy sở hữu hết hạnh phúc thế gian. Giờ mình thấy mình điên rồ, từ bỏ cái tài sản mà mình cho là quý báu nhất đó, để trống rỗng như không có một xu dính túi.
    ?oNhưng biết làm sao anh của e, khi em không thể động viên mình giữ niềm tin cũ nữa. Và niềm tin về hạnh phúc bên anh, giống cây bồ công anh xinh đẹp của e, e càng cố nắm giữ, nó càng tan tác bay xa?
    Nói vậy mà sao vân thấy khó hình dung quá, rằng chia tay có nghĩa là abcds27493538603289749.
    Vô lý quá anh yêu ơi!

Chia sẻ trang này