1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Haha, tớ bắt đầu thích ấy rồi đấy. Cái lũ chuột khuốn kiếp, đáng lắm. Nhưng mà kể ra, tớ mà là ấy, chưa chắc làm được như thế, mặc dù tớ căm thù cái lũ chuột trên thế gian này. Tớ cần fải dã man hơn mới được, như ấy ý
  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Ôi giờì ơi, vô fước cho anh chàng ý, tự dưng tốn 1 bó hoa chứ lị, hoa 8/3 đắt lắm.
    Ấy làm tớ lại nhớ đến cái ngày 8/3 hồi xưa, con gái nhóm tớ hồi đó chưa có đứa nào có bạn trai (đại học hẳn hoi nhé), đang lượn 8/3 với nhau thì gặp 1 anh. Tớ với con bạn nháy nhau: bánh mì kẹp chả. thế là 2 con ép 2 bên, cứ: a ơi, bó hoa đẹp quá. A tặng ai thế? Hay là tặng em đi. 1 lúc anh đó sợ quá, bọn tớ tha
    Ấy còn vụ gì kể tiếp đi. Tớ đang lao động vất vả, vào đọc truyện cuả ấy xả xì trét thế
  3. jaimerai

    jaimerai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các cô gái HN "dữ dằn" ghê hic ...
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, bác này là hoa khôi box thời trang mà còn thế, huống hồ là một đứa toàn những biệt danh "quỷ", "người rừng", "thổ dân" như em.
    Trước hết xin cảm ơn các bác đã ủng hộ. Nhưng em thấy hơi bất bình là có một số người cho rằng em tưởng tượng, chuyện mà em kể đều có thật hoàn toàn hẳn hoi. Hôm trước em bảo mẹ em: ?ocon kể chuyện bọn con tra tấn chuột, mà bọn nó bảo con bốc phét mẹ ạ!? Bố mẹ cứ ngồi cười, cả nhà lại lôi các chuyện của con nhỏ ?ochúa nặc nô, ăn tàn phá hại? là em đây ra ôn trước bàn dân thiên hạ làm em cứ gọi là ngượng chín cả người (tại có cả ?ochú rể? ở đó nữa)..
    Mà em thấy nó có dã man đến mức không thể có đâu nhỉ. Đó là em còn chưa kể chuyện em tay không (đúng hơn là có thêm một thứ công cụ thô sơ nào đó khác) bắt (ít nhất là chục con) chuột của em, và con bạn của em thì đang gặm bánh bao ở cửa sổ, có con chuột xớ rớ chạy qua, bằng sự dứt khoát và quả cảm, đã giơ chân dẫm nó bẹp đầu chỉ bằng một phút (quả này em rất bái phục vì chưa bao giờ em làm nhanh gọn như thế được!), bọn em còn kết nơ cho con chuột và tặng cho một nhỏ hoa khôi phòng bên làm nó khóc thét lên nhé. Mà tại sao em có thể bắt chuột nhỉ. Trước hết là cái bọn tởm lợm đấy đáng phải triệt tuyệt giống nòi, thứ nữa là bắt chuột có rất nhiều cái rất thú:
    Bắt đầu là phát giác ra con chuột ngu ngốc đần độn nào đó đã lọt vào phòng, bước thứ hai, đóng kín các cửa phòng (cái này chỉ khả thi nếu phòng là phòng đơn), bước thứ ba, tìm công cụ, bước thứ tư, chạy đuổi theo nó hết góc này góc nọ, bước thứ năm, đuổi kịp, kẹp chặt nó bằng công cụ (chổi lau nhà chẳng hạn) và di qua di lại cho đến khi nó ngáp ngáp, trăng trối những lơì cuối cùng. Bước thứ sáu, đeo găng hoặc lấy túi nilon bọc vào tay rồi cầm con chuột, đập cho nó một nhát cho nó nhanh chóng chầu trời. Bước quan trọng nhất là hò hét, cười thét? thị uy trong quá trình săn đuổi, nhất là những lúc con chuột chạy qua chân hay gì đó, cứ gọi là vui không thể tả. . Đây là một phương pháp xả xì trét cực kỳ hữu hiệu với những người căm thù chuột. Sau đó lại có thứ mà hù thiên hạ nữa chứ, chẳng hạn có lúc sang nhà bên, có con nhỏ đang ăn bánh mì, 2 đứa em lại xúm vào: ?ođưa đây kẹp thịt cho ăn nào, thử đi, ngon lắm?. Làm con nhỏ vứt tung bánh mì, nhảy tót lên giường, mắt trợn lên như gặp ma, rồi cầm chăn chiếu đập liên hồi như lên đồng. Vui kinh khủng. Cả nhà cứ việc thử!!!
    Với lại đừng tưởng là muốn tưởng tượng là được, giờ có cho tiền em cũng chẳng tưởng tượng thêm cái gì nếu nó không xảy ra, rất khó.
    Còn có rất nhiều chuyện về những trò nghịch ngợm của em hồi nhỏ nữa, có điều nó rất vụn vặt, và những chuyện trước 10 tuổi thì em hầu như không nhớ gì. Vì thực ra trí nhớ của em rất tệ, có những việc vừa mới xảy ra gần đây cũng đã quên rồi, có lúc ngồi nói chuyện với một người bạn mới, rất sôi nổi và say sưa, hỏi không còn thiếu một chi tiết gì, về nhà, nhớ được đúng cái First name và sur-name và vài thứ vớ vẩn! Chỉ có những chuyện khá ấn tượng, bị mọi người đay đi đay lại, may ra em nhớ được. Nếu không, chắc các bác có nhiều cái để nghe nữa cơ. Hé hé. Dạo này em đang cố hạn chế net, sẽ cố gắng post bài khi có thể.
    Chúc cả nhà một năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt!
  5. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích bài viết của bạn,tuy rằng chưa bao h đc trải qua những chuyện như thế.Mình ghét chuột,nhưng lại sợ chuột kinh khủng khiếp.Từ bé đến h nếu cả nhà(bố,mẹ,em trai kém mình 10 tuổi)mà đóng cửa bắt chuột,thì mình luôn tự đưa ra 2 sự lựa chọn:1 là lên phòng đóng chặt cửa,đắp chăn kín,2 là đứng lên ghế,che kín mắt.
    Thế nên,khi đọc bài của bạn,mình thấy phục bạn sát đất luôn,có khi phải bố trí dịp nào thuận tiện để mình vác sách bút đến học hỏi bạn mới đc.
    Hy vọng bạn tiếp tục chia sẻ những kỷ niệm thú vị của bạn cho mọi người nhé!!!Mình ủng hộ bạn nhiệt liệt!Chúc bạn luôn vui!
  6. chixinh

    chixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hehe, bái phục bà chị. Hồi xưa bố iem bắt đc con chuột rui` nảy máu từ bi hỉ xả định thả (vần phết !!) thì bỗng dưng sai e lôi quả kìm ra. Ông bô e tay tóm đuôi, tay kia nhổ hết răng của con "ôn" chuột đấy. Nhổ xong. Thả. Còn con thứ 2, kể ra thì thấy hơi mọi rợ. Chả nà có 1 con vô phúc lại rơi tõm 1 phát vào hố xí nhà e, cả nhà nhìn thấy mới cà cuống chả bít móc nó ra kiểu je` (ghê chết !) thì 1 lần nữa, "anh" bô e (lại) nhanh trí... e hèm : ị 1 bãi lên con chuột . Xong. Dội nước. Thế là hết. Có thế mà cả nhà cũng ko nghĩ ra.
  7. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn nghe chuyện của em không?
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chuyện của bác chủ topic là chuyện thiệt vì rất sinh động, tuy nhiên có hư cấu đến 30%. Thế mới hay. He he .
    Bác kể tiếp đi nha, đọc chuyện của bác dễ đọc hơn ba cái truyện ngắn tầm phào.
    Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 25/02/2007
  9. billiejeans

    billiejeans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    L.D. Ảnh đâu?
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, cái mà bác gọi là 30% ấy, chỉ đúng trong chuyện tình cảm thôi nha, vì bây giờ, con mắt nhìn nhận về những sự kiện đó đã có phần khác nên có thể sự thật khi đó đã bị chi phối phần nào. Còn về các trò quậy của em, thì em cam đoan chỉ thêm thắt ở phần lời thoại do không nhớ nguyên văn 100% thôi đấy!
    Thực ra em nghĩ, ai cũng có những kỷ niệm như thế này vì trẻ con chẳng ai mà không nghịch, có điều các bác siêu quậy lại ít kiên nhẫn mà gõ ra kể cho thiên hạ chiêm nghiệm mà thôi. :P. Hoặc có những cái chứng kiến trực tiếp sẽ cười rách mép, nhưng kể lên lại không có gì đặc biệt cả.
    Tự nhiên em muốn kể về tuổi thơ và những chuyện như thế này, vì em phát hiện hoá ra mình chưa kịp lớn đã ? rất già? và bắt đầu biết sợ nhiều thứ mà hồi bé em không hề biết sợ. Còn mấy phim kinh dị muốn xem nốt, mà hơn một năm trở lại đây bị chứng dễ giật mình và mỗi lần giật mình là tim đập như muốn vỡ, (yêu nhiều dẫn đến yếu tim chăng?), thế là mãi chẳng xem được. Nhận ra rằng hồi bé mình có nhiều thứ tốt hơn bây giờ: rộng lượng hơn, nghị lực hơn, hoà nhã hơn, vui tính hơn, đặc biệt là can đảm hơn
    Em đã có một quãng thời gian dài sống rất vui vẻ, vô tư, du` có thể đôi khi, để có được sự vui vẻ vô tư đó, bản thân mình phải điều chỉnh cách nhìn nhận sự việc của mình theo hướng mà trong cùng một hoàn cảnh, có thể người khác lại nhìn nhận hoàn toàn khác biệt. Dù nhiều kết cục có tai hại, nghĩ lại vẫn thấy những kỷ niệm đó rất đẹp nên muốn chia sẻ và muốn đc nghe chuyện của mọi người nữa!
    @luongiunucuoitrenmoi: E cứ dấm dứ kêu kể chuyện từ năm ngoái đến giờ! Kể luôn đi còn cứ hỏi hoài thế!
    Hôm nay e đang phải gõ 9 ngón vì một chú đã trọng thương khi em hạ một củ su hào. Hic, không thể post chuyện tình đc, vì ? dài lắm. hi hi.

Chia sẻ trang này