1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    đợi mãi chả thấy có chuyện dại dột trong tyêu gì cả? đợi mãi
  2. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ dữ dội em nhỉ. Anh thích . Gửi tặng em 5 *
  3. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Những gì em viết ở đây http://www9.ttvnol.com/f_141/884637/trang-6.ttvn
    là điều mà trai gái thời nay đang làm với nhau đấy.
  4. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói với anh rồi nhỉ, anh muốn nó là đúng thì sẽ là đúng, anh muốn là sai, dại dột thì sẽ là thế.
  5. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Quê em còn 1 vụ dã mâm hơn có cái bà đi đánh ghen ra chợ mua ớt bột rồi 1 hộp thuốc philatốp bằng thuỷ tinh đập và nghiền nhỏ rồi đem ớt bột thuỷ tinh trộn lẫn vào với nhau rồi rình khi bồ của chồng đi qua chơi cả 1 vốc ném tứ tung lên mặt , mắt , mũi . Kết quả là bà kia cay ko chịu được càng lấy tay dụi thì thuỷ tinh càng ăn sâu vào giác mạc , chọc thủng thuỷ tinh thể , rách con ngươi và cuối cùng thì gia nhập hội người mù VN . Cái trò này quái đản ko khác gì hắt axít
  6. ngoingam

    ngoingam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em larry_darell ơi, lại tiếp tục dại dột đi. Đọc đang vui
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chán cái con bé này, dăm bữa nửa tháng lại nhảy vào cho một câu như từ trên trời rơi xuống. Chả hiểu đầu đũa ra làm sao!
    @Các bác: các bác thông cảm, đợi hết thời kỳ công việc rối bù này đã em sẽ post.
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mình có một mối tình đầu rất đáng nhớ. Đáng nhớ là bởi vì sẽ không chính xác cho lắm khi gọi nó là mối tình đầu, nhưng nó là một cảm xúc rất khó gọi bằng tên gì khác; cũng như đáng nhớ vì nó có một mở đầu và kết thúc khó quên (chủ yếu do sự ương bướng của mình gây nên) trong khi phần ở giữa hầu như khó nhớ nổi vì hầu như chẳng có gì. (cũng do cái sự ương bướng đó!)
    Đó là vào giữa năm lớp 10, khi đó mình và Tường Anh đã rất thân nhau. Hai đứa đi đâu cũng kè kè như bóng với hình, nhưng có lẽ đó chỉ là ảnh hưởng của thói quen dễ chơi thân với con trai hơn con gái từ hồi nhỏ của mình. Hai đứa nói chuyện thường chẳng có nể nang gì hơn khi nói chuyện với người cùng phái.
    Dạo ấy, T.A hay đá bóng với các anh lớp trên và khá thân với H. Thời gian đầu mình cũng chẳng ấn tượng gì với anh chàng này, cho đến một lần ngồi nghe T.A và H nói chuyện. Cả mười mấy phút, hầu như chỉ có T.A thao thao bất tuyệt, hoa chân múa tay, trong khi H chỉ gật gù, thỉnh thoảng: à, ừ, ờ, biết rồi? Và đặc biệt là giọng nói, rất trầm, rất ấm. Chỉ thế!
    Nhưng đôi khi người ta vẫn thích một người chẳng vì một lý do nào như thế. Nói cho chính xác có lẽ con gái tuổi đó ai cũng có sẵn cho mình một tình cảm, cho một người nào đó, ở một nơi nào đó mà mình cũng chả biết là ai, ở đâu? : và rằng người đó trong trường hợp này sẽ làm như thế này, sẽ nói như thế kia, đại loại luôn đứng về phe mình, bênh vực mình và che chở cho mình mỗi khi những đứa như thằng T.A. chê bai dè bỉu tính cách mình? Và khi gặp một gương mặt nhất định, thì đó chỉ như là bước cuối cùng: vẽ khuôn mặt cho chân dung người mình tưởng tượng bấy lâu. Thế là mình bắt đầu biết thích một người, yêu đơn phương, đau khổ và nhất là ngụy trang bằng một vẻ, thề chết không để đứa nào phát hiện ra sự thật tày trời này, kể cả TA.
    Khổ sở đến thế nào nhỉ: mình đã sáng tác riêng một loại mật mã, chỉ để viết nhật ký mỗi khi viết về H. Và ngay khi TA xoay ngang xoay dọc cuốn sổ để cố giải mã nó thì mình lập tức xé ngay phần cũ và nâng cấp sang một trình độ rắc rối cao hơn mà cả mình cũng chỉ có thể nhớ đc nếu có bảng đối chiếu và mãi sau này mới có thể sử dụng thành thạo. Hay như vờ tỏ ra thích vẻ đẹp trai của một anh chàng học trên trên hai khóa, vì dù sao nếu thấy người đó trước mặt, mình chỉ cần thốt lên một câu nào đó nửa đùa nửa thật là xong, hẳn mình chẳng hề đỏ mặt, cũng chẳng ai thấy mình tha thiết gì, tự chủ nên chẳng đến nỗi phải xấu hổ. Trong khi nói chuyện với TA và nhiều người khác, mình luôn tìm cách để lấn át, để thắng thế bằng cả mồm mép lẫn bạo lực chân tay thì mỗi lần có mặt H, mình lại luống cuống và bị động vô cùng rồi cư xử như một con khùng. Đi học, mình thường đi sớm, đứng ở bảng tin trường, chỉ để nhìn thấy H lướt qua, trong một vài giây và không phải ngày nào cũng nhìn thấy vì có lúc mải xem, H đi qua không hay? Lúc nào cũng như muốn tìm kiếm xem anh ấy đang đứng ở góc nào, làm gì?Tan học về cũng vậy. Ngày nào nhìn thấy a nhiều, lại thấy vui vui như được quà.
    Mặc dù vậy, khi ngồi với TA ở quán nước, hầu như lần nào cũng gặp H ra đó, thì cứ hễ a ta ra là mình lại tìm cách chuồn? Mình còn nghĩ ra đủ lý do để chê bai với T.A.: ?oTao ghét lão bạn của mày, mặt mũi lúc nào cũng khinh khỉnh!?, hoặc, ?oMày làm ơn bảo lão ấy bỏ cái kiểu ra vẻ hơn người ấy đi nhé? ?Càng thích, thì độ ghét ra mặt càng cao; mà ghét giả lâu, đâm ra lại ghét thật, gặp nhau y như rằng mình gườm gườm ra mặt. Ghét vì mình ghét mà vẫn cứ phải bận lòng về hắn, cũng vẫn đau thót tim khi nghe T.A. ngu ngốc kể chuyện ?ocả lớp anh H bảo là a H và chị Vân Anh thích nhau từ năm lớp 9?. Buồn phát khóc mà vẫn phải tỏ ra tỉnh bơ?
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ hôm đó trường có dạ hội, mỗi lớp thường đốt nến, liên hoan trong phòng học. Bỗng hôm đó H gọi mình ra, đưa tặng mình một cái thiệp mà sau này mình mới để ý đó là thiệp Hallmark, dạo ấy thấy nó xấu hoắc, kỳ cục, đại ý là hình họa rất đơn giản: có một hình người, đứng trên một cái thanh sắt bắc chếch chếch cắt ngang với con đường, bên dưới là mấy chữ, ý là mọi người đều đi chung một con đường, em đi lại đi riêng một con đường khác, nếu có lúc nào em thấy muốn có người đồng hành, anh mong được cùng đi với em? Cảm giác lúc đó có lẽ là rất khó tả, rất vui lại sợ anh ấy biết mình vui, rất bối rối và rất khó xử, muốn tỏ ra chẳng muốn nhận tấm thiệp, lại sợ nếu không nhận anh ấy không bao h nói chuyện với mình nữa, ? Rồi chẳng nhớ trả lời ra sao, ngay sau đó mình chui tọt vào lớp, rồi ra xem dạ hội, nhưng cả tối hôm ấy người như trên mây, chẳng thể tin nổi anh ấy cũng lại thích mình?
    Sau đó phải một thời gian khá dài, mình ở trong vai trò của người ?obị một người mình ghét tát nước đổ đi? thích.:D] ? Rồi cũng bình thường và ?othích? nhau với một điều kiện: chuyện của bọn mình, anh cấm không đc cho ai biết, không được tỏ ra thân mật với em khi có T.A. và các bạn em:D]?. Anh thì bảo anh chú ý đến mình đầu tiên vì quen nhau cả năm trời mà mình rất kiêu ngạo, không hề nói chuyện với anh một câu nào, hai nữa là ở bên mình mỗi ngày đều có thêm một bất ngờ mới vì cách cư xử của mình chẳng biết thế nào mà lần?. Dạo ấy còn có nhiều trò rất chi là chuối kiểu như mỗi ngày mỗi đứa viết vào một trái tim, vào lá cây, đá cuội?rồi hết một tuần lại gửi cho đứa kia; H sưu tập đủ các đồ vật có hình trái tim tặng mình. Nhưng trước mặt mọi người hai đứa chẳng khác gì người dưng nước lã. ...
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    H là người rất chu đáo và trầm tĩnh. Trong khi đó, về mặt hình thức, mình lại là một đứa chúa vô tổ chức và cực kỳ cảm tính dù về bản chất, mình e dè và rất chừng mực. Một trong những điều mà mình ghét nhất là ngồi nghe những lời khuyên từ những người không hiểu rằng những lời khuyên đó hoàn toàn thừa thãi với mình. .Vì mình khi đó có một quan niệm rất chi là tự tin một cách rất AQ và cũng rất can đảm rằng: mình không quen diễn đạt sự việc theo lối nghiêm túc như mọi người vẫn có thể nói, song không có nghĩa là mình không nhận thức được điều đó. Cũng như là cái gì mà mình chưa làm được chẳng qua là mình không thích làm mà thôi. Mình là người rất hiếm khi nói đến cảm xúc và suy nghĩ thật của mình nếu không phải là trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt, do đó những người quen biết sơ sơ và bạn bình thường nhìn nhận theo một hướng hoàn toàn đối lập với những người thân. Đến nỗi đó như hai nét tính cách của hai người khác nhau hoàn toàn.
    Dù sau này H vẫn không bao giờ biết tình cảm ban đầu của mình, nghĩa là anh ấy nghĩ rằng anh ấy thích mình trước, nhưng mình vẫn luôn không có cảm giác tự tin trước anh ấy. Mình cảm thấy H chỉ coi mình là một đứa ngỗ nghịch, nông cạn, vụng về và đủ thứ? Và hai đứa thường xuyên cãi vã, đúng hơn là mình thường xuyên gây gổ:
    ?oTại sao cứ phải ăn mặc dịu dàng để tỏ ra dịu dàng??
    ?oTại sao em phải mất thời giờ ngồi nghe, ngay cả khi nói chuyện với những thằng thùng rỗng kêu to như thế?? ? và vô vàn thứ ?otại sao?, tất cả xuất phát từ lòng tự ái thường là vô cùng phi lý của mình.
    Có lẽ tại vì H không hiểu, hoặc vì H không biết cách để mình cảm thấy rằng khi mình tỏ ra dịu dàng, không phải vì mình chỉ như một con khỉ, bảo sao thì phải làm như vậy để anh ây vui lòng, mà vì trong mình cũng có sẵn một nửa dịu dàng. Như thể với T.A. hai đứa không lúc nào không gây gổ, nhưng bất cứ có chuyện gì, T.A. cũng kiếm mình, nó vẫn gọi mình là thổ dân, là cỏ dại, nhưng nó hiểu mình bằng một tỷ lần H hiểu mình.
    Và sau hơn một năm gọi là có tình cảm không bình thường và trong bí mật với nhau, mọi thứ kết thúc từ một cuộc cãi vã. Dạo đó mình vẫn ăn mặc như digan, lại mới xỏ chi chít lỗ tai, người ngợm đeo toàn vòng vèo, nhẫn, lắc? H hỏi sao không gỡ bớt tám cái hoa tai, để lại hai cái là đẹp lắm rồi (hi hi). Sẵn mấy hôm bị anh chê hết cái này cái nọ, mình nổi cáu: Chẳng phải là em vẫn như thế này ngay trước khi em nhận được tấm thiệp của anh đó sao? Anh luôn nói rằng anh thích em (đến lúc đó vẫn chưa dám dùng chữ Yêu) vì tính cách của em, nhưng từ trước tới nay anh đang luôn cố gắng để thay đổi em cho đúng chuẩn mực của anh? Anh không hề biết một điều, rằng em thừa khả năng để làm một người như thế, nhưng đừng bắt em phải tỏ ra như thế chỉ vì anh thích thế. Vì em sẽ không làm như vậy khi mà em không cảm thấy cần phải như vậy với một người chưa là gì của em đã tự cho mình cái quyền để uốn nắn em, phán xét và dạy dỗ em?
    ....

Chia sẻ trang này