1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là loài cỏ vấn vương
    Anh đi qua có thấy lòng trăn trở
    Có cảm thấy bông cỏ may bé nhỏ
    Rút tâm hồn để níu bước chân anh?
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba xoan tím cả nàng Bân
    muốn níu môi em đến thật gần
    liễu xanh có rũ bên hồ nhỏ
    lả lướt rèm hoa dung ngại ngần ...

    Hji` ! mượn tý đất làm chút tháng ba nhé
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 17/10/2004
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba xoan tím cả nàng Bân
    muốn níu môi em đến thật gần
    liễu xanh có rũ bên hồ nhỏ
    lả lướt rèm hoa dung ngại ngần ...

    Hji` ! mượn tý đất làm chút tháng ba nhé
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 17/10/2004
  4. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không dám nhận là mình đang yêu
    Đang yếu đuối dần đi từng phút một
    Đang cháy trong tim điều gì rất khác
    Không dám nhận điều ấy mang tên anh...
    Không dám nói gì trong giây phút mong manh
    Khi gần kề nụ cười trong sáng đó
    Không dám nhìn dù thoáng qua như gió
    Em co mình. Em- chú ốc ngủ quên.
    Em suốt đời vẫn nhút nhát như ...em
    Trước khi có anh, giờ đang có anh
    Và sau này cũng thế
    Em cứ là em- chú ốc dại khờ mang nỗi niềm dâu bể
    Cứ lặng thầm đeo đẳng một tình yêu.
    Không dám sống đến tận cùng sự sống
    Những ngày qua chưa từng rực cháy niềm tin
    Em không dám đứng trước anh và nói:
    "Dù thế nào em vẫn sẽ yêu anh"
    3.2004
    SNC.
  5. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không dám nhận là mình đang yêu
    Đang yếu đuối dần đi từng phút một
    Đang cháy trong tim điều gì rất khác
    Không dám nhận điều ấy mang tên anh...
    Không dám nói gì trong giây phút mong manh
    Khi gần kề nụ cười trong sáng đó
    Không dám nhìn dù thoáng qua như gió
    Em co mình. Em- chú ốc ngủ quên.
    Em suốt đời vẫn nhút nhát như ...em
    Trước khi có anh, giờ đang có anh
    Và sau này cũng thế
    Em cứ là em- chú ốc dại khờ mang nỗi niềm dâu bể
    Cứ lặng thầm đeo đẳng một tình yêu.
    Không dám sống đến tận cùng sự sống
    Những ngày qua chưa từng rực cháy niềm tin
    Em không dám đứng trước anh và nói:
    "Dù thế nào em vẫn sẽ yêu anh"
    3.2004
    SNC.
  6. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một vần thơ cũ,vụng dại, non nớt và thành thật. Tất cả, tất cả tưởng như đã vùi lấp vào dĩ vãng, đã đào sâu chôn chặt, nhưng rồi hôm nay, nó lại thổn thức trong tôi.Vần thơ ấy đã từng dành cho 1 người con trai khiến tôi đốt lòng mình lên thành lửa, và giờ đây, nó lại dành cho một người như một bến bờ bình yên.
    Song, có ích chi? Dẫu là người của hôm qua hay người của hôm nay thì những vần thơ vẫn thế, và nỗi buồn vẫn thế. Cả 2 con người ấy mãi mãi chẳng phải là của tôi. Mãi mãi. Họ đến, rồi đi, rất vội. Thậm chí , chẳng biết có kịp hằn lên thành một lằn chỉ tay, một lằn kí ức trong nhau không nữa.... Chỉ còn mình tôi ở lại, ngẩn ngơ ngắm nhìn lòng bàn tay mình và tự nhủ: trong những lằn chỉ tay dọc ngang này, đâu là người của ngày xưa, đâu là người của hôm nay? Liệu tháng năm có thể xoá mờ những lằn chỉ tay ko nhỉ? Như thời gian có thể xoá mờ kí ức....
    Được nguoibinhthuong_2011 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 17/10/2004
    Được nguoibinhthuong_2011 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 17/10/2004
  7. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một vần thơ cũ,vụng dại, non nớt và thành thật. Tất cả, tất cả tưởng như đã vùi lấp vào dĩ vãng, đã đào sâu chôn chặt, nhưng rồi hôm nay, nó lại thổn thức trong tôi.Vần thơ ấy đã từng dành cho 1 người con trai khiến tôi đốt lòng mình lên thành lửa, và giờ đây, nó lại dành cho một người như một bến bờ bình yên.
    Song, có ích chi? Dẫu là người của hôm qua hay người của hôm nay thì những vần thơ vẫn thế, và nỗi buồn vẫn thế. Cả 2 con người ấy mãi mãi chẳng phải là của tôi. Mãi mãi. Họ đến, rồi đi, rất vội. Thậm chí , chẳng biết có kịp hằn lên thành một lằn chỉ tay, một lằn kí ức trong nhau không nữa.... Chỉ còn mình tôi ở lại, ngẩn ngơ ngắm nhìn lòng bàn tay mình và tự nhủ: trong những lằn chỉ tay dọc ngang này, đâu là người của ngày xưa, đâu là người của hôm nay? Liệu tháng năm có thể xoá mờ những lằn chỉ tay ko nhỉ? Như thời gian có thể xoá mờ kí ức....
    Được nguoibinhthuong_2011 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 17/10/2004
    Được nguoibinhthuong_2011 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 17/10/2004
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mình định không viết gì nữa khi chợt chạnh cái cảm giác tháng ba ngày nào ào về . Thời gian làm ta lớn lên và rút ngắn hơn cuộc sống của ta mà thôi , còn quá vãng ?ai ? mấy ai nào quên ? như vân tay con người , như một dấu ở đời nhấn vào ta hồn nhiên , như ông trời vô tư coi ta như loài chó rơm , dửng dưng cho ta những ước nguyện và cũng dửng dưng lấy đi những giấc mơ .
    Hjì ! tháng ba ! Con người , cuối mùa , tình yêu ? chẳng là gì cả , chẳng có nghĩa lý gì cả nếu ta từng ngày không gắng sống .
    Lâu lâu mới viết chữ thấy nó vụng về quá thể . Chẹp... có phiền gì không ?
    định post tiếp cái khổ sau nhưng thôi , hji` ! để cho ai cảm hứng tiếp xem có đúng ý mình không ? chẹp....!
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mình định không viết gì nữa khi chợt chạnh cái cảm giác tháng ba ngày nào ào về . Thời gian làm ta lớn lên và rút ngắn hơn cuộc sống của ta mà thôi , còn quá vãng ?ai ? mấy ai nào quên ? như vân tay con người , như một dấu ở đời nhấn vào ta hồn nhiên , như ông trời vô tư coi ta như loài chó rơm , dửng dưng cho ta những ước nguyện và cũng dửng dưng lấy đi những giấc mơ .
    Hjì ! tháng ba ! Con người , cuối mùa , tình yêu ? chẳng là gì cả , chẳng có nghĩa lý gì cả nếu ta từng ngày không gắng sống .
    Lâu lâu mới viết chữ thấy nó vụng về quá thể . Chẹp... có phiền gì không ?
    định post tiếp cái khổ sau nhưng thôi , hji` ! để cho ai cảm hứng tiếp xem có đúng ý mình không ? chẹp....!
  10. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    "_ Giữa khổ đau và hạnh phúc là gì?
    _ Một sợi chỉ mỏng manh? Hay...chẳng có gì hết?
    _ Giữa khổ đau và hạnh phúc là những hạt mưa.
    _ Mưa phùn?
    _ Không. Mưa to. Những hạt mưa bay bay giữa khổ đau và hạnh phúc...Vì sao, biết không?
    _ Để đến được với hạnh phúc, con người ta phải đi từ khổ đau và vượt qua dông bão . Mưa sẽ rửa sạch khổ đau. Và..sau cơn mưa, trời lại sáng, đúng ko?
    _ Đúng. Chỉ trong cơn mưa lạnh lẽo, người ta mới có thể hiểu hết: thế nào là khổ đau, thế nào là hạnh phúc....
    Những hạt mưa bay bay...."
    "_ Khó lắm không khi giữ ngọn nến còn cháy mãi trong cơn mưa tháng mười một lạnh lẽo?
    _ Không khó. Dẫu ngọn nến có tàn vì mưa thì ngọn lửa trongtim vẫn cháy. Không cơn mưa nào dập tắt được."
    "_ Ích gì chứ? Anh chỉ là ảo ảnh mà thôi. Chỉ là những dòng chữ, mà nếu như em không đọc , thì sẽ chẳng là gì hết. Vô nghĩa. Chỉ là những con chữ chết mà thôi.
    _ Có những thứ vô nghĩa với người này nhưng lại có nghĩa với người khác.
    _ Không! Phải nói rằng em đang cố gắng khiến nó có nghĩa với em, cố biến những điều vô nghĩa thành có nghĩa thì đúng hơn...
    _ Anh là một ảo ảnh, nhưng anh có thể giúp em vượt qua những gì cần vượt qua, vậy là đủ."
    " _ Có rất ít triết lí trong cuộc sống,nhưng lại cần rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm nó.."
    "_Kỉ niệm không thể xoá bỏ, không thể mất đi. Kỉ niệm vẫn cứ còn đấy. Nhưng giữ lại kỉ niệm và bình thản trước người cũ, đó là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau đấy.....Suy nghĩ về người cũ,người ta gọi đấy là thói quen."
    ...................

Chia sẻ trang này