1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình là thế này đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loithutoi, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình là thế này đây

    Chẳng bao giờ tôi được sống đúng là tôi. Chẳng bao giờ có thể than thở hết những nỗi buồn của lòng mình.
    Tôi mượn tạm nick này, để gào toáng lên cho thỏa. Vì lúc này tôi mệt mỏi quá.

    ****Chuyện tình yêu:
    Tôi thích một người đến 5 năm trời, ko thể nào dứt ra được. Anh ấy ko yêu tôi, mà si mê một người con gái khác- cũng si mê kinh khủng như tôi đối với anh ấy. Chán ! Tôi chẳng hé nửa lời về tình cảm của mình cho ai biết, ngay cả anh, chẳng thổ lộ gì, 5 năm nói cười rôm rả, nhưng lặng lẽ khóc âm thầm, ko thể nào quên anh được, nhiều lúc muốn yêu người khác cho qua đi, nhưng­ cái bản chất nghiêm túc điên rồ của mình đã ko cho phép mình đi lừa dối người khác...
    Ko ai biết rằng tôi đã rất khổ sở vì nỗi nhớ anh.
    Sau này tôi nhất quyết dứt hình ảnh anh ra khỏi đầu, tôi mở lòng mình hơn. Dù vậy, ko thể có nổi những cảm xúc. Đành cố gắng nghiêng sang một thằng bạn thân - nó là thằng bạn tốt, nhiệt tình, vui vẻ, đã theo đuổi tôi suốt bao nhiêu năm.
    Khi hình bóng anh có thể qua đi nhẹ nhàng, khi tôi thấy rằng tôi sẽ đến được với nó nhẹ nhàng, thì đùng một cái, tôi, nó, và bạn gái nó chạm trán nhau trong một buổi tiệc.
    Nó giới thiệu với tôi đó là bạn gái của nó, rất ngắn gọn. Sau đó là những giây phút rất khủng khiếp với tôi, chỉ hơn 2 tiếng thôi, nhưng tôi đã phải sống bằng tất cả sức mạnh còn lại của mình, để chống lại sự hụt hẫng đến ngơ ngẩn. Tôi cười, nói, vui vẻ như mọi ngày, mà có lẽ hơn mọi ngày, tiếp chuyện nhiệt tình, chỉ đạo chương trình thật dí dỏm, làm như tôi và nó cực kì vô tư. Mọi người cũng ko biết tình cảm tôi với nó tiến triển thế nào, ko hề biết tôi đang sốc nặng nề, chỉ có nó hiểu rõ. Ngày hôm ấy, tôi đọc thấy trong mắt nó đầy hối tiếc, và đầy cảm phục - nó vốn đã cảm phục tôi từ xưa... Thế đấy.
    Sau buổi tiệc, tôi nằm bẹp ở nhà, rã rời, mất hết sức lực. Ngày hôm sau tôi trượt kì thi lấy học bổng cao học - mà đáng ra tôi nắm chắc phần giành giải. Tiếc! Cũng ko ngờ nó lại tác động tới tôi đến mức ấy.
    Một tuần sau tôi quyết định tha thứ cho nó, rất nhẹ nhàng, coi như ko có chuyện gì xảy ra. Thực chất tôi cũng chưa yêu nó, mà thực chất, nó cũng chỉ ngỏ lời với tôi tít từ ngày xưa, sau này nó đâu có nói gì, mà chỉ là hai đứa "chờm hớp" nhau...Dẫu biết rằng như thế nó tệ với tôi quá, nhưng nó là bạn mất rồi. Cũng giống như tình cảm gia đình, dù người thân tệ với ta, nhưng ta ko thể nào ko tha thứ....
    Ôi thằng bạn, rõ ràng nó là người rất tốt, rõ ràng nó yêu mến tôi, nó ko muốn trêu đùa tôi, nhưng sao...? Tận bây giờ tôi vẫn ko hiểu nổi.
    Tôi ko thấy giận nó, nhưng dù sao nó cũng để lại trong lòng tôi rất nhiều xót xa

    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  2. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ******Chuyện sức khoẻ
    Tôi vốn là con bé xinh xẻo, nhưng giờ gầy và xấu như con ma già. Buồn ! Thỉnh thoảng cũng chăm sóc sắc đẹp, tưới tắm tí kem cho nó tươi tắn lại, lúc chán, lại thôi.
    Tôi mắc ti tỉ các loại bệnh, ngày xưa ban đêm còn hay khóc nhè thương cho cái thân mình, giờ coi đó là chuyện nhỏ. Thực ra tôi nghĩ cũng hơi bất công ở điểm này. Tôi chả được ưu ái gì, có mỗi tí nhan sắc và sức khoẻ mà cũng bị "trời" tước mất. Quá đáng thật !
    Cũng chả ai biết tôi bị những gì nốt. Thực ra mấy cái thể loại ấy ko thể chết được, nhưng mà chán, nó làm tôi lo sợ và mệt mỏi, thà bệnh gì nặng chết quách đi cho vui.
    Trong tất cả những cái đáng tiếc xảy ra, cái tôi thấy tiếc nhất chính là sức khoẻ. Mọi cái tôi đều có thể cố gắng lấy lại được, tôi tin thế, nhưng bệnh tật thì khó chiến thắng quá.
    Đành vậy, đành sống chung với lũ vậy.
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  3. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ******Chuyện gia đình
    Nhà tôi nghèo hơn các gia đình nghèo thời đất nước còn nghèo. Bây giờ cũng vẫn nghèo rớt.
    Nghèo thì chán lắm. Chắc chuyện này ko cần phải kể.
    Mẹ tôi khổ đến điêu tàn. Đấy cũng là lí do tôi chẳng bao giờ nói chuyện gì buồn của mình với mẹ, nói nữa chắc mẹ tôi chết mất.
    Cái nghèo cũng làm các anh chị em tôi phẫn chí. Ai cũng muốn vượt qua, nhưng đâu có dễ dàng. Tôi thấy các anh chị em của tôi ngày càng nghèo hơn, khổ thân họ.
    Có một ông anh, vừa đáng thương, vừa đáng giận. Ông ấy sống uỷ mị, hơi ngu, tôi đánh giá thế, bây giờ đang nợ đầm đìa. Vui ! Vì ông ấy mà tôi càng ngày phải cười càng to.
    Nhà tôi còn nợ nhiều, chắc mấy năm nữa tôi đi làm cũng chỉ để mục đích duy nhất: trả nợ. Tôi chẳng có cảm giác gì cho mình, thỉnh thoảng hơi chua chát một chút, chủ yếu thương các anh chị em, để một mình tôi trả nợ, áy náy và chán chường lắm....
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân...

    NOTHING ELSE MATTER
  5. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ******Chuyện phong cách sống
    Tôi là đứa vừa hâm, vừa điên, vừa khôn, vừa ngố, vừa khéo, vừa đanh đá vừa hiền lành, vừa giỏi vừa dốt, vừa sâu sắc vừa hời hợt..... Tóm lại người ta nhận xét tôi lộn tu đủ mọi ngôn từ và quan điểm.
    Bản thân tôi thấy mình là một đứa ý chí nửa vời. Giả sử mục đích của mình là một điểm mười, tôi sẽ cố gắng cho bằng được. Đã đặt ra, là cố hết sức mình. Nhưng khi đạt đến điểm 9, tôi mệt mỏi buông xuôi. Thế đấy ! Nên có lúc thấy mình cũng được, đáng khen đấy, có lúc lại thấy muốn tát mình mấy tát quá!
    Tôi ko bao giờ kêu ca những vấn đề nếu như nó là vấn đề thực sự. Giải pháp của tôi là một cái bặm môi quyết tâm chống chọi, một cái nắm tay quyết chí, và một nụ cười khoả lấp. Bù lại, tôi nhăn nhó với những lí do nhỏ nhất: cái dây cặp đứt, cái xe đứt phanh, trời mưa suốt ngày.... Quá hâm !
    Tôi cười nhiều, cười to, càng chán lại cười càng to. Khóc ít, chỉ khóc về đêm, bây giờ thì càng ngày càng ít có nước mắt. Nhạt !

    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  6. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn đã nói với tôi về anh ta và tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng làm được một cái j` đó giống nó:
    HÔM NAY,
    Một ngày mới đã bắt đầu,
    Tôi có toàn quyền sử dụng ngày hôm nay theo cách tôi muốn.
    Tôi có thể bỏ phí hoặc biến ngày hôm nay trở nên có ích cho mình và mọi người.
    Mọi việc tôi làm hôm nay đều quan trọng.
    Vì tôi đã đổi một ngày trong cuộc đời để thực hiện chúng.
    Mong rằng tôi sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì những gì tôi làm hôm nay...
    Nếu một người có thể sống 70 năm tương ứng với 25550 ngày (nữ 71, nam 69). Vậy chúng ta năm nay ? tuổi , nếu bạn 25 tuổi, chúng ta đã dùng hết 9125 ngày, bạn còn lại 11925 ngày nữa...
    Không còn nhiều...
    Thực ra trong chuyện tình cảm tôi cảm thấy bạn tìm đến ông bạn thân chỉ với một mục đích là giải pháp tình thế... thế bạn có bao giờ nghĩ rằng ông bạn của bạn cũng biết điều đấy không ?
    Thế nếu như tìm đến một người "khác" để quên đi người "cũ" là điều ngu ngốc nhất trên đời
    nếu thực sự có cảm tình thì hãy quyết định...
    Dừng cố ép mình phải ăn những món mà mình không thích cậu ạ....
    Chúc may mắn và vui vẻ.

    NOTHING ELSE MATTER
  7. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ******Chuyện thời đi học
    Tôi đi làm nhiều hơn đi học, số giờ lên lớp chắc chưa được một nửa.
    Những ngày đầu đại học còn khờ khạo, làm việc vất vả kinh khủng, thu nhập thì ít. Những tháng ngày tôi ăn 500 cơm không, những tháng ngày ngủ ít làm nhiều đó cũng là nguyên nhân gây ra một số bệnh tật bây giờ. Sau này, tôi làm ra nhiều tiền, nhưng chẳng lấy sức lại được.
    Rất may tôi học vẫn tốt. Dù sao việc học cũng là việc quan trọng nhất của bọn sinh viên mà. Bọn bạn khen tôi thông minh, cá tính, nhiều đứa muốn chơi thân với tôi, nhưng chẳng thân được, tôi cũng ko hiểu vì sao, mặc dù bề ngoài tôi cởi mở và niềm nở, lạc quan lắm. Tôi chỉ có một số đứa bạn cực thân, mỗi đứa hiểu tôi ở một khía cạnh, nhưng hầu hết có vẻ nhìn tôi bằng con mắt rất nhân ái. Đánh giá tôi sâu sắc (mà ko biết tôi sâu sắc như thế nào?), nói chung là ghán ghép cho tôi nhiều tính tốt ko cần bằng chứng. Đúng là bọn bạn chí cốt, ngố chết ! Thực ra chúng nó cũng chưa hiểu tôi lắm, chúng nó nhìn tôi có xu hướng tiểu thuyết hoá.
    Tôi biết, chắc chắn là chúng nó tốt hơn tôi.
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  8. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ******Chuyện những ngày đi làm
    Tôi làm việc tốt, dù sao cũng quen rồi. Bây giờ thu nhập tương đối cao. Nhưng chẳng bao giờ mua sắm gì to tát cho mình. Một tỉ cái tôi thích, chẳng bao giờ đáp ứng cả cái nhỏ nhất. Nói chung tôi ko cần. Các chị trong cty suốt ngày dè bỉu chê tôi nhà quê, tiền thì nhiều mà ko biết tiêu. Tôi trêu bảo tiền nuôi chồng ở quê đang học cấp 3, người này nói chuyền tai người kia rốt cục bây giờ cũng có mấy người trong cty nghĩ tôi cảnh đời...ngang trái. Choáng!
    Nhưng tôi sợ nghĩ về tương lai. Thú thực tôi sợ từng ngày bước lên quãng đời phía trước. Ko nhà cửa, ko tình yêu, ko sức khỏe, trước mắt là cả gánh nợ trả mướt mới xong, càng ko trả hết được ơn huệ - hay những lòng thương hại khỉ gió gì đó mà người ta dành cho gia đình tôi, cho tôi. Cái lòng thương hại này nó làm tôi ngột ngạt muốn chết. Thế đấy, tôi là đứa rất tệ mà!
    Tôi đang sống đầy áp lực, đến mức ngày nào ra khỏi nhà cũng phải ngửa cổ cười cho nó nhẹ nhàng đôi chút.
    Mà vẫn phải cố gắng tiếp. Đành cười thôi.
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .
  9. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nản Quá
    Anh chẳng biết làm thế nào để bắt đầu một tình cảm mới với em cả,dù như lời em nói,mọi sự đều bắt đầu từ tình bạn
    Anh bình thường,giản gị,chẳng có gì ngoài lòng nhiệt tình,hình như thế vẫn là chưa đủ nếu ko can đảm.
    Mà thôi,cũng chả có lúc nào gặp được em cả,đành để gió cuốn đi vậy,tiếc quá,chả biết bao giờ mới có cơ hội
    Xunh quanh em cũng nhiều "bạn",anh nghĩ thế,nên có mất đi một người bạn cũng không sao,chẳng là gì đối với em cả,đúng không
    Phù thoải mái quá,nói hết những gì mình nghĩ,cám ơn cái nick này phát
    <P><FONT color=orangered size=5>De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa . </FONT></P>
    Được loithutoi sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 19/03/2004
  10. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đọc lại những dòng đã viết, thấy càng mỏi mệt, chẳng còn là tôi gì cả. Giải pháp này hình như ko tốt?
    Buồn cười. Rút cục cũng ko dám kể hết những nỗi buồn của mình, ko dám viết ra hết những nghịch cảnh cụ thể, sợ người quen đọc được, nhận ra mất...
    Tôi ơi là tôi.
    *******Chuyện tình yêu 2
    Anh về nước. Vì chuyện tình yêu của anh mà anh về nước. Tôi thành quân sư, thành người trung gian, và thành chuyên gia tâm lý cho anh, bởi vì người anh yêu là bạn tôi. Rốt cục chuyện của anh cũng chẳng đi đâu về đâu được. Tôi lại làm bồ rác lắng nghe những nỗi đau của anh, động viên anh. Rồi mỗi lúc anh trở về, tôi nằm rệu rã, ko thể nào thoát khỏi những hờn ghen anh đã làm gì cho cô ấy, anh đã dành cho cô ấy...Ôi đau lòng, tôi ơi!
    Anh chẳng biết gì, thật là đáng tiếc, anh dựa vào kẻ vốn đứng đã liêu xiêu như tôi... Lại phải huy động hết sức mạnh để hai đứa khỏi ngã lăn kềnh. Có lần anh khóc trước mặt tôi. Tôi đưa cái khăn cho anh lau nước mắt, bỗng mong mình giá cũng khóc được thế này sẽ nhẹ nhàng hơn chăng? Giọt nước mắt quí giá chực rơi xuống, thì nụ cười chợt cất lên át ngay đi, và tôi trở lại cái giọng hài hước thường ngày, để xoa dịu nỗi đau của anh của tôi.
    Tôi ko muốn chuyện này kéo dài. Tôi mệt mỏi quá. Bao giờ anh mới đi cho tôi nhờ nhỉ? Tôi ko muốn suốt ngày phải gồng lên thế này, phải chiến thắng mình, phải lúc nào cũng vui vẻ lạc quan vô tư, cười nói pha trò...Càng ko muốn anh biết tôi yêu anh, ko muốn sau này tôi sẽ dành được anh. Phù hoa quá. Thế là suốt ngày kìm chế, kìm chế.
    Tôi có quá nhiều cái phải cố gắng rồi, trời ạ.
    Rất tiếc anh lại là bạn tôi. Những người bạn đáng ghét. Giá chỉ ở mức tình bạn thì tuyệt vời biết bao. Tôi ko thể ko gặp anh, ko thể ko nói chuyện với anh. Giá anh có thể tìm một người khác sẻ chia và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa nhỉ.
    Buồn.......
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .

Chia sẻ trang này