1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình ly di thật rồi sao hả anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pepito, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pepito

    pepito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình và anh chưa ly dị nhưng mình đă nói với anh dự định của mình. Có lẽ vấn đề của tụi mình là ở tình cảm của hai đứa; còn mẹ chồng thì chỉ là một trong những lý do mà thôi.
    To Duduxanh:Phải bạn nói đúng Duduxanh99ạ; mình cảm thấy rất ngưỡng mộ bạn vì những gì bạn đã trải qua và những gì bạn đã làm được; mình cũng rất mong muốn được như vậy. Nhưng có lẽ bây giờ đã muộn rồi. Mẹ chồng của mình cũng không thích mình lắm ; bản thân bà cũng không còn muõn tiếp tục cuộc hôn nhân của mình nữa. Chồng mình tuy đã lớn nhưng mọi việc liên quan đến anh ấy đều do mẹ anh ấy lo cho; từ trước đến nay anh ấy chỉ biết đi làm về là chơi điện tử mà thôi; những việc sửa chữa điện đóm trong nhà hay các việc trong nhà đều do bố, mẹ anh ấy làm hết; anh ấy chẳng phải động tay làm cái gì cả; Bản thân anh ấy còn chẳng lo nổi cho mình thì làm sao mà lo được cho vợ.
    Trước đây; khi xảy ra chuyện giữa mình và mẹ chồng; anh ấy cũng chẳng bao giờ nói hộ mình một câu nào cả. Mình không tìm được sự đồng cảm nơi anh ấy.
    Mình vẫn yêu anh ấy nhưng không hiểu sao ở bên cạnh anh ấy mình luôn cảm thấy cô đơn. Mình không tìm được một sự chia sẻ cảm thông nào từ anh ấy cả;
    Phải nói rằng mẹ chồng anh ấy cũng khó tình; biết tính mẹ như vậy nhưng anh cũng chẳng dặn dò hay khuyên bảo mình về giúp đỡ mình để mình có thể hoà nhập vào cuộc sống gia đình anh cứ kệ cho mình muốn tự xoay xở thế nào thì tuỳ.Cũng chẳng động viên an ủi hay nói dù chỉ một câu rằng: "mẹ có khó tính thì em cố chiều mẹ một chút";nhưng anh đã chẳng nói gì cả.
    To thinkahead: Mình cũng không phải là lúc nào cũng cãi lại mẹ chồng; thời gian đầu, ngày nào Bà đi làm về mình cũng pha sẵn một ly trà để mời bà uống; hoặc không thì lại mang lên tận phòng để bà dùng; mình còn cùng bà đi chợ mua sắm rồi may vá và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng bà cũng thật là khó tính; ngoài việc ngày nào mình cũng nấu cơm, dọn dẹp và lau bếp. Mọi người trong nhà ăn cơm xong đi nghỉ từ lâu mà mình vẫn còn lọ mọ cọ rửa dưới bếp cho đến tần 9,10 giờ tối; vậy mà chồng mình chẳng được một lời hỏi thăm. Ăn xong là lên phòng chơi điện tử không thì đến nhà bạn hoặc xem phim. Thấy vợ bảo: em mệt quá thì anh ấy nói rằng: mệt gì mà mệt; rồi lại tiếp tục làm chơi điện tử tiếp.Từ ngày về làm dâu mình sụt đi 2 kí còn mẹ chồng thì tăng lên gần 3 ki vì bây giờ có mình nấu nướng nên ăn uống ngon miệng và đầy đủ hơn. Vậy mà cứ hễ có chuyện gì mình vô ý làm sai là bà lại có thể mắng mình ngay được. Thậm chí có lần thấy mình không phản ứng gì thì bà mắng mình từ tối hôm trước hôm sau dậy lại mắng tiếp.
    Và đó là lần đầu tiên mình cãi lại mẹ chồng; thế là bà viết thư ngay về Việt nam và nói rằng ở bên này mình chuyên môn cãi lại mẹ chồng, rằng mình rất hỗn láo; Bà cho rằng con trai của bà mà về Việt Nam thì chỉ cần ới một tiếng là hàng đống con gái chạy theo vì muốn đi ra nước ngoài;
    Bố mẹ mình nghe chuyện thì buồn lắm chính vì vậy mà mình đã không còn tình cảm với bà ấy như trước nữa; dù đôi khi trong lòng vẫn mang một nỗi áy náy và day dứt biết bao.
    Mình biết rằng mình cũng có lỗi nhiều nhưng dù rằng giờ đây ngôn ngữ thì chưa thông thạo, việc làm thì chưa có, một thân một mình nơi đất khách quê người, nhưng mình vẵn quyết định tạm xa chồng một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ lại; tương lai phía trước thật là mù mịt đối với mình. Nhưng mình phải quyết định thôi vì mình không muốn mang tiếng vợ ăn bám chồng và mình cũng không muốn mình vẫn cứ làm việc mà vẫn cứ bị người khác trách cứ và chẳng ai thông cảm và hiểu mình cả. Và chủ yếu là chồng mình cũng vậy.
    Bạn có biết không mình sang đây đã được một thời gian khá dài mà chồng mình chưa một lần đưa mình đi chơi xa; vì anh ấy bảo bây giờ là mua đông nên lạnh chẳng muốn đi đâu và sợ tốn kém.Những ngày nghỉ anh ấy chỉ thích ngồi nhà và chơi điện tử.
    Cuộc sống của mình thật là ngột ngạt và tẻ lạnh. Đó là điều mà mình không thể nghĩ rằng nó sẽ như vậy; mình cần tìm cho mình một lối thoái; mình cũng không thể sống trong tâm trạng lúc nào cũng buồn rầu; căng thẳng như vậy.
    Mình không còn tin tưởng là mình có hạnh phúc với anh ấy. mình không hiểu tất cả rồi sẽ đi đến đâu; Mình đã nghĩ rằng có thể ra ở riêng sẽ giúp cuộc sống của hai vợ chồng đỡ ngột ngạt hơn nhưng anh ấy không chịu vì anh ấy bảo rằng: bây giờ thuê nhà cửa đắt đỏ, và chi phí tốn kém. Mình thấy anh ấy chỉ nghĩ đến việc đắt đỏ mà không nghĩ cho mình; không nghĩ đến những gì vợ của anh đang phải trải qua. Mình không biết sau này anh ấy có thật sự là chỗ dựa vững chắc cho mình, anh ấy có thể là trụ cột để chèo trống gia đình vưột qua những sóng gió của cuộ đời hay không. Mình không biết nhưng mình thấy anh thật là nhẫn tâm khi đồng ý để mình ra ở nhà trong khi mình đang trong giai đoạn khó khăn, mà anh ấy không lo lắng xem nếu vợ ra ngoài ở một mình thì sẽ thế nào chứ?
    Trách anh đấy nhưng mình vẫn cảm thấy đau lòng nếu phải chia tay với anh ấy. Mình không hiểu tình cảm của mình là như thế nào nữa.
    Đến giờ có lẽ các bạn đã hiểu hoàn cảnh mà mình đang gặp phải. Mình không biết việc quyết định ra ở riêng, tạm xa chồng một thời gian là có nên hay không; và mình có nên bảo cho bố mẹ mình biết không vì dù sao ở VN con dâu mà đi ra khỏi nhà chồng thì cũng chẳng khác nào ký vào đơn ly dị rồi.
    Hôm qua mình vừa gọi điện thoại cho đứa bạn và nó hứa sẽ tìm thuê nhà cho mình; tự dưng mình lại cảm thấy vui vui; vui vì sắp được chuyển đi ở chỗ khác nhưng tối về khi nằm cạnh anh ấy mình lại thấy buồn so vì mình không biết mình sẽ ra sao trong những ngày vắng anh;mà có lẽ là rất lâu đấy; vợ chồng một tuần chắc chỉ có thể gặp nhau được 1,2 lần thôi vì anh còn bận phải đi làm. Nghĩ vậy là mình lại chẳng cầm lòng được trong khi đó anh vẫn gáy o o.
    Mình nghĩ rằng giá như mình đừng yêu anh nhiều như thế thì có lẽ mình đă ra đi mà chẳng phải bận tâm gì. Nhưng sao mình vẫn cứ phải làm điều mình không muốn cơ chứ?
    Anh yêu, giá như anh hiểu được lòng em lúc này thì có lẽ em đã đỡ khổ hơn; cuộc sống phức tạp lắm anh ạ; không đơn giản như những trò chơi điện tử của anh đâu; với trò chơi điện tử mỗi khi thua trận thì anh lại có thể restart để chơi lại từ đầu; còn cuộc sống thì khác hẳn; mỗi lần anh vấp ngã, thất bại là một lần anh phải trả giá cho điều đó. Có khi cái giá mà anh phải trả là rất nhỏ nhưng có khi anh lại phải trả giá bằng chính hạnh phúc của mình đấy anh ạ.
    Được pepito sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 19/04/2004
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tôi chia sẽ những gì bạn đã nói nhưng thực lòng tôi có một cảm giác bạn đang mâu thuẫn. Trong lòng có một điều gì đó có thể là rất khó nói đối với bạn. Đúng là trong mọi chuyện ta đều phải trải nghiểm thì mới có thể hiểu được những gì mà bạn đang phải nếm trải. Tôi không nói các bạn khác không nếm trải hay tôi nhiều kinh nghiệm hơn.
    Trong mối quan hệ này cứ như sách vở nói thì người đàn ông phải là cầu nối giữa mẹ chồng và nàng dâu. Bạn nói rằng " vì anh ấy quá yêu mẹ!". Điều đó khiến bạn cảm thấy thiệt thòi ư? Hay bạn thấy người chồng mình nhu nhược? không còn đủ sức bảo vệ bạn, che chở cho bạn như những gì anh đã nói khi phải trải qua những ngày khó khăn để đến được với nhau. Nếu thế thì không đến nỗi phải xa nhau để nghĩ về nhau, nghĩ về chính mình.
    Tôi không biết phải khuyên bạn gì lúc này. Nhưng tôi có cảm giác rằng bạn đang tự ái. Bạn tự ái ai, điều gì tôi không biết được. Nhưng khi bạn tĩnh tâm trở lại, nhìn nhận vấn đề bằng lý tính chứ không bằng cảm xúc trong lúc này của mình bạn sẽ thấy mọi việc rõ ràng và chân thực hơn. Chúc bạn sớm bình tâm, suy nghĩ và để rồi không bao giờ phải hối tiếc vì những gì mình đã làm, đã quyết định. Trong tất cả mọi việc không bao giờ là quá muộn!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chồng bác là người vô tâm đến vô tình. Em chỉ muốn khuyên bác là hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định 1 việc gì đó để sau này mình không fải hối hận. Còn bác vẫn đang fân vân vì anh ấy có là chỗ dựa vững chắc cho bác sau này không thì em nghĩ bác cũng đã có câu trả lời rồi đấy :
  4. I_am_the_man

    I_am_the_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đây là tấm gương cho các cô nào có ý định lấy chồng Tây hoặc Việt kiều để nuôi mộng về một thiên đường nơi đất khách.
  5. pepito

    pepito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To: I_am_the_man Bạn nói như vậy là không đúng rồi; ở đây mình không đề cập đến việc lấy chồng tây hay là chồng ở Việt Nam. Vấn đề chỉ là mối quan hệ trong gia đình , sự quan tâm và thông cảm lẫn nhau thôi. Chẳng có quy luật nào chung cho tất cả mọi trường hợp. Người con gái dù lấy chồng ở Việt Nam mà gặp phải một anh chồng không biết thông cảm , chia sẻ với vợ con mà suốt ngày rượi chè, be bét rồi về đánh đập vợ con thì còn khổ hơn cả những người con gái lấy chồng xa xứ như mình.
    Chẳng qua mình chỉ buồn vì chồng mình quá trẻ con và không biết chia sẻ và ở bên cạnh mình những lúc khó khăn như bây giờ. Nhưng có lúc đọc các bài viết của các bạn, hoặc những cảnh ngộ của những người con dâu khác ở Việt Nam thì mình thấy mình còn may mắn hơn nhiều.
    Hôm qua mình gọi điện cho chị gái của mình; chị đã cho mình thật nhiều lời khuyên thật bổ ích. Mình đã có một cuộc nói chuyện với cả nhà và mọi việc được giải quyết em đẹp còn hơn cả những gì mình mong đợi. Chồng mình thì nhận ra sự vô tâm của anh ấy; còn mình thì hứa sẽ cố gắng làm tốt mọi việc hơn nữa. Tất cả cũng tại vì trước đây mình ít có thời gian để tâm sự với chồng về những ấm ức của mình và những điều mình mong muốn. Nhưng dù sao thì mình cũng vẫn phải tìm một công việc gì đó để làm không thì ngồi ở nhà không buồn chít;
    Vậy là thoải mái rồi; chủ nhật này anh ấy hứa sẽ đưa mình đi chơi bất cứ nơi nào mình thích, làm bất cư việc gì mà mình muốn. ôi vui quá; giá mà chồng nghĩ được như vậy từ trước thì em đã không phải...
    Cuối cùng, dù sao mình cũng xin cảm ơn tất cả những lời khuyên chân thành và sự quan tâm của các bạn tới topic của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này