1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình...người ấy.....và dấu yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Navy_Blue_new, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Navy_Blue_new

    Navy_Blue_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình...người ấy.....và dấu yêu....

    Một ngày mới nữa lại đến, một ngày mới của một tuần cuối cùng trong năm.Vậy là một năm nữa lại sắp sửa trôi qua. Mỗi sáng thức dậy mình đều tự nhủ ngày hôm qua mình đã làm được những gì mà rất ít khi tự hỏi xem hôm nay mình sẽ làm gì? Mỗi ngày mới là một điều mới mẻ. Cái gì đến sẽ tự đến và mình háo hức đón chào một ngày mới với bao ước mơ, hi vọng. Bởi vì ngày hôm nay không phải ngày hôm qua, hôm qua đã qua đi, chẳng bao giờ trở lại được, có chăng chỉ là những việc mình đã làm còn day dứt đến hôm nay.
    Mình đã sống như vậy đó, không học cách nhắm mắt suy nghĩ về những âu lo, phiền muộn ngày hôm nay, trước khi đi ngủ mà mình học cách mở mắt chào đón một ngày mới với bao chứa chan và tin yêu. Có một triêt gia đã từng nói: "Mất tiền bạc là mất ít, mất sức khoẻ là mất nhiều hơn mọt chút, và mất niềm tin là mất sạch sành sanh" Vậy mà chỉ chút xíu nữa thôi mình đánh mất đi niềm tin của chính mình, đánh mất đi sự tự tin quí giá mà mình vẫn hằng luôn tự hào.
    Mình chỉ là một cô gái bé nhỏ, cũng có những ước mơ dù chỉ là mơ ước nhưng mình luôn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đạt được điều mình mong muốn. Mình sẽ thắp sáng lại ngọn nến của niềm tin mà chút nữa thôi mình đã vô tình dập tắt đi. Một người dấu yêu đã gửi cho mình 4 ngọn nến, ngọn nến của tình thương, của hoà bình, của tình yêu và ngọn nến của niềm tin. Tự tay người ấy đã dập tắt đi 3 ngọn nến kia, chỉ gửi lại cho mình ngọn nến của niềm tin. Người ấy muốn gửi thông điệp gì cho mình? Còn tồn tại là còn hi vọng. Dù chỉ còn là một đốm lửa nhỏ bé, lập loè như đom đóm trong đêm, nếu không có niềm tin yêu sẽ tàn lụi. Người ấy gửi cho mình ngọn nến của niềm tin để tự tay mình sẽ thắp sáng lại ba ngọn nến kia chăng?Ngọn lửa của người ấy trao nhỏ bé và leo lét lắm, nó dường như không còn đủ sức ấm nóng và nhiệt thành để san xẻ ánh sáng cho 3 ngọn nến kia. Nhưng nó vẫn cháy. Vẫn kiên trì cố gắng đốt sáng ruột bấc của mình để làn tan sáp lạnh bao quanh. Mai sau, có thể mình sẽ đốt lên hàng ngàn ngọn nến khác ấm nóng và rực sáng hơn nhưng mình sẽ mãi mãi lưu giữ hình ảnh của ngọn nến ấy cho dù không còn sức ấm nóng nhưng nó đã từng cháy sáng cùng ba ngọn nến kia trong suốt 4 năm qua. Hãy vững vàng và tự tin nhé em!
    Chào buổi sáng!
  2. Navy_Blue_new

    Navy_Blue_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    3h22'' /27/12/05
    Mình đã thức giấc được gần 1 tiếng rồi, cố gắng xua tan mọi suy nghĩ để có thể tìm được giấc ngủ nhưng bất lực. Mình không ngủ lại được, ngoài trời tiếng mưa đêm cứ rả rích, rả rích....càng rót thêm vào mình nỗi buồn vô vọng. Cái lạnh lẽo và ảm đạm của thời tiết kia sao không tan biến đi để thay vào đó một ngày khô ráo và có chút nắng tươi? Mình ghét trời mưa. Ghét lắm, kể cả mưa rào mùa hạ. Tiếng giọt mưa tí tách đầu hồi kia như càng khắc sâu trong tâm hồn đang lạnh lẽo và ảm đạm của mình nỗi u ám kinh khủng. Đã bao lần mình tưởng mình vững vàng và tự tin lắm, đã bao lần mình nghĩ sẽ vượt qua được mọi chuyện nhưng sao khó quá. Mình chưa bao giờ buông xuôi mọi thứ, mình cũng đã từng tự hào mình là đứa con gái bản lĩnh và có thể cân bằng tâm lí một cách nhanh chóng cơ mà? Tại sao mình lại cứ phải gồng mình lên như thế? Tại sao từ xưa đến giờ mình không chịu san sẻ những nỗi buồn, những suy nghĩ trong sâu thẳm của mình cho người ấy? Đơn giản là mình không muốn anh phải buồn, phải nghĩ cho mình. Có lẽ cái suy nghĩ tự cho mình sẽ làm được tất cả ấy làm cho minh suy sụp thế này chăng?
    4h, nhắn tin cho mẹ vì tưởng trước khi đi ngủ mẹ đã tắt máy, nào ngờ đã vô tình đánh thức mẹ. Tin reply của me làm mình khóc nhiều quá. Từ trước đến giờ mình rất ít khi khóc về một chuyện buồn nào đó. Mình không phải là người mượn nước mắt để an ủi tâm hồn. Nhưng trong lúc này đây mỗi giọt nước mắt rơi mình cũng chẳng biết nỗi buồn sẽ vơi đi hay càng tích tụ lại? Mẹ ơi TA sẽ không như vậy nữa đâu mà, con vẫn luôn cố gắng vượt lên chính bản thân mình mà. Cho dù không được ở gần mẹ nhưng mẹ vẫn luôn bên con, động viên, an ủi con phải không mẹ?
  3. Navy_Blue_new

    Navy_Blue_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày thật khủng khiếp đối với mình. Tại sao mình cứ phải bận tâm và suy nghĩ nhiều đến như vậy. Đầu óc mình căng lên như dây đàn. Có đáng không hả TA? Có đáng để phải buồn đến vậy không? Đến giờ mình vẫn chưa tin vào sự thật phũ phàng này. Đến bây giờ niềm tin của mình vào người ấy vẫn còn nguyên vẹn. Mình đúng là đứa khờ khạo nhất thế gian này. Không một lời giận dỗi, không một câu cãi cọ, người ấy nói đi là quay lưng đi thẳng. Người ấy nói không hợp hôm nay mà ngày mai coi như chưa từng bao giờ hợp nhau. Dở người quá, không hợp mà tồn tại đến ngày hôm nay? Gần 4 năm với bao thử thách để rồi thế này ư?Trước khi nói câu "Mình không đến được với nhau" người ấy còn làm cho mình tin tưởng lắm. Người ấy vẫn luôn trách cứ mình "Tại sao em không tin anh? Em không cảm nhận được tình cảm của anh à?"
    Đến bây giờ mình vẫn biết thật lòng... người ấy không vô tình như người ấy đã hành động đâu. Người ấy vẫn quan tâm và lo lắng cho mình. Có phải người ấy lo cho mình vì sợ mình sẽ không vượt qua được cú sốc quá lớn này không? Có phải người ấy thấy day dứt vì mình là người có lỗi chăng?
    Con gái thường hay đa sầu, đa cảm, mình lại là đứa hay cả nghĩ. Có lúc miệng cười đấy nhưng lại nghĩ lại buồn được ngay. Con trai đâu có phức tạp như vậy. Mình vẫn luôn biết người ấy, hiểu được những tâm tư của người ấy, người ấy thật thà lắm. Mình chưa bao giờ gặp người đàn ông nào thật thà như người ấy. Thật và rất hiền. Có lẽ vì vậy mà mình trở thành đành hanh quá chăng? Hình như người ấy sợ cái tính đành hanh này của mình. Ừ, cũng đã bốn năm rồi cơ mà, cũng đã lớn hết rồi cơ mà, nhưng có lớn mà chưa có khôn, cả mình và người ấy đều như vậy. Chỉ làm khổ nhau thôi. Có lẽ càng yêu nhau lâu người ta càng dễ bỏ nhau hơn phải không?
    Rồi mọi chuyện cũng sẽ phải trôi qua thôi, rồi những nỗi buồn cũng sẽ phải nhường chỗ cho niềm vui quay trở lại. Hôm nay mình chưa vui, có thể ngày mai cũng chưa vui, nhưng ngày mai, lại có ngày mai của ngày mai nữa.....Mình vẫn luôn mong chờ nỗi buồn này sẽ vơi đi. Mình vẫn luôn mong chờ....
  4. Navy_Blue_new

    Navy_Blue_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình chợt nhớ ra anh đã tặng mình một bộ "Cuốn theo chiều gió" cùng với lời đề tặng mộc mạc, giản đơn nhưng rất đỗi chân thành. Ừ, vậy là mọi chuyện cũng đã theo gió cuốn trôi đi mất rồi còn đâu.
    Trước mắt mình là một làn sương mù, giống như Scarlet, mình cũng không đứng lại thể than ai, để mò mẫm tìm đường mà mình đang cố gắng chạy, chạy thật nhanh để hi vọng sẽ thoát khỏi làn sương mù âm u này. Giống như Scarlet mình chạy, nhưng cũng chưa biết là sẽ chạy đến đâu, chỉ biết rằng trước mặt mình là con đường..........
    Được Navy Blue sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 29/12/2005
  5. Navy_Blue_new

    Navy_Blue_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    http://www.sanchoi.com/clb_htdht/kienthuc/xem.aspx?trang=1&id=589
    becky07: Khi con nguoi thieu thon, ho tim du moi cach de hoan thien cai thieu sot cua minh
    becky07: DU MOI CACH
    becky07: Ke ca cha` dap len nhan cach va pham chat cua minh de dat bang duoc cai minh thieu
    becky07: Khi da dat duoc cai minh con thieu, rut cuoc ho co thay hanh phuc?
    becky07: Ho co'' ca hat duoc? ho co mim cuoi duoc
    becky07: Ho co nhan duoc nhung anh mat than thien va tran day yeu thuong cua ban be xung quanh khi ma ho con thieu sot?
    becky07: Ho co tu tin ma tu nhu'' voi chinh'' ban than minh` la TA DA DUNG''?

  6. Mrs_black

    Mrs_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Thật khó đối với em khi nói yêu một ai đó, một ám ảnh đã xa nhưng vẫn cứ ray rứt, vẫn còn đeo bám dai dẳng. Xù lông với mọi thứ xung quanh, sống cho những quá khứ, những dấu yêu của những đã xa. Anh đến,....không một chủ định nào cả, thế là tự em tháo bỏ cái cũi sắt mình đã đeo bao nhiêu qua, tự bỏ tất cả những thành kiến của mình trước đây để yêu, yêu thành thật....
    Nếu điều này có ngắn ngủi em cũng muốn cám ơn những gì anh mang đến cho em.Sẽ sống cho những dấu yêu này anh nhé để nhận ra rằng, không có ngõ cụt, chúng ta sẽ tiếp tục sống, tiếp tục hi vọng và yêu anh nhỉ.

Chia sẻ trang này