1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình phải cố mà đứng dậy thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thamhoathientai, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đi về biển thật là tuyệt vời. Mình tưởng rằng biển sẽ làm mình buồn khi đem lại quá nhiều con sóng kỷ niệm. Nhưng may thay, mình chỉ thấy một sự dịu dàng len lõi ở trong lòng. Có lẽ quê hương bao giờ cũng như thế, đón nhận sự trở về của một đứa con mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác.
    Mình phải cám ơn gia đình mình nhiều lắm, vì đã luôn là chỗ dựa tinh thần cho mình... những tấm ảnh chụp gia đình trong chuyến đi này thật là vui, và đẹp nữa. Mình sẽ trân trọng và nhớ mãi.
    T à, mày phải mau chóng bình phục nhé. Cuộc sống luôn quá ưu đãi với mày rồi, giờ đây chỉ một chút thử thách mà thôi mà mày không vượt qua được hay sao.
    Yêu một người thật sự, cũng có nghĩa là khổ đau thật sự vì người đó....Mình không hối hận...
  2. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lái xe đi làm mình tự nhiên nhớ đến cháy lòng những gì mình đã không thực hiện được với những người mà mình yêu thương. Mình thấy ân hận, như thể hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống vậy.
    1/ Mình đã sống chưa thật sự đúng với chị và em trai của mình. Lẽ ra mình phải yêu thương họ hơn như thế nhiều.
    2/ Mình lẽ ra phải nhắn tin cho người bạn thân mà mình đã tìm lại được, khi mình thật sự nhớ đến bạn ấy trong chuyến đi xa vừa rồi. Mình nhớ đến những giọt nước mắt của bạn ấy, khóc cho mình, khóc cho chính bản thân của bạn ấy nữa. Có thể có rất nhiều người mang đến tiếng cười cho mình , nhưng người mình có thể quay về và ngồi lặng lẽ khóc với, thì dường như chỉ có mỗi mình bạn ấy mà thôi.
    3/ Mình muốn nắm tay H quá đỗi. Phải có hơn cả 3 lần khi gặp nhau mình đã vô cùng muốn xiết chặt lấy tay H, dịu dàng và cảm thông. Nhưng mình đã dùng lý trí để không làm chuyện ấy, ngay cả khi mình biết mình không có ý định nối lại tình cảm cả với H. Có thể với H, chúng mình đã như là tình vợ chồng, đã cùng nhau trải qua mối tình đầu mãnh liệt, đã có ngôi nhà nhỏ xinh xắn, đã có ước mơ về những đứa con bé bỏng không thành :-(. Mãi mãi trong trái tim mình cái nghĩa tình với H, sẽ luôn ở lại.
    Mình vẫn cứ thẫn thờ thế nào ấy. Và hay suy nghĩ về những điều đã qua. Cũng có thể đây là dịp mình nhìn lại cuộc đời mình. Có thể mình không có vấn đề gì với trí nhớ mình cả. Có thể mình sở dĩ ít nhớ chi tiết những chuyện đãa qua hơn bạn bè, vì mình sống quá vội, vì mình đã vô tâm vô tính.
  3. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phim The Holiday hay nhỉ. Hơi ủy mị tí tẹo nhưng làm mình mĩm cười, và cả rơi nước mắt nữa.... Mình cũng thích cái cảm giác ngồi xem tay trong tay với HK. Mình và anh ấy đã luôn chia sẽ cùng nhau sở thích này từ ngày chúng mình còn là bạn bè vô tư của nhau. Xem phim cùng nhau, rồi mơ mộng cùng nhau về những khỏanh khắc mà cả hai đều thiếu trong cuộc đời. Có thể, sự chia sẽ và gắn bó của mình và HK từ những điều nhỏ nhặt như thế đến những chuyện lớn hơn như công việc, mua nhà, mua xe, đã đưa chúng mình lại với nhau như một điều tất yếu vậy. Có lẽ mình sẽ không bao giờ có được anh ấy. Có thể mình sẽ yêu một ai đó khác, nhưng mà mình mong vẫn luôn có được anh ấy tiếp tục ở bên mình như một người bạn thật đặc biệt, thật tri kỷ.
    Tháng 2 năm trước anh ấy nhắn tin cho mình rằng ''bạn *** ơi chúng mình hãy cùng nhau đúng dậy nhé''. Nhưng bây giờ chỉ có mỗi mình mình gượng dậy mà thôi. Con đường còn dài lắm, mình biết chứ. Chỉ mong mình đến được đích....
    Vượt qua cái tôi trong mỗi bản thân con người, mới là điều khó khăn nhất.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 06/03/2007
  5. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người đến xem nhà. Tuy họ không đồng ý thuê nhưng mình cũng thấy vui vui trong lòng. Hệt như ngày xưa thỉnh thỏang mình cũng hâm hấp lên, đang hài lòng với công việc hiện tại, vẫn đi phỏng vấn một số chỗ làm khác. Chỉ để được biết về những công ty khác họ như thế nào, chỉ để tự hào với bản thân khi thấy ánh mắt họ nhìn mình, thiện cảm của họ khi nói chuyện với mình. Thấy mình nhảm bà cố không.
    Khách về rồi mình và anh ấy đi trong nhà, rồi lại nằm xuống cái giường mà cả hai đứa thường nói rằng ''lúc nào cũng làm mình muốn ngủ''. Nhìn bao quát căn nhà, nhìn tấm màn cửa, cái đồng hồ, kệ TV, sofa,.. thấy thân thuộc như chúng là những bộ phận trong cơ thể mình vậy. Một ngày nào đó, sẽ có những bước chân xa lạ trong ngôi nhà này. Một ngày nào đó, không biết là bao lâu, những kỷ niệm này liệu có nhạt nhòa?. Anh ấy ôm mình vào lòng. Mình ước gì hai đứa đừng nói gì với nhau cả. Có những giây phút lời nói không còn cần thiết nữa phải không anh. Em vẫn yêu anh nhiều lắm. Dẫu biết anh tệ với em, với người phụ nữ của anh như thế nào, thế mà em vẫn yêu. Em yêu anh, vì trái tim em bảo thế, tự nó như thế.
    Trưa nay đi ăn với H. Mình cảm thấy có lỗi vì bao lần lỗi hẹn rồi. Tưởng rằng buổi ăn trưa sẽ đầy ắp những mẩu chuyện cuộc sống, những tâm sự về gia đình, sẽ thật là vui. Thế mà chỉ một ánh mất anh nhìn mình lúc mình lùi xe chạy ra đường, mình muốn quay trở lại ngay. Cái ánh mắt ấy ám ảnh mình suốt cả quảng đường đến quán ăn. Sao anh lại trao cho em cái nhìn như thế làm gì hở anh?. Sự chịu đựng, chán nản và bất lực hiện rõ trong ấy. Rốt cuộc, anh muốn gì ở nơi em thế?
    Ngồi ăn, lắng nghe chuyện của H, mình cứ nghĩ miên man rằng, đây có lẽ sẽ là những ngày mình bắt đầu sống khác đi. Sẽ có nhưng mối quan hệ mới, bạn bè mới, những sự quan tâm mới. Cuộc sống không dừng lại bao giờ mà phải không. Chỉ có điều nếu em được lựa chọn, em sẽ chọn cuộc sống có anh, dù em biết anh làm em vui bao nhiêu thì khi buồn cũng cũng buồn bấy nhiêu. Em nhớ anh lắm. Khi một mình em gượng đứng dậy như thế này, anh ở đâu chứ. Em muốn quên, mà sao vẫn nhờ mồn một ''sao em chưa bao giờ cùng anh bàn tính làm thế nào để mình có được nhau, mà em chỉ tòan nghĩ đến chuyện ra đi''. Em biết vì sao anh nói như thế, và cũng biết rằng anh hiểu vì sao em làm như thế.
  6. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Muốn xa một người, nhưng càng muốn xa càng thấy gần. Cảm giác thân thuộc quá đỗi. Mỗi lần nhìn thấy là y như rằng lòng mình lại rung lên, như thể ngày đầu tiên hồi hộp bồn chồn thú nhận tình cảm với nhau vậy. Anh ấy là người đầu tiên mà chỉ cần với một cái xoa nhẹ vào cánh tay mình đã cảm nhận được sự va chạm ấy sống động, sâu sắc và có tâm hồn như thể là một sinh vật sống vậy. Mình vừa vui mà cũng vừa buồn khi nhận ra mình đã bắt đầu biết yêu ai đó thật sư. Mà cũng sẽ phải xa ai đó mà mình thật sự yêu.
    Trưa nay nhắc lại chuyện cũ mình lại thấy muốn được một mình. Bao nhiêu cố gắng của anh để làm mình vui lên đều không có hiệu quả gì cả. Anh bảo rằng mình đã hiểu lầm anh nhiều lắm. Rằng anh đã bao lần muốn mình cùng với anh làm một điều gì đó để hai đứa đến được với nhau. Dù gì đi nữa mình cũng không hối hận vì đã quyết định không gây tổn thương quá nhiều cho người phụ nữ của anh. Cô ấy không có lỗi gì cả. Có lẽ mãi mãi về sau mình sẽ luôn trong tình trạnh như thế này. Thương cảm một người bạn, và thương cảm cho chính tình cảm của bản thân mình nữa. Anh và mình hẹn nhau rằng câu chuyện của hai đứa sẽ phải cần đi đến một kết thúc nào đó mà cả hai đều phải hài lòng chấp nhận. Sau chuyến mình nghỉ phép đi xa trở về, câu trả lời và sự lựa chọn của cả hai sẽ rõ ràng và dứt điểm hơn.
    Mình không nghĩ về quyết định của mình trong lúc này, vì càng nghĩ mình sẽ càng không biết mình sẽ làm như thế nào. Yêu nhau và đến với nhau, mình chưa bao giờ nghĩ lại phức tạp như thế này... Trời ạ, mình sao mà yếu đuối quá....
  7. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    M kg online mấy hôm nay không thấy online,T gọi thì thấy tắt máy. Tự nhiên T lo lo, và thấy trống vắng. Mong bệnh tình của M mau hết và M luôn được hạnh phúc. T thích M ở điểm vô cùng cứng rắn mà cũng vô cùng tình cảm. T cũng thích M vì M rất nhân hậu, hết lòng với bạn bè. Ở Mai, T thấy có mình trong đó, và luôn học hỏi ở M để T có được nhiều đức tính tốt như M vậy. Chuyện của Đ, M đừng nhĩ ngợi gì nhiều. Vì là người bên ngòai nên T thấy rõ nhất là M đang di vào diễn biến tình cảm cũng giống như chuyện của T vậy. Dù có thể cuộc sống của M sẽ đầy màu sắc hơn nhưng những khổ sỡ dằn vặt cũng không kém đâu bạn cưng của T ạ. T chỉ muốn bảo vệ Mai khỏi cái con đường mà T đã đi vào, M hiểu T không. Nhưng M luôn biết rằng T sẽ luôn ở đây lắng nghe và chia sẽ với M, nhé.
  8. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã có một ngày 8/3 ấm áp. Từ tấm thiệp đến buổi ăn trưa, quà tặng chung và quà tặng riêng mình cảm động lắm. Mình thích gu của anh ấy, cách anh ấy chọn quà tặng cho mình, không thể nào chê vào đâu được. Và cả cách anh mĩm cười như một người đàn ông cực lớn trước sự trẻ con của mình, khi mình liên tục hỏi kiểu như ''nhẫn đẹp không anh?'' ''đồng hồ em đẹp không anh?'', hehe có đến 100 lần/ ngày.
    Tối mình đi ăn với chị và vợ chồng đứa em họ. Nhìn thấy vợ chuồng tụi nó nũng nịu đằm thắm với nhau như sam mình cũng vui lây. Mùng vì em của mình tìm được một người hợp với nó về lifestyle va cả cách suy nghĩ nữa. Hihi mình cứ nhìn mãi cái anh quản lý nhà hàng vì mình thích đàn ông ăn mặc như thế, quần jeans áo sơmi tối màu để bên ngòai, giầy thể thao bụi bặm,...Làm mình nhớ anh quá. Anh vừa ý mình trong tất cả mọi chuyện, từ cách ăn mặc đến phong cách sống. Buồn cười ở bàn bên một đám đàn ông đi cùng vợ hay người yêu của họ, nhậu xỉn lên la hét không ra thể thống gì cả, nó chuyện oang oang cả làng cả xóm còn nghe thấy được. Mình ghét nhất lọai đàn ông như vậy, thấy có vẻ mất tư cách quá, nhậu nhẹt không phải là là xấu nhưng phải biết kiểm sóat hành vi của mình cho nó văn minh hơn chứ. Mình nghĩ bụng mình mà là vợ hay người yêu của mấy anh chàng đó, chắc mình đứng dậy chạy mất dép luôn. Ôi lại nhớ ''that''s why i go away u know'' của chúng mình quá đi mất.
    Hôm qua H cũng gọi điện chúc mừng 8/3 mình. Hy vọng H làm theo lời mình khuyên, H là người có thể hy sinh tất cả vì con của mình, như ba của H vậy. Suy cho cùng, con người sao cứ phải phiền lụy vì chuyện tình cảm nhỉ. Cả mình cũng kg thóat được, dù mình nổi tiếng là chia tay ''lạnh lùng'' và ''không gớm tay'' :-). Nhiều lúc mình nghĩ, sao lại phải có mấy lão đàn ông trong cuộc đời phụ nữ nhỉ. Cứ như thế này, có tiền tự tiêu xài mua sắm, đi chơi, có bạn bè, có phải đở bận lòng hay không.
    Mà thôi, nếu không có đàn ông, đặc biệt là người mà mình yêu thật sự, thì làm sao mà mình có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Cái gì cũng có giá của nó cả. Bà mẹ, mình thì lại muốn mọi thứ được cho không, chẳng phải trả giá gì cả :-).
  9. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mai mình nghỉ làm đi xa rồi. Sẽ phải ngồi máy bay cả ngày trời, sẽ phải đi đến một nơi xa nơi này cả nửa vòng trái đất. Mình thấy vui vui, lâu lắm rồi, cả phải 7 năm mình mới bước chân trở lại. Ngày trước mình đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng quay trở lại cái đất nước xa xôi ấy làm gì đâu, vì ở nơi ấy mình đã buồn đến phát điên lên được. Ngày mai mình quay trở lại... chắc chắn sẽ là một chuyến đi vô cùng vui vẻ. Cả nơi ấy, cả nơi này đều đã cho mình đủ các cung thăng trầm rồi.
    D động viên rằng mình phải mạnh mẽ lên thôi. Mình cũng nhận ra bấy lâu nay mình ủy mị quá. Cuộc sống đâu chỉ quanh quẩn có mỗi những nỗi phiền muộn chẳng đâu vào đâu của mình chứ. Phải rồi, mai mình sẽ để lại tất cả mọi thứ ở phía sau, để lại cả quá khứ từ lúc mình là một con bé 20 tuổi bắt đầu đi làm, bắt đầu yêu đắm đuối mối tình đầu, cho đến những kỷ niệm ngày càng phức tạp của tuổi 30. Quá khứ của mình nếu không đẹp thì là buồn, chẳng có mảy may điều gì là xấu xa hay cần fải chối bỏ cả, tuy nhiên nếu mình không tạm gác chúng lại đằng sau chắc có lẽ mình khó mà tìm được tiếng cười của mình trong tương lai.
    Anh ạ, em chẳng biết khi em quay về em sẽ như thế nào nữa. 10 ngày không phải là lâu hay đủ cho một sự đổi thay . Ngay từ lúc em chưa bước chân đi xa đã có sự thay đổi giữa chúng mình rồi. Cái bức tường ấy, lúc ẩn lúc hiện, hình như nay đã thành hình. Em có buồn, có nản. Nhưng mà le lói đâu đó niềm hy vọng, rằng nỗi đau cứ thêm vào một tí đi, để chúng đủ mạnh để tiêu diệt hẳn những thổn thức của trái tim em. Em thấy chúng mình như một dòng sông, lúc thì dâng cao, lúc cạn đến trơ trọi. Em ước có một chiếc thuyền nhỏ nào đó mang em vào bờ, cứ trôi thế này em thèm lắm một bến đỗ, anh biết không.
  10. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trở về đã được vài ngày rồi nhưng mình vẫn chưa hết xao xuyến và hạnh phúc. Chẳng hiểu sao mình yêu cái mảnh đất này đến lạ lỳ. Đi đến những nơi xa lạ, thấy đẹp, thấy mê, nhưng vẫn hướng về quê nhà đau đáu. Mình yêu quê hương của mình một cách cực đoan, yêu mạnh mẽ hơn cả tình yêu trai gái. Có lẽ những con đường loang loáng nắng, những bóng cây hai bên đường, những náo nhiệt của người là người và xe cộ, những tiếng ve kêu ồn ã của công viên nhà thờ đức bà mùa hè, những buổi chiều ngồi nhìn mặt trời buông xuống bên quán cafe góc đường, những cơn mưa ào ào như trút, những chiều cuối tuần vắng bóng người trên mặt đường hun hút, những mảnh đời mình bắt gặp trên đường đi làm mỗi ngày,... đã như là máu thịt của mình, cho mình cảm giác bình yên và thuộc về.
    Ngày đầu tuần đi làm trở lại, nghe bài hát Gọi Anh trên đường đi làm, không biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào nữa. Yêu đời, và biết ơn cuộc sống lạ lùng.
    Em đã về rồi đây. Về với chính em. Mong làm sao tình yêu cũng mau quay về. Em đã quay quắt niềm mong ước ấy khi đi trên freeway đầy sương mù, nghe bài hát Anh Sẽ Về của Kỳ Phương.. Em không thể nào sống mà không có tình yêu đươc. Anh hãy về với em, tình yêu nhé.

Chia sẻ trang này