1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải giúp bạn mình bằng cách nào đây !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanghontim78, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình phải giúp bạn mình bằng cách nào đây !!!

    Mình có cô bạn thân chơi với nhau cũng đã hơn 10 năm rồi từ khi còn học cấp 2 ấy. Mình sơ qua về cô bạn ấy: ăn nói hoạt bát, rất hay thương người, hình thức dễ thương và cách cư xử với mọi người xung quanh rất đúng mực nên bạn ấy được rất nhiều người quan tâm để ý.
    Có điều bây giờ bạn ấy đã gần hàng 3 rồi (còn 2 năm nữa) mà vần chưa tìm được ý trung nhân, bởi lẽ yêu 2 lần thì cả 2 lần bị người yêu bỏ rơi. Lần thứ nhất là yêu cậu bạn học chung từ bé đến năm 12 thì mới tỏ ra thích thích nhau, đùng 1 cái cậu kia đi diện HO mãi đến 5 năm sau mới trở lại thăm VN, lúc ấy cô bạn mình vẫn chưa hề yêu ai, chỉ vì lúc nào nó cũng nhớ những kỷ niệm ngây ngô giữa 2 đứa hồi còn đi học, đến cả mảnh giấy bọc Singum cậu bạn nhét hộc bàn nó cũng giữ tuốt tuồn tuột, để rồi ngày nào cũng viết nhật ký về cậu ấy. Sau này tớ mới được đọc thì mới hiểu tại sao bao nhiêu người thích mà nó cứ tỉnh bơ. Cái mốc 5 năm sau đó là cậu bạn về VN chơi 1 tháng nhưng lúc nào đi chơi cũng đều có cả đám bạn chỉ đến ngày cuối cùng cậu ấy mới rủ nó đi Đầm Sen chơi riêng và tỏ tình với nó. Ngày hôm sau cậu bạn lên đường về nước, sau đấy thì tụi nó chỉ email, chat, điện thoại cho nhau gần 1 năm trời, ba mẹ của cậu bạn cũng bắt đầu định giữa năm về làm lễ ăn hỏi, bản thân nó thì đúng là chưa khi nào thấy nó vui vẻ yêu đời hơn thế. Ấy vậy mà gần ngày về làm lễ ăn hỏi thì bặt tin tức hơn 1 tháng, không email, không dt, ko chat chit gì nữa......con bé như phát điện gọi dt sang cũng kô ai bốc máy, nó cứ suy diễn tùm lum sợ cậu kia bị tai nạn hay bị làm sao đó. Cuối cùng thì cậu ấy gọi dt cho tôi kể là không dám liên lạc với nó vì thấy có lỗi với nó nhiều quá, bởi vì lúc ở bên Mỹ cậu ấy đã có bạn gái rồi chỉ đến khi về VN gặp lại cô bạn tôi nên bao nhiêu kỷ niệm hồi đi học cứ ùa về và cậu nghĩ khi qua đây lại sẽ chia tay với bạn gái bên này nhưng cô bạn bên đó không đồng ý cứ bám riết lấy với lại cậu ấy nói "gạo đã nấu thành cơm" nên giờ phải có trách nhiệm mặc dù rất thương cô bạn tôi. Sau vụ này cô bạn tôi gầy xọm đi, không làm việc gì cho ra hồn nữa, lúc nào cũng như người đi trên mây nên bạn bè phải an ủi động viên rất nhiều. Sau đó nó sống gần như dửng dưng với các cây si cho đến khi gặp anh : một người từng trải, ăn nói có duyên, con trai HN chỉ mỗi tội anh rất nghèo. Nhưng không hiểu sao nó rất thương anh, càng biết về gia đình anh nó càng thương, từ hoàn cảnh cơ cực mẹ anh phải vất vả nuôi 2 anh em anh khôn lớn trưỏng thành. Rồi 2 người quyết định tiến tới hôn nhân sau khi Tết nó ra thăm nhà anh ở HN. Nó nói với tôi khi bước chân vô nhà anh nó đã muốn khóc, căn nhà bé chút xíu nằm trong con hẻm nhỏ ở phố HHT, nói chung là nhà rất nghèo không có vật dụng nào đáng giá cả. Trước đó nó và anh đã bàn với nhau cưới xong anh sẽ vô Nam nhưng sau khi ra đó nó quyết định sẽ ra Bắc sống với anh vì không thể để mẹ anh một mình được (cậu em trai anh ấy làm xa cuối tuần mới về). Mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đó rồi thì anh lại nói thấy thương nó nên anh sẽ vô Nam sống rồi từ từ tính chuyện tiếp, bởi mẹ anh còn trẻ chắc 1 vài năm nữa mới cần đến con cháu chăm sóc. Hai gia đình lên kế hoạch cưới xin cả rối thì đùng 1 cái trước 1 tháng khi cưới anh đòi hủy hôn lễ trong khi đã đặt tiệc cưới, đặt may quần áo đến đồ trang sức nó tính mua bằng tiền của nó dành dụm anh chỉ việc mua đôi nhẫn cưới thôi. Tại nó nghĩ anh đã phải đi ra đi vô tốn tiền tàu xe, lại không có tiền thì tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó, mai mốt 2 đứa khá giả rồi anh sắm cho nó sau cũng được.
    Lúc đó nó như phát điên lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, dịp đó tôi cũng về VN chỉ là ăn cưới nó, vậy mà phải chứng kiến con bạn mình khổ sở đến như vậy. Tôi bỏ cả ông xã ở nhà sau khi nghe nó gọi dt báo tin, tôi gọi lại thì nó tắt máy, gọi đến nơi trọ thì nó biến mất tôi chỉ sợ nó làm điều gì dại dột thôi nên cuống cuồng chạy đi tìm nó. Và điều làm tôi buồn nhất lá khi gọi dt cho kẻ gây nên chuyện này thì được trả lời an ủi một câu : em đừng có khóc, H không có sao đâu, lúc nãy anh nói chuyện chia tay H bình tĩnh lắm không có khóc. Chắc sẽ không có việc gì xảy ra. Nếu tôi đang o ngoài HN thì chắc anh ta đã chết với tôi vì cái tội dửng dưng như không có chuyện gí ấy gì.
    Một lúc sau thì cô bạn gọi cho tôi nói la nó không sao đâu chỉ muốn được yên tĩnh thôi , nó đang ngồi trong quán cafe và nói tôi sáng mai qua đón nó sang nhà tôi ở. Sau đó là những ngày 2 đứa tôi cứ ôm nhau khóc, mẹ tôi với chồng tôi an ủi rất nhiều, thậm chí tụi tôi không buồn ăn uống nữa. Gần 1 tuần thì chồng tôi về lại bên đây nên tôi quyết định đưa nó ra HN ba mặt một lời để biết rõ nguyên nhân vì sao anh ta lại chia tay.
    Đến giờ này ngồi đây tôi vẫn tự hỏi đâu là nguyên nhân để anh chia tay nó, mới đầu anh nói anh không xứng đáng với nó vì anh có người khác rồi nhưng thông qua mẹ anh va bà con của anh thì anh không hề có ai ngoài nó. Sau đó thì anh lại nói nếu lấy anh nó sẽ khổ sợ nó không chịu khổ được nên chia tay là hơn chứ để lấy nhau rối chia tay lúc đó còn đau hơn. Rồi có lúc anh lại nói với tôi anh không yêu nó nhiều nên sợ sau này anh không đủ sức vượt qua cám dỗ (nhiều cô gái theo anh, đó là anh nói thế), mà nó thì thuộc tuýp người sống có nguyên tắc, đàng hoàng nên không bao giờ chấp nhận việc ông chồng mèo mỡ lung tung. Nói chung là anh bịa hết lý do này đến lý do khác và cứ dứt khoát không chịu cưới nữa mặc dù mẹ của anh cũng rất giận anh.
    Đến giờ thì hơn 1 năm trôi qua rồi nó vẫn đi đi về về một mình và càng sống khép kín hơn, nhiều lúc buồn qua no thốt lên với tôi: nó sợ tất cả đàn ông trên thế giới vì chẳng còn biết ai thiệt tình với mình ai giả dối. Nó vẫn thương anh nhiều lắm, đôi lúc nó hỏi tôi: nếu anh ấy không nghèo thì chắc chắn sẽ không bỏ tao đâu. Lúc nào nó cũng muốn biết tin tức về anh mong muốn anh được hạnh phúc nhưng khi anh gọi dt thì nó lại thể hiện thái độ dửng dưng không thèm quan tâm đến nữa. Còn lâu quá anh không gọi thì nó lại thắc mắc với tôi: không biết giờ này anh sống ra sao, công việc đã ổn định hay chưa, rồi đã có bạn gái chưa......tại sao mình cứ nghĩ về người ta hoài trong khi đó chẳng biết anh ấy có một phút nào đó nghĩ tới mình hay không. Đến giờ nó vẫn có vẻ mong ngóng anh lắm lắm, cứ hy vọng công việc của anh khá lên biết đâu anh sẽ quay lại nhưng mới tuần trước gặp tôi trên mạng anh báo tin 19/3 anh sẽ cưới vợ, tôi lặng cả người nhưng cũng đành nói câu chúc mừng anh vậy, anh còn dặn tôi đừng nói cho nó biết sợ nó buồn. Thật tình tôi cũng vừa thương anh vừa rất giận anh vì đã làm bạn tôi đau khổ nhưng anh đáng thương hơn đáng trách. Nghèo cũng là một cái tội......
    Giờ đây tôi không biết phải nói với bạn tôi như thế nào đây, có nên báo nó biết anh sắp cưới vợ để nó đừng hy vọng gì nữa hay là cứ để nó nuôi hy vọng ????
  2. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết dài quá chẳng ai thèm đọc hết rùi cho ý kiến hay sao vậy, lẹ lẹ lên các bạn ơi anh ta sắp cưới vợ rồi, mùng 9/3 này sẽ ăn hỏi rồi 19/3 cưới. Hôm trước anh ta nhắn sms cho mình nói là mình chúc phúc cho anh ta nhé và nhớ đừng để nhỏ bạn thân của mình biết chuyện, sợ nhỏ buồn. Mấy bữa nay cứ nghĩ đến nó lại thấy thương nó cứ nghĩ anh ấy vẫn còn yêu nó chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà không tới được với nó thôi, nó còn quan tâm va hy vọng nhiều lắm, biết chuyện này không biết nó sẽ ra sao đây......chán quá.................
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình đọc câu chuyện của bạn lần này là lần 3. Thực ra lâu lắm rồi mình cũng ít viết lách cái gì đó. Cô bạn nếu như các cụ nhà ta nói là" số phận lận đận , không may mắn trong mọi thứ".
    Mình chẳng biết nên phải khuyên như thế nào nhưng theo mình thì. Cả 2 người cô bạn của bạn đã yêu chưa thực sự yêu cô ấy. Có thể chỉ cảm động, quý mến vì lòng tốt, sự nhân hậu của cô ấy chứ không phải là tình yêu Mình cũng chưa yêu một ai nhưng đôi khi cũng đọc nhiều thứ, chỉ biết qua sách báo, xung quanh minh thôi
    Người ta nói khi yêu thật lòng mà bị phụ tình thì thật đau lòng nhưng một ngưởi còn bản lĩnh và đi lên sẽ biết biến cái đó thành sức mạnh để bước tiếp. Có rất nhiều người tốt xung quanh mình và cô bạn của bạn phải nên biết được rằng, sẽ có người đích thực giành cho mình . Sống không nên nhìn vào những cái xấu, chỉ nên biết để tránh nó và biết để hiểu, nhìn vào cái tốt sẽ thấy mọi thứ luôn sáng.
    Tất cả mọi người trong hoàn cảnh cô bạn của bạn đều cảm thấy hụt hẫng , xót xa cho chính mình, yêu hết lòng rồi lại toàn bị phụ tình.
    Nếu là mình mình sẽ bảo cô bạn .. Hãy chúc cho họ hạnh phúc, nếu như họ không có được mình họ đã mất đi một phần hạnh phúc của cuộc đời. Vui vẻ để sống và bước tiếp để chờ đợi cái mới cho mình.
    Khi một cái ra đi, sẽ có một cái mới tới, mình lúc nào cũng tin thế nên....chưa bao giờ mình ghét bất cứ ai kể cả những người đã đối xử không tốt với mình. Nhưng cũng chưa bao giờ mình giành trọn tình yêu của mình cho bất kỳ riêng ai bởi vì họ chưa xứng đáng với tình yêu đó.. Mình đã từng khuyên bạn mình như vậy!
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Sớm hay muộn gì sự thật cũng sẽ được phơi bày và cô ấy phải đối mặt với nó chứ ko thể trốn tránh hay tự gạt mình được ! Nếu ko chịu tỉnh ra và đứng dậy thì suốt cuộc đời này cô ấy sẽ rất khó có cơ hội mở lòng ra với ai nữa .Bạn hãy từ từ tìm cách nói cho cô ấy hiểu, nhưng tốt nhất đừng nói ở thời điểm hiện tại vì nếu cô ấy bức xúc và chưa tiếp nhận nổi vấn đề mình e cô sẽ ko nguôi hoặc nếu thiếu tỉnh táo sẽ gây cho mình và những người trong cuộc những rắc rối khó nói trước được .Hai mươi tám tuổi cũng chưa thể nói là già, là hết xuân xanh để tìm 1 người đàn ông . Bảo cô ấy vượt qua nhanh chóng để tìm 1 cuộc tình mới là điều khó, nhưng để cô ấy biết chấp nhận và mở rộng lòng hơn thì mình tin cô ấy sẽ làm được .Một khi cô ấy tập xem nhẹ được những chuyện như vậy thì vết thương sẽ chóng lành, còn như cứ đắm chìm vào nó, coi đó như quá quan trọng thì nó vẫn sẽ tiếp tục khống chế tư tưởng mình ko dứt được
    Hy vọng bạn của bạn sớm cân bằng và tìm được hạnh phúc
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm thầy giải hạn đi , thật đấy ko đùa đâu
  6. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hơn ai hết tớ hiểu được rằng, khi yêu chân thành một ai đó rồi lại bị phản bội là thế nào. Cái cảm giác không còn biết tin vào ai nữa, đến giờ thì tớ biết là còn nhiều người tốt nhưng tớ kô muốn tin ai thêm một lần nữa. Cậu bạn trai cũ của tớ cũng sắp lấy vợ, pải mất rất nhiều thời gian tớ mới chấp nhận được sự thật này. Lúc đầu tớ cữ mải nghĩ cho anh ta, là vì anh ta yêu mình nên kô muốn mình khổ nên mới chia tay( vì thật sự điều kiện của mình hơn anh ta), vì cứ mãi đắm chìm trong cảm giác đó, nên suốt một thời gian dài chả làm được việc gì ra hồn. Cô bạn của bác cũng vì chìm trong suy nghĩ đó nên tới giờ vẫn chưa thoát ra được. Anh ta mà đáng thương á ? Tớ chả thấy đáng thương tẹo nào. Được một người như cô bạn của bác yêu, sẵn sàng chấp nhận chia sẻ khó khăn, HP như thế lại còn . . . Tất cả chỉ có thể giải thích anh ta đâu có thật sự yêu cô ấy. Chẳng phải sự thật đã chứng minh, chả lẽ vì anh ta yêu cô bạn của bác nhiều hơn nên chia tay, rồi ít lâu sau( 1 năm ) lấy một cô mà anh ta ít yêu hơn ( vì thế nên mới kô chia tay vì kô sợ cô nàng này khổ nữa ??? ).
    Giúp cô ấy nhìn rõ được sự thật thì tốt hơn. Nếu là em, em sẽ xuất hiện trong lễ cưới của anh ta.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cô ấy ko nên tới đó ! Người ta khi nào đã nghĩ suốt và kềm chế được tình cảm, hay ít nhất là kềm chế sự đổ vỡ của mình vào lúc đó để làm tròn vai kịch "anh ta lấy vợ ko việc gì mình đau lòng" thì nên tới .Còn như cô ấy chưa chấp nhận được sự thật thì ko biết sẽ hành xử ra sao ? Gây cho chính mình hay người khác thấy khó xử ! Nói chung nếu nhắm ko làm nổi thì đừng nên cố, gì chứ trông thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác đã là đau lắm rồi, huống hồ là trong lễ cưới của họ -1 dấu chấm hết ko hơn kém
  8. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nghĩ khác. Tận mắt nhìn thấy sự thật thì chấp nhận nó càng dễ dàng hơn. Chả phải cô bạn của chủ topic này vẫn đang hão huyền rằng một ngày kia khi anh ta ổn định và vững chãi về sự nghiệp tiền bạc thì sẽ quay lại à? Trong khi anh ta đã có một tình yêu mới thậm chí còn sắp cưới thì cô ấy vẫn mải mê ảo vọng để rồi tự làm mình đau khổ. Vấn đề là cô ấy quá đề cao anh ta cộng với TY của anh ta , mà thật ra là kô đáng. Có thể sẽ đau lòng thật, nhưng như thế còn hơn. Sắp tời ngày cưói của anh ta rồi đấy, bác mua vé cho cô bạn ra HN đi. " Mở mắt ra mà xem, đừng có ảo tưởng nữa, hắn đâu xứng đáng với TY của máy. Forget him now
  9. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn mọi người đã cho ý kiến nhưng mình vẫn băn khoăn lắm bởi vì nhỏ bạn mình sống rất tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người và chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Hôm trước nó chat với mình và than thở rằng : tao không biết phải làm sao nữa lúc nào cũng nghĩ đến người ta, lo lắng cho người ta không biết người ta có lúc nào quan tâm lo lắng cho mình không nhỉ?
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã khuyên nhủ nó quên anh chàng kia đi hàng trăm lần rồi, còn bao nhiêu cơ hội nữa đến với nó cơ mà. Nhưng khổ nỗi bây giờ nó nhìn người đàn ông nào cũng với một màu đen thui thì thử hỏi làm sao tiến thêm được bước nào cơ chứ.
    Còn anh chàng kia thỉnh thoảng vẫn gửi sms cho tôi hỏi thăm tình hình của nó và lần nào cũng bị tui "tổng xỉ vả" hết (không phải chửi theo kiểu đầu đường xó chợ đâu các bác, mà em có chiêu của em nói cho hắn thấy cay đắng). Hắn hỏi em là : nhỏ H đã có người yêu mới chưa ? em nói chưa. Thì hắn tương cho một câu: Anh tưởng H sắp cưới chồng rồi chứ, tại hôm bữa anh có gọi dt báo tin anh có người yêu thì H nói là sắp cưới đừng làm phiền nữa.
    Thực ra nhỏ bạn em tức quá vì hắn gây cho nó bao nhiêu đau khổ mà vẫn cứ tỉnh tỉnh thế nào ấy, hôm hắn nói thế nó cũng tưởng anh ta giỡn nó thôi. Em chỉ muốn nói toẹt ra với nó là hắn sắp cưới vợ rồi nhưng mà nghĩ không biết nó có chịu nổi hay không. Lúc em còn ở bên cạnh thì việc gì nó cũng chia sẻ với em hết giờ em ở xa rồi thì ngay cả với người thân trong gia đình cũng không biết nó đang nghĩ gì đâu.
    Nhiều hôm thứ 7, CN em phải cố gắng thu xếp công chuyện nhà chỉ để lên ngồi nghe nó nói chuyện đời, vì cứ đến cuối tuần là nó buồn chẳng biết làm gì nữa.
    Thương nó quá mà em cũng hết cách rồi, có lần nó nói với em: sao tao thấy có khối đứa con gái sống không ra cái gì, có đứa nay thằng này mai thằng khác cặp bồ lung tung, có đứa có chồng đàng hoàng tử tế thí đi ăn "chả", vậy mà rốt cuộc tụi nó vẫn kiếm được chồng tử tế, còn tao luôn sống có chừng mực vậy mà yêu 2 lần đều bỉ bỏ cả 2. Hay là mình cứ sống hoang đàn khéo lại hay...... và còn nhiều câu chán đời lắm.
    Lắm lúc nghe nó nói nhiều câu bi quan , cả 2 lần chia tay thì cả 2 lần đều bi tai nạn xe (ngay ngày hôm sau) chỉ vì đầu óc nghĩ lung tung.
    Như bác gì nói đi giải hạn, nó cũng làm luôn rồi, hồi xưa nó chẳng bao giời tin bói toán vớ vỉn đâu thế mà sau vụ này đi hết bà thầy nọ đến bà thầy kia, tui phải khuyên mãi nó mới thôi cái mục đó đó. Còn uống cả ngải bùa gì của bà thầy, vì bà ấy nói uống xong trong vòng 1 tháng anh chàng kia sẽ quay lại, 1 năm rồi thấy đi luôn chứ quay lại nỗi gì.
    Chán đời ghê.......................
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì, muốn người ta mở mắt cũng đâu cần chứng kiến ngay trong hôn lễ ? Nếu cô ấy xúc động quá, ko kịp chuẩn bị về mặt tinh thần lại xỉu ngay ra đó, hay cố chạy lại hỏi anh ta :" Sao anh nỡ lòng nào như thế, anh giải thích cho em đi ..." thì hoá ra tự biến mình thành chủ đề cho người ngoài soi vào rồi thắc mắc . Vì dù sao khi đó vẫn "đang" làm lễ cưới, có 1 số cô sẽ coi đó là cơ hội cuối cùng rồi tình cảm lấn ất lý trí, ko kềm được hoặc ko vượt qua cú sốc để hoàn thành vai kịch cứ đứng như trời trồng nhìn chăm chăm vào chồng người ta thì sao ? Đấy, cứ tính đến những khả năng tệ nhất, chứ bắt người ta đối mặt khi sự việc chưa nguội trong trạng thái lơ tơ mơ thì có gì mình ko thể gánh được .Huống hồ cô bạn ấy sống tình cảm hơn lý trí nhìu quá, liệu lúc đó có kềm chế được mình ko ?
    Nếu như sau lễ cưới thì đã thuộc về "sự đã rồi" ,dù cho ko muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận và nhìn vào mỗi lúc họ tay trong tay, con bồng con bế, đầm ấm vui vẻ ....mới tỉnh ra được .Nếu muốn cô ấy đối mặt ngay trong lễ cưới thì nhất thiết phải có 1 người đi cùng ,làm nhiệm vụ keep things under control (phải là người khéo léo và nhanh nhẹn, chứ gặp mấy cô có chuyện cứ ì ra đấy thì chẳng nhờ vả gì được đâu), còn để cô ấy đi 1 thân 1 mình là ko nên .Plus, làm công tác tư tưởng trước đã, đừng chờ đến trước lễ cưới 1 giờ mới nói, xong rồi kéo cô ấy đi ngay để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của người ta, như thế chả khác nào đâm ngay 1 nhát dao xuyên tim
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 07/03/2006

Chia sẻ trang này