1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sẽ nhớ mãi giây phút ấy anh nhỉ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dbnnho, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nhớ mãi giây phút ấy anh nhỉ.


    Mình sẽ nhớ mãi giây phút ấy anh nhỉ.
    Anh biết không, em đã thấy tim mình hạnh phúc đến thế nào.
    Nhưng em vẫn thật ngốc, nhút nhát như vậy đấy.

    Dù rằng em rất muốn, nhưng lại không thể thóat khỏi ngượng ngập cố hữu

    Lần đầu tiên sau hơn 1 năm quen biết, gần 8 tháng gặp gỡ, anh đã dám ngồi gần em đến như vậy
    Haha
    Điều mà em không thể nghĩ ra được cho đến lúc đó, anh đã từng để em nghĩ rằng anh không có thể, không thể dám có những cử chỉ âu yếm với em
    Điều đó đã khiến em rất hoang mang, rất buồn và thấy nhiều trống rỗng
    Em không phải là đứa thích đốt cháy giai đọan và càng không thể là đứa con gái chủ động đến gần ai đó
    Nhưng thực trong long thì lại rất muốn được âu yếm, nếu 2 người đã có tình cảm với nhau, anh có biết không, đã có lúc em thấy mình cứ đi bên nhau như vậy cũng khá lâu rồi mà chẳng bao giờ dám ngồi gần nhau, chẳng bao giờ dám tỏ một cử chỉ bớt xa cách đi, nên đã nghĩ rằng anh là người vô cảm và biết đâu?

    Em là con gái mà, nên sẽ không thể bỗng nhiên nắm tay anh, hay bỗng nhiên ngồi sát vào anh, trừ những hôm trời mưa phải chui vào áo mưa thì không còn cách nào khác là phải dựa đầu vào anh, và anh biết không, những lần đó em đã từng thấy tim mình nhảy nhót, thấy thích trời mưa, hehe

    Và sau hôm qua thì em thấy được rồi, anh không phải vô cảm như em nghĩ,
    Và anh biết không, mình đã thật hạnh phúc phải không anh, dù chỉ là ngắn ngủi? ngồi xuống ghế? bỗng nhiên tay anh quàng ra phía sau, rồi anh ngồi sát vào em, chưa bao giờ em cảm thấy mình gần nhau đến thế, bỗng em thấy tim mình lọan nhịp, đầu óc quay cuồng và cứ lơ mơ như ở trên mây,
    Em ngồi yên, không ngả đầu vào vai anh cũng không ngồi cách xa ra, cứ như 1 pho tượng anh nhỉ
    Đừng giận em nhé, vì em không quen mà, em chưa để cho ai được như vậy đâu, chưa ai được cầm tay em đâu, chưa ai được quàng tay lên vai em mà em lại để yên như vậy đâu, anh là người may mắn nhất đó,biết không.

    Rồi sao anh nhỉ, em bỗng nhiên hỏi anh những điều hết sức ngớ ngẩn, rồi nói rõ nhiều, huyên tha huyên thuyên, cốt để xóa tan đi cái không khí ngượng ngịu, khó thở đó, em không quen mà, không gian xung quanh tĩnh mịch quá?
    Em cũng nhận ra bối rối ở anh, anh chắc cũng vậy anh nhỉ, vì em hỏi kia là đường HHT mà anh lại bảo không biết
    Hehe
    Em nói nhiều và mạch lạc quá khiến cho cái không khí lãng mạn đó cũng bị tan đi, và mình đã thóat ra khỏi cái sự ngột ngạt khó thở của lần đầu tiên ngồi sát bên nhau
    Không thể quên được, xem kìa, cái đầu của em đã phải ghé sát vào vai anh, cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay anh, đó không phải là điều em mong đợi hay sao?
    Em biết anh cứ hay nhìn em kiểu như muốn đốt cháy em trong anh mắt đó, em hay tránh nhưng hồn thì cứ như bay lên mây vậy đó, thấy rung mình, cái rung mình hạnh phúc anh ạ,
    Em nhớ anh đã ghé sát vào cổ em như thế nào, thấy long ấm lắm anh biết không, chỉ cần nhớ lại thôi mà từ lúc đó cho đến hôm nay em cứ bồi hồi mãi, và không khi nào thôi nghĩ về anh, ngốc nhỉ, anh nhỉ
    Và đêm qua em đã mơ, mơ một giấc mơ dài, và ,.. anh biết không, em đã mơ mình nằm bên nhau, anh ôm em vào long, để em gối lên cánh tay anh, tay em ôm qua người anh, êm ái bíêt bao, em buồn cười nhỉ, mơ màng vớ vẩn thật

    Lúc về anh còn kể có hôm anh như thế này mới buồn cười chứ, từ nhà đi đến cơ quan, nhưng thế nào lại phóng thẳng đến ngõ nhà em, phải vậy thì buồn cười nhỉ, giống phim HQ quá cơ, nhưng em thấy vui lắm, em tin là anh không nói dối em đâu, anh không có khả năng nói dối mà, em biết.
    Em nghĩ về anh nhiều quá, hình bong của anh cứ ngập tràn trong long em, khiến em cứ trở nên ngốc nghếch, lơ mơ làm sao đó, cả ngày nay em cứ thấy mình hạnh phúc lắm, dù cả ngày chẳng hề có một sự lien lạc từ anh, em không buồn, vì anh là thế, em biết mà, không phải vì anh không nhớ em đâu, mà vì chưa đến lịch haha
    Tuần qua mình đã gặp nhau rất nhiều, vượt quá cả mong đợi của em rồi đó, như thế là qúa đủ rồi, mình giống nhau một chút, không thích cái gì quá dồn dập

    Em đã từng thấy rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy bàn tay của anh, với những ngón ngắn ngắn, như bàn tay trẻ con, em nhớ đến L, L có bàn tay với những ngón dài, rất đẹp, em thích bàn tay đó,
    Nhưng anh biết không, dần dần em đã thôi không ghét bàn tay của anh, mà ngược lại, bỗng cảm thấy nó mới gần gũi với mình, và hôm qua, khi cảm giác bàn tay của anh ôm lấy vai em, bàn tay đó xoa vai em nhè nhẹ thì ngay lúc đó em tưởng tượng ra những ngón tay ngắn ngắn đó của anh và? em cảm thấy thật tuyệt vời, đó mới là bàn tay thuộc về em anh nhỉ, em không còn khó chịu mỗi khi nghĩ về bàn tay đó, ngược lại, em yêu nó, giống như tình cảm của mình dành cho nhau anh nhỉ
    Em biết, ?.
    Thôi tối nay em sẽ cố gắng không nhớ anh nữa, để đầu óc mình thảnh thơi để ngày mai lại bắt đầu 1 tuần làm việc mới, với một tinh thần sảng khóai, hạnh phúc vì biết bên mình luôn có anh, có anh ở đâu đó vẫn luôn nghĩ về mình, và muốn có mình trong vòng tay.
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    thế mà em khác chị đấy , em còn nt bảo em thích người ta trươc nữa .
    ====
    :D
    Chúc chị giữ vứng tình cảm của mình nhé
    em cảm thấy chị thật hạnh phúc trong từng câu chữ,
    em cũng muốn được như chị quá
    nhưng mà
    em thấy khó tin con trai quá
    :D
    chúc chị luôn hạnh phúc
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng một trái tim đang yêu. Tình cảm của bạn trong sáng và thánh thiện lắm. Người ấy thật hạnh phúc vì có bạn.
    Đọc bài bạn mà chợt nhớ về mình của ngày xưa. Bây giờ thì có lẽ chẳng bao giờ mình còn có lại được những cảm xúc như thế này nữa.
    Chúc bạn mãi luôn hạnh phúc như thế nhé
  4. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn 2 bạn Applennpc và Cannanesta nhé! Mình rất vui vì được các bạn cổ vũ đấy.
    Mong rằng tình yêu đích thực cuối cùng cũng sẽ đến và ở lại với mỗi người chúng ta!
    Mình đã từng rất vô cảm với anh, thấy anh thật chán, anh thì tốt thật đấy, thành đạt thật đấy, nhưng không cho mình cảm giác thú vị khi nói chuyện, không thong minh để đối đáp với mình, nói chung là mình không phục anh ngòai một số thứ, với mình thì mình đã từng thấy anh nhạt nhẽo và? mình không nghĩ lại có thể yêu nổi anh.
    Vậy sao vẫn cứ gặp nhau nhỉ, vì mình đôi khi thấy nhớ anh, vì anh chẳng hay thường xuyên nhắn tin cho mình, vì anh cứ lạnh lung làm sao í, khiến mình thấy đôi khi bực mình.
    Nhưng mình vẫn hay nghĩ về L, về anh N, anh C, anh T? những người trước đó, tuy chưa hẳn yêu nhưng ít ra thì mình còn thấy rất phục họ ở điểm gì đó, anh N tuy mình không thích nhưng mình nhớ người ta rõ lắm vì người ta đã vì mình rất nhiều, mình khâm phục anh ấy vì những hi sinh tận tụy ngay cả khi mình không 1 mảy may cho anh dù chỉ 1 chút hi vọng, ngay cả khi mình không cần giúp đỡ, không hề lợi dụng, ngày đó anh vẫn vì mình như thể không có mình anh sẽ rời bỏ cuộc sống, haha, nhưng rồi cuối cùng thì không phải thế, đó cũng chỉ là do anh nghĩ vậy, tất cả rồi đã qua hết?..
    Mình đã yêu nhiều quá phải không nhỉ? Thật không hiểu nổi nữa, thực sự thì chưa hề, nhưng đếm ra thì có thể quá số đầu ngón 2 bàn tay,
    Mình đã không cho ai cơ hội, cũng như không cho mình cơ hội nào cả, mình đã khóc, đã khóc nhiều lắm vì những người đó, vì sao nhỉ, chỉ vì mình cứng đầu cứng cổ, vì mình không chịu công nhận tình cảm của mình trước họ, và trong số đó, không ai đủ kiên nhẫn với mình?
    Thế đó
    Và mình vẫn vậy, sống lờ lững trong đời, không chạm đến tình yêu, nhưng trong long vẫn luôn hi vọng, chưa bao giờ thất vọng về hạnh phúc thực sự của mình, dù rằng chưa bao giờ chạm tới, mình vẫn cứ hi vọng rằng hạnh phúc chi trốn ở đâu đó thôi, rồi cũng sẽ phải đến ngày hạnh phúc ló mặt, phải không ?.
    Có lẽ hạnh phúc là như vậy anh nhỉ, không đến quá ào ạt, không khiến ta phải mòn mỏi, nó không khiến ta phải đau khổ, mà sẽ thật nhẹ nhàng, bình thản,?.
    Rồi sẽ đến khi ta cảm thấy hp thật rõ, giống như đã đến ngày hp chịu ló mặt khỏi đám mây của những tháng năm dài tăm tối.
    Anh không hòan hảo, ừ đương nhiên, anh không phải là hình tượng nó vẫn mơ,
    Nhưng đó chỉ là ban đầu thôi anh nhỉ,
    Giờ thì nó thấy khác rồi, anh có một chút gì đó giống như nó mong đợi.
    Cụ thể là anh cũng lạnh lung vừa đủ, để nó không thấy bị ngột ngạt.
    Cụ thể là anh quan tâm tới nó vừa đủ, hơi thiếu 1 tẹo nhưng nó thích thế, như thế mới không khiến nó thấy thừa thãi.
    Cụ thể là anh không bao giờ khoe mẽ, điểm này nó rất thích.
    Nhớ mãi lần đó, đã gần 1 tuần anh không liên lạc, nó giận lắm, sọan 1 cái tin thật dài, với nội dung ?oChia tay!? nó sọan tin mà cứ khóc dòng, không lẽ từ nay anh và nó sẽ chấm dứt thật sao, sọan sẵn đó nhưng chưa gửi đâu, thỉnh thỏang lôi ra đọc và lại khóc.
    Hôm sau thì anh nhắn tin, được thể nó lại khóc, và bình tâm lại, sọan 1 cái tin khác ngắn hơn nhưng vẫn là nội dung chia tay, đương nhiên đó chỉ là ẩn ý, câu chữ thì hòan tòan khác? nhận tin, anh reply lại rất sửng sốt tưởng nó nói đùa, nhưng không, là thật, nhưng nó cũng không hiểu là thật hay đùa, chỉ biết rằng nó rất sợ, giống như đang đẩy 1 cái gì đó đi thật xa,
    Sau đó nó bỗng thấy như xa cách anh thật ấy, và tự dưng thấy nhẹ nhõm, chẳng sao cả, chỉ là mất đi một chút gì đó thôi, 2 người sẽ xa nhau hơn 1 chút thôi mà, có thể là làm lại từ đầu và cũng có thể xa mãi, nhưng nó muốn rõ rang hơn 1 chút, dù nó chẳng hỏi thẳng, chẳng trách anh, chỉ đơn giản là như thế? và hình như anh cũng hiểu, hoặc là hiểu sang cái khác chứ không hề biết chỉ tại vì anh bỗng dưng biến mất gần 1 tuần, dù biết anh rất bận, và nó chấp nhận, nhưng không thể bận đến nỗi không đủ thời gian nhắn nổi 1 cái tin, nên nó giận, nó đề nghị thế đấy.
    Và?.
    Nó đã buồn?. trống rỗng?. đi làm mà mặt cứ bí xị, công việc thì đang ngập đầu, không cho phép nó buồn nhiều, nó cắm đầu vào làm, cứ khi rời mt ra nghĩ đến anh là lại rơm rớm nước mắt.
    Chiều hôm sau nữa sau hôm đề nghị ?ochia tay? qua tin nhắn, anh gọi? nó hồi hộp? định thần lại, nó chuẩn bị sẵn giọng lạnh lung, anh hỏi gì thì nói đó? sau cuộc nói chuyện ngắn với anh, nó đã khóc, khóc không giống lúc trước nữa, mà nó bỗng thấy nhớ anh da diết, câu đầu tiên anh nói giọng xa vắng lắm ?oanh có thể nhờ anh 1 việc được không? cái câu mà nó dung để hỏi anh khi mang đến cho anh gói ô mai chanh để ngậm viêm họng từ rất lâu rồi? ?oem biết ở đâu bán ô mai chanh không?..? ? ?omua hộ anh 1 gói nhé, anh ngậm cho đỡ ho? hôm trước ô mai em đưa cho anh ngậm nhanh khỏi lắm?? ?. ?. ?.
    Tại sao chứ, anh còn nhớ rõ như vậy ư, và anh đã dung cách gợi lại gói ô mai chanh đó, khiến nó thấy bỗng nhiên bao giận dỗi tan biến đi đâu, nó nhớ anh quá, muốn chạy ngay đến bên anh để đưa cho anh gói ô mai chanh?
    Anh bị ốm lại làm việc nhiều nên không có thời gian hỏi tới nó, đó là lý do, dù nó vẫn không chấp nhận nhưng cũng thông cảm với anh, anh là thế mà?.
    Hôm mang ô mai đến, 2 ánh mắt nhìn nhau cứ lạnh lung, nó sửa bộ mặt lạnh lung của mình, còn anh nhìn nó dò xét, đưa ô mai rồi đi thẳng, không nói them câu nào?
    Và rồi? hôm sau, chẳng nhớ vì sao nó lại ríu rít, líu lo với anh như thể chưa có chuyện gì?
    Sau đó, anh và nó tự nhiên với nhau hơn, anh quan tâm tới nó nhiều hơn, nó cũng hay pha trò trêu ngươi anh nhiều lúc khiến anh tức điên vì cái tính cãi cố của nó, rồi anh cười xòa, và hình như cũng nhiễm cái tính trêu ngươi người khác, cãi ngang của nó... vui nhỉ!
    Em biết anh nghĩ em nhiều tính trẻ con và ngang bướng, nhưng anh biết không, anh cũng đang giống như thế đấy, biết không

  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Gần một năm trôi qua rồi, em vẫn ko thể nào quên được cái cảm giác lần đầu tiên anh nhẹ nhàng ôm em rồi siết thật chặt trước khi mình chia tay ở sân bay, đó là lần đầu tiên anh dám ôm em mặc dù tối hôm trc ngồi cùng ISU ở bar, anh cũng nói rất nhiều, nắm tay em rất chặt và nhảy cùng em, nhưng chỉ đơn giản là nhảy sôi động cùng mọi người. Mọi người luôn có cái nhìn ko được tốt đẹp về những người như anh, và em cũng đã từng như thế, hôm qua ngồi với bạn già, hỏi bạn già cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy chồng bây giờ (lần đầu gặp) là thế nào, nó trả lời thản nhiên "ngu quá, chắc kém tuổi mình" =)), hỏi đại ca về em Ly xồm, đại ca bảo "ko có gì đặc sắc", còn em, lần đầu nhìn thấy anh đi cùng mọi người ở quán karaoke hôm sinh nhật Astrid, em nghĩ "thằng này ở đâu ra ấy nhỉ, sao nó già thế, có ở cùng ISU với mình ko nhỉ, nhìn mặt phát ghét, mọi ng hát hò nhảy nhót mà nó cứ lì lì". Thế mà ko hiểu sao cái mặt lì lì đó lại nói chuyện funny và lại đi cùng em trên một con đường (dù rằng mỗi người ở một đầu và đang đi về để gặp nhau) đến tận gần 1 năm rồi. Dù rằng gần 1 năm đó, mình có ko biết bao nhiêu kỉ niệm, gặp lại nhau mấy lần, và tất nhiên cách thể hiện tình cảm của anh cũng khác, nhưng em vẫn nhớ mãi lần đầu tiên đó anh ôm em, rụt rè, nhút nhát như một cậu bé lần đầu biết yêu. Và chính những lúc đó em cảm nhận được rằng, những định kiến của em về anh và những người như anh không còn nữa, tế nhị, lịch sự với phụ nữ là điều em biết từ trước, nhưng không hề có ý suồng sã kể cả với người yêu, em cảm nhận được sự tôn trọng của anh dành cho em từ ánh mắt đến bàn tay ấm áp mỗi khi anh siết chặt tay em trước mặt bạn bè và mỉm cười hạnh phúc. Anh luôn nói rằng, yêu em ko giống như yêu những người con gái khác anh từng yêu, vì em hoàn toàn khác, với em, anh luôn phải biết kiềm chế trước mọi hành động, vì anh biết chúng ta có những điểm khác biệt mà ko thể đối xử như với những người khác, em trân trọng anh rất nhiều vì điều ấy, vì anh luôn nghĩ trước khi làm một điều gì đó, và điều đó đã khiến cho tình yêu của em dành cho anh ngày càng lớn, anh yêu à!
    Bussi ...
  6. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Nhiều giây phút quá a chẳng nhớ được phút nào cả
  7. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Ngồi im trong vòng tay của anh
    Anh thì cứ mân mê 2 cánh tay của mình, anh bảo tóc em sao mượt thế, tay em sao mềm thế
    ? em thì cứ ngồi huyên thuyên, hỏi anh đủ thứ linh tinh, rồi bắt bẻ rất đành hanh, chẳng tha anh câu nào cả, câu nào cũng phải vặn vẹo rồi phá lên cười khóai trá, em nói nhiều và tự nhiên hơn cả bình thường, vì ở trong vòng tay anh khiến em thấy mình được bao bọc, được nuông chiều, nên dở thói bắt nạt người khác đấy anh ạ.
    Bỗng chốc mình trở thành 2 con người khác phải không nhỉ, gần nhau hơn, tuy mình vẫn thế ở cái điểm là hay vặn vẹo nhau, nhưng khác là không còn cách xa?
    Em cứ nghĩ anh là con người của công việc nên sẽ không còn những ham muốn tầm thường
    Nhưng em lại nhầm? anh nhẹ nhàng và luôn tôn trọng quyết định của em nhưng anh cũng không khác những người khác là ? từ khi mình bắt đầu có thể nắm tay nhau là anh cứ muốn gặp em suốt, không còn quên bẵng em đi nữa, không gặp em 1 hôm mà anh kêu buồn rồi chán, vì trời mưa mà.
    Hôm nay trời mưa mãi anh nhỉ, anh bảo tới đón em, tiến bộ quá mức ấy. Em còn nhớ có hôm em phải làm tới khuya, kêu với anh rằng sợ ma mà anh còn chẳng buồn nghĩ ra là tới đón em về nữa cơ.
    Chiều nay trời mưa nhỏ xíu mà anh bày đặt tới đón em, nhưng em gạt ngay đi, bảo mưa thế này anh mà đến thì cũng ướt anh mất rồi còn gì, em còn đang làm nên còn không rõ là trời đang mưa? hờ hững với anh quá nhỉ, thực ra em chỉ giả vờ vậy thôi, phải lơ đãng với anh một tí chứ!
  8. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    - Tối nay em có kế hoạch gì không?
    - Đi rửa bát bây giờ.
    - Rửa bát rồi làm gì?
    - Rửa bát rồi thì không rửa bát nữa.
    - 15 phút nữa anh qua
    - Ơ hay , em không có kế họach đi xuống dưới nhà đâu đấy.
    Nói đùa thế chứ em có bao giờ không thích anh đến đâu.
    Em chẳng biết nữa, vì cứ thấy đôi khi mình vô cảm lắm,
    hay tại anh dành nhiều tình cảm cho em quá khiến em lại dở trò lảng tránh
    em luôn thấy mình thật lạ, giả như là anh biến đi đâu đó thì em rất nhớ, rất muốn gặp anh,
    nhưng anh mà cứ gặp em suốt là em thấy bình thường.
    Em cũng thích anh ôm em thật chặt như thế, nhưng thi thỏang bên anh em thấy trong lòng hờ hững làm sao ấy,
    em cũng thích anh cứ mãi gần bên em, nhưng đôi khi em chỉ muốn lảng tránh ánh mắt của anh, để nhìn đi xa xăm đâu đó,
    Hay là em không bình thường nhỉ
    tại sao đã thấy lãnh cảm sớm như vậy cơ đấy
    Hay là tại anh cứ lúc nào cũng muốn thật gần em như thế, nên em mới trở nên lạnh nhạt như vậy nhỉ.
    Nhưng mà thôi, em không tự kiểm điểm mình nữa đâu, vì em biết dù sao thì mình cũng đã mở được lòng mình trước anh, dù sao thì cũng có người khiến em được cảm thấy hạnh phúc, được cảm nhận những cảm xúc chưa hề có trước đây,
    Cảm ơn anh vì ở bên anh em luôn cảm thấy được là chính mình, luôn được thắc mắc vặn vẹo như cái tính của em vốn thế,
    ở bên anh em không còn im lặng nặng nề giống như khi ngồi bên L, cái vía của L mạnh quá khiến cho lấn át hết con người em, em đã quá thần tượng L nên không thể là chính mình trước người ta, như vậy là buồn anh nhỉ
    nhưng khi ở bên anh em được là em, được huyên thuyên linh tinh đủ thứ mà chẳng sợ anh khó chịu, chẳng phải giả vờ điều gì cả, em thấy vui và hạnh phúc nhiều lắm anh ạ.
    Anh gọi em là chị Hằng, haha, chẳng hiểu sao anh lại gọi như vậy, lý do duy nhất là mấy hôm đó anh không gặp được em, anh nói anh ngắm trăng vì mấy hôm rồi trăng rất sáng,
    và sau đó bỗng dưng anh gọi em là chị hằng, em phá lên cười và rồi từ đó anh cứ gọi thế mãi, 2 hôm nay trăng không sáng lắm, đi bên em anh bảo vì dạo này chị hằng bỏ đi chơi không chịu trông nhà cửa nên mới như vậy
    Đôi khi em thấy lạnh nhạt với anh cũng là vì em thấy anh không thể át được em, con gái là thế anh nhỉ, tòan là thích yêu những người lấn át được họ, nhưng như thế là họ không đúng đâu phải không anh,
    em biết vậy nên chọn anh, vừa vừa thôi, như thế em sẽ mãi được là em, bình yên bên anh, anh không nổi trội nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy cuộc sống thật đẹp, cứ muốn mỉm cười mãi.
    Đời sẽ vui, Vì bên em có anh.

Chia sẻ trang này