1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thật sự cần những người trải nghiệm cho lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lukiyas, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng như chú, cố gắng yêu và thử rồi chịu trách nhiệm với sự thử đó của mình. Đến bây giờ đôi lúc vẫn thấy ước ao một cái gì đấy, nhưng nghĩ lại thì vợ (chẳng đẹp) nhưng con cái thông minh, giống bố như đúc thì trách nhiệm và bổn phận của 1 thảng đàn ông tử tế không cho phép mình đi quá đà (thử lần nữa ấy).
    Chú hãy tự nghĩ về trách nhiệm và cuộc sống của chính mình và hãy trung thực với cuộc sống cô gái ấy.
    Hãy là 1 thằng đàn ông bãn lĩnh và tử tế!
    Chấm hết!
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em sinh năm 1988 tức là còn chưa đến 20t . EM đọc chuyện của bác nên vào đây để nói lên cảm nghĩ của mình ( chứ ko giám nói là chỉ thế này chỉ thế nọ đâu ạ )
    Thực sự thì em cũng chư biết yêu là gì em nói thật đấy còn thích thì rất nhiều mà nói thằng là người thích em cũng ko thiếu , chính vì như thế nên trước đay em cứ nói yêu với hết người này đến người kia nhưng thực ra em chẳng yêu ai cả . Người ta gọi là bắt cá ... tay , nên giờ thì chẳng ai còn thích em cả . Đấy là lỗi tại em giờ thì em chỉ cần 1 ngươi yêu và quan tâm tới em thôi cũng ko có . kiếm 1 ngưòi có tình cảm + quan tâm + xinh xắn như chị kia cũng ko phải là dễ vậy mà bác còn giuồng giẫy người ta mà em cũng nghe người ta nói khi đã cưới nhau rồi ko chỉ còn là TY mà con tình nghĩa và trách nhiệm với nhau( bác cứ xem các cụ đấy ) , vậy đã là đàn ông thì hãy có trách nhiệm như 1 người đàn ông . Nếu em là bác em kjo bao giờ giẫy ngưòi ta đâu , em xin hết
    Chúc bác sớm tìm ra cách giải quyết
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em sinh năm 1988 tức là còn chưa đến 20t . EM đọc chuyện của bác nên vào đây để nói lên cảm nghĩ của mình ( chứ ko giám nói là chỉ thế này chỉ thế nọ đâu ạ )
    Thực sự thì em cũng chư biết yêu là gì em nói thật đấy còn thích thì rất nhiều mà nói thằng là người thích em cũng ko thiếu , chính vì như thế nên trước đay em cứ nói yêu với hết người này đến người kia nhưng thực ra em chẳng yêu ai cả . Người ta gọi là bắt cá ... tay , nên giờ thì chẳng ai còn thích em cả . Đấy là lỗi tại em giờ thì em chỉ cần 1 ngươi yêu và quan tâm tới em thôi cũng ko có . kiếm 1 ngưòi có tình cảm + quan tâm + xinh xắn như chị kia cũng ko phải là dễ vậy mà bác còn giuồng giẫy người ta mà em cũng nghe người ta nói khi đã cưới nhau rồi ko chỉ còn là TY mà con tình nghĩa và trách nhiệm với nhau( bác cứ xem các cụ đấy ) , vậy đã là đàn ông thì hãy có trách nhiệm như 1 người đàn ông . Nếu em là bác em kjo bao giờ giẫy ngưòi ta đâu , em xin hết
    Chúc bác sớm tìm ra cách giải quyết
  4. vothuongx

    vothuongx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu thì khó nói lắm, các bác chưa từng ở hoàn cảnh đó thì đừng có sui dại người ta. Anh ủng hộ việc "phải có trách nhiệm" ừm nhưng trách nhiệm ko phải là bắt buộc phải cưới người ta, mà là không cưới người ta thì phải xẵn xàng nghe người ta chửi rủa, chứ đừng có kiểu ăn của người ta rồi ko trả tiền mà còn có đòi người ta thông cảm.(theo anh thì chịu trách nhiệm jì cũng đc nhưng chú đừng cưới người ta khi mà ko có tình yêu)
    Chúc chú có quyết định sáng suốt!
    Được vothuongx sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 03/06/2007
  5. vothuongx

    vothuongx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu thì khó nói lắm, các bác chưa từng ở hoàn cảnh đó thì đừng có sui dại người ta. Anh ủng hộ việc "phải có trách nhiệm" ừm nhưng trách nhiệm ko phải là bắt buộc phải cưới người ta, mà là không cưới người ta thì phải xẵn xàng nghe người ta chửi rủa, chứ đừng có kiểu ăn của người ta rồi ko trả tiền mà còn có đòi người ta thông cảm.(theo anh thì chịu trách nhiệm jì cũng đc nhưng chú đừng cưới người ta khi mà ko có tình yêu)
    Chúc chú có quyết định sáng suốt!
    Được vothuongx sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 03/06/2007
  6. lukiyas

    lukiyas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thật với bác là bác hành động hồ đồ quá, không chịu rút bài học từ những người đi trước gì cả. Không hiểu bác theo ai mà lại đi tồ tồ nói thật toàn bộ câu chuyện với gái. Đang yên đang lành vừa vai kề tay ấp cách đây vài ngày, bây giờ lại đổi trắng thay đen thế gái nào mà chịu được. Nó quá sốc nên nó phản ứng lại bằng cách không chịu chia tay, kiên quyết đòi có trách nhiệm với đời gái, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Có rất nhiều gái ở mục tâm sự kể lể thở than về chuyện anh ấy không còn yêu mình nữa, chuỵên chúng mình chấm dứt rồi sao không tìm đọc để rút kinh nghiệm. Ở box Tình yêu Tình bạn cũng có cái topic Thợ Săn của đồng chí A a cái gì có phần bỏ gái - chia tay - giẫy hàng sao không vào học tập.
    Bác kể tiếp cho anh em xem từ hôm nói chia tay thì gái có nhèo nhẽo đòi gặp hay gì không? Bác lưu ý là nếu gái có một vài vệ tinh theo sau thì sẽ dễ chia tay hơn là trường hợp nó chỉ có mình bác. Bác cứ kể tiếp, phần để ai có kinh nghiệm gì thì vào giúp bác, hoặc ít ra thì cũng là để những người khác biết đường mà tìm hiểu. Riêng cá nhân em cực kỳ lấy làm thú vị những tình huống kiểu như vậy.
    Cái câu "xa mặt cách lòng" nó không đúng với trường hợp của bác. Nó chỉ đúng khi hai đứa yêu nhau, rồi khoảng cách với môi trường sống thay đổi hoặc khác bịêt làm dần dần có ong ve làm gái giãn ra. Còn đằng này bác phũ với gái thì lại khác. Bác nên nhớ rằng gái là loài sinh vật thích khổ dâm, bác tát gái càng mạnh thì gái vừa căm thù, nhưng lại vừa yêu bác. Lưu ý tát ở đây không phải nghĩa đen.
    Em khoái đọc tiểu thuyết, gớm các bác ở đây ít đọc sách cứ nghĩ tiểu thuyết nó là cái gì xa vời lắm, mộng mơ lắm. X phải thế bác ạ. Có một quyển này em thấy giống với hoàn cảnh của bác, mặc dù nó cũng không phải xuất sắc gì về thủ pháp, giải quyết mâu thuẫn hay miêu tả nội tâm hay gì gì. Tên nó là Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ (tiếng Anh The Girl I Left Behind) của nhà văn Nhật Endo bản dịch tiếng Vịêt Đoàn Tử Huyến.
    Đại loại nhân vật chính là một chàng sinh viên nghèo, có nhu cầu nhưng không biết làm cách nào. Chàng ta kiếm đại một em công nhân ngây ngô chân chất hiền lành, rủ em đi chơi rồi chiếm đoạt. Cô gái kia thì thật thà, cứ yêu chàng trai thật. Rồi chàng trai sau khi thoả mãn thì biến mất. Đường đời khiến chàng trai dần dần thăng tiến nhưng đôi khi những kí ức về cô gái ngây thơ đần độn nọ cứ vọng về. Trong một nỗi buồn, chàng trai gửi vào trại hủi nơi cuối cùng chàng biết tin về cô gái một bức thiệp mừng Giáng Sinh. Nhờ bức thiệp này, người phụ trách trại hủi đã gửi lại chàng một bức thư, kể rằng cô gái đã chết. Cô gái ấy rất yêu anh, ngay cả lời cuối cùng trước khi cô gái lìa đời là "Vĩnh biệt anh!" Chàng trai tự an ủi rằng "Chẳng nhẽ mình có lỗi gì ở đây? Bất cứ người đàn ông nào, nếu chưa thì cũng sẽ trải qua những gì như tôi và Mitsu đã trải qua. Nhưng nỗi buồn này là ở đâu ra?" Cứ thế nhân vật chính bị ám ảnh mãi.
    Sau câu chuyện này, em nghĩ chắc bác cũng sẽ dằn vặt đau đớn nhiều. Hy vọng là lương tâm không cắn rứt bác quá lâu. Có một điểm chung từ câu chuyện của bác và cái tiểu thuyết kia cho thấy rằng mình có thể bước đi và tạo một dấu ấn mạnh vào đời một người khác, rồi đến lượt nó trở lại làm một vết trong cuộc đời mình. Cho nên hãy cố gắng sống tốt. Nhưng sống tốt có nghĩa là khi sai lầm thì biết cách sửa, chứ không phải là phạm một sai lầm lớn hơn.
    Nếu bác có phản ứng của cô gái đáng thương ấy thì cứ cập nhật, do sở thích cá nhân, em rất hứng thú tìm hiểu những chuyện như vậy.
    [/quote]
    Bác thích đọc tiểu thuyết sao? Có khi mình chung sở thích rồi. Em cũng rất khóai món truyện ngắn và tiểu thuyết, nhưng ko phải loại diễm tình kiểu Quỳnh Dao đâu, em khoái đọc loại nghiêm túc kiểu như Biên niên kí chim vặn dây cót, phá cách như Điên cuồng như Vệ Tuệ hay triết lí 1 tí như Phù phiếm truyện.
    Nói thật với bác đọc những gì bác viết em thấy rất thoải mái, không những câu văn rất trôi chảy mà nội dung cũng giải tỏa cho em rất nhiều. Điều này phải thành thật cảm ơn bác, bác có thể theo nghề bác sĩ tâm lý được đấy.
    Em chưa có kinh nghiệm gì trên tình trường nên có lẽ hành động hơi thiếu sót, em sẽ nghe bác vào mấy mục mà bác đề cập để tham khảo thêm.
    Em kể tiếp các bác nghe những tình tiết mới nhất để có gì các bác tư vấn giúp em.
    Từ lúc mà em nói sự thật ra thì nó nhắn tin gọi điện đeo em nhèo nhẽo, 1,2 giờ đêm có khi nó còn tới tận nhà, khổ và day dứt vô cùng, nói thật với các bác nếu nó cho em 1 khoảng không để em bình tâm chiêm nghiệm thì may ra có cơ em còn nghĩ quẩn, nhắm mắt đưa chân luôn, đằng này nó cho em cái áp lực mà em thà đi tu còn hơn phải chịu cái cảnh này.
    Con này nó mong manh dễ vỡ lắm, thuộc dạng thích ăn chơi lười lao động, nhưng được cái thẳng tính, xinh xắn, vui vẻ và rất yêu em, chính vì vậy em mới lo, em mới dằn vặt khôn xiết. Mặc dù nó có khá nhiều vệ tinh nhưng không hiểu sao nó cứ nhất quyết bám chặt lấy em. Em nghĩ 1 phần chắc nó lăn tăn chuyện đã trao đời con gái cho em nên bây giờ mặccảm không dám đến với người con trai khác. Em nghĩ con này nó cũng chưa yêu em tới mức tự tử nhưng mặc cảm về vấn đề trinh tiết cộng với shock có thể khiến nó làm liếu, nếu chuyện đó mà xảy ra chắc có nước em đi tu.
    Nói thật với bác sau chuyện này mình không sống tốt hơn mới lạ. Bây giờ ra đường nhìn thấy mấy đứa nhóc ăn xin là cảm thông liền, hồi nãy lên mạng đọc được cái tin có thằng thầy giáo 11 lần hãm hiếp 7 đứa học sinh lớp 3 ở Bắn Ninh, nghe mà phát tởm, thằng đó chắc nó bệnh rồi. Nói chung nếu có thoát ra được chuyện này êm thấm thì chắc em cũng bị cắn rứt suốt đời.
    Rất cảm ơn các bác đã tham gia góp ý, mong các bác tiếp tục chỉ vẽ thêm cho, em hiện nay rối bời, chẳng nghĩ được gì cả.
  7. lukiyas

    lukiyas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thật với bác là bác hành động hồ đồ quá, không chịu rút bài học từ những người đi trước gì cả. Không hiểu bác theo ai mà lại đi tồ tồ nói thật toàn bộ câu chuyện với gái. Đang yên đang lành vừa vai kề tay ấp cách đây vài ngày, bây giờ lại đổi trắng thay đen thế gái nào mà chịu được. Nó quá sốc nên nó phản ứng lại bằng cách không chịu chia tay, kiên quyết đòi có trách nhiệm với đời gái, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Có rất nhiều gái ở mục tâm sự kể lể thở than về chuyện anh ấy không còn yêu mình nữa, chuỵên chúng mình chấm dứt rồi sao không tìm đọc để rút kinh nghiệm. Ở box Tình yêu Tình bạn cũng có cái topic Thợ Săn của đồng chí A a cái gì có phần bỏ gái - chia tay - giẫy hàng sao không vào học tập.
    Bác kể tiếp cho anh em xem từ hôm nói chia tay thì gái có nhèo nhẽo đòi gặp hay gì không? Bác lưu ý là nếu gái có một vài vệ tinh theo sau thì sẽ dễ chia tay hơn là trường hợp nó chỉ có mình bác. Bác cứ kể tiếp, phần để ai có kinh nghiệm gì thì vào giúp bác, hoặc ít ra thì cũng là để những người khác biết đường mà tìm hiểu. Riêng cá nhân em cực kỳ lấy làm thú vị những tình huống kiểu như vậy.
    Cái câu "xa mặt cách lòng" nó không đúng với trường hợp của bác. Nó chỉ đúng khi hai đứa yêu nhau, rồi khoảng cách với môi trường sống thay đổi hoặc khác bịêt làm dần dần có ong ve làm gái giãn ra. Còn đằng này bác phũ với gái thì lại khác. Bác nên nhớ rằng gái là loài sinh vật thích khổ dâm, bác tát gái càng mạnh thì gái vừa căm thù, nhưng lại vừa yêu bác. Lưu ý tát ở đây không phải nghĩa đen.
    Em khoái đọc tiểu thuyết, gớm các bác ở đây ít đọc sách cứ nghĩ tiểu thuyết nó là cái gì xa vời lắm, mộng mơ lắm. X phải thế bác ạ. Có một quyển này em thấy giống với hoàn cảnh của bác, mặc dù nó cũng không phải xuất sắc gì về thủ pháp, giải quyết mâu thuẫn hay miêu tả nội tâm hay gì gì. Tên nó là Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ (tiếng Anh The Girl I Left Behind) của nhà văn Nhật Endo bản dịch tiếng Vịêt Đoàn Tử Huyến.
    Đại loại nhân vật chính là một chàng sinh viên nghèo, có nhu cầu nhưng không biết làm cách nào. Chàng ta kiếm đại một em công nhân ngây ngô chân chất hiền lành, rủ em đi chơi rồi chiếm đoạt. Cô gái kia thì thật thà, cứ yêu chàng trai thật. Rồi chàng trai sau khi thoả mãn thì biến mất. Đường đời khiến chàng trai dần dần thăng tiến nhưng đôi khi những kí ức về cô gái ngây thơ đần độn nọ cứ vọng về. Trong một nỗi buồn, chàng trai gửi vào trại hủi nơi cuối cùng chàng biết tin về cô gái một bức thiệp mừng Giáng Sinh. Nhờ bức thiệp này, người phụ trách trại hủi đã gửi lại chàng một bức thư, kể rằng cô gái đã chết. Cô gái ấy rất yêu anh, ngay cả lời cuối cùng trước khi cô gái lìa đời là "Vĩnh biệt anh!" Chàng trai tự an ủi rằng "Chẳng nhẽ mình có lỗi gì ở đây? Bất cứ người đàn ông nào, nếu chưa thì cũng sẽ trải qua những gì như tôi và Mitsu đã trải qua. Nhưng nỗi buồn này là ở đâu ra?" Cứ thế nhân vật chính bị ám ảnh mãi.
    Sau câu chuyện này, em nghĩ chắc bác cũng sẽ dằn vặt đau đớn nhiều. Hy vọng là lương tâm không cắn rứt bác quá lâu. Có một điểm chung từ câu chuyện của bác và cái tiểu thuyết kia cho thấy rằng mình có thể bước đi và tạo một dấu ấn mạnh vào đời một người khác, rồi đến lượt nó trở lại làm một vết trong cuộc đời mình. Cho nên hãy cố gắng sống tốt. Nhưng sống tốt có nghĩa là khi sai lầm thì biết cách sửa, chứ không phải là phạm một sai lầm lớn hơn.
    Nếu bác có phản ứng của cô gái đáng thương ấy thì cứ cập nhật, do sở thích cá nhân, em rất hứng thú tìm hiểu những chuyện như vậy.
    [/quote]
    Bác thích đọc tiểu thuyết sao? Có khi mình chung sở thích rồi. Em cũng rất khóai món truyện ngắn và tiểu thuyết, nhưng ko phải loại diễm tình kiểu Quỳnh Dao đâu, em khoái đọc loại nghiêm túc kiểu như Biên niên kí chim vặn dây cót, phá cách như Điên cuồng như Vệ Tuệ hay triết lí 1 tí như Phù phiếm truyện.
    Nói thật với bác đọc những gì bác viết em thấy rất thoải mái, không những câu văn rất trôi chảy mà nội dung cũng giải tỏa cho em rất nhiều. Điều này phải thành thật cảm ơn bác, bác có thể theo nghề bác sĩ tâm lý được đấy.
    Em chưa có kinh nghiệm gì trên tình trường nên có lẽ hành động hơi thiếu sót, em sẽ nghe bác vào mấy mục mà bác đề cập để tham khảo thêm.
    Em kể tiếp các bác nghe những tình tiết mới nhất để có gì các bác tư vấn giúp em.
    Từ lúc mà em nói sự thật ra thì nó nhắn tin gọi điện đeo em nhèo nhẽo, 1,2 giờ đêm có khi nó còn tới tận nhà, khổ và day dứt vô cùng, nói thật với các bác nếu nó cho em 1 khoảng không để em bình tâm chiêm nghiệm thì may ra có cơ em còn nghĩ quẩn, nhắm mắt đưa chân luôn, đằng này nó cho em cái áp lực mà em thà đi tu còn hơn phải chịu cái cảnh này.
    Con này nó mong manh dễ vỡ lắm, thuộc dạng thích ăn chơi lười lao động, nhưng được cái thẳng tính, xinh xắn, vui vẻ và rất yêu em, chính vì vậy em mới lo, em mới dằn vặt khôn xiết. Mặc dù nó có khá nhiều vệ tinh nhưng không hiểu sao nó cứ nhất quyết bám chặt lấy em. Em nghĩ 1 phần chắc nó lăn tăn chuyện đã trao đời con gái cho em nên bây giờ mặccảm không dám đến với người con trai khác. Em nghĩ con này nó cũng chưa yêu em tới mức tự tử nhưng mặc cảm về vấn đề trinh tiết cộng với shock có thể khiến nó làm liếu, nếu chuyện đó mà xảy ra chắc có nước em đi tu.
    Nói thật với bác sau chuyện này mình không sống tốt hơn mới lạ. Bây giờ ra đường nhìn thấy mấy đứa nhóc ăn xin là cảm thông liền, hồi nãy lên mạng đọc được cái tin có thằng thầy giáo 11 lần hãm hiếp 7 đứa học sinh lớp 3 ở Bắn Ninh, nghe mà phát tởm, thằng đó chắc nó bệnh rồi. Nói chung nếu có thoát ra được chuyện này êm thấm thì chắc em cũng bị cắn rứt suốt đời.
    Rất cảm ơn các bác đã tham gia góp ý, mong các bác tiếp tục chỉ vẽ thêm cho, em hiện nay rối bời, chẳng nghĩ được gì cả.
  8. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nói thực chuyện của bác hồi đầu em đã đọc rồi! Và em chán quá chả muốn tham gia tư vấn bác nữa! Bởi em quá thất vọng về cái hành động nông nổi của bác rôi!
    Nhưng bây giờ đọc cái topic này thấy lên đến trang thư 6 thì thôi em cũng xin vào nói vài câu cho bác tỉnh ngộ!
    Ban đâu em cũng nghĩ bác nên cưới cô bé đi cho khổ nhưng thật nghe xong cái bài của bác "thiên đường đánh mất" thì em nói thật đúng là bác bỏ mịa cái con bé đấy đi cho nó đỡ khổ ! Mà bác đã dứt nó ra rồi ! Bác đã nói tận cùng nguồn cơn rồi! thì bác biếnluôn về nước luôn đi bao gồm thay đổi số điện thoại, địa chỉ nhà trọ.....v v cắt đứt liên lạc luôn cho con bé đấy nó giẫy bác ra cho nó nhanh ! Chứ bác đã xác định nào là không có tình cảm! Nào là thương con bé! Nào là trợ cấp cho con bé khi chia tay( riêng cái khoản này em cứ nghĩ như nó cung còn bác cấp ( tiền) cho nó ý khác đếch gì ****!
    Thôi đã sở khanh thì sở khanh luôn không có dằn vặt níu kéo nghĩ ngợi gì hết! Sở khanh là biến mất không để lại bất cứ cái gì cho con bé nó ngỡ ngàng công bàng hoành ngẩn ngơ và quên luôn bác!
    Chứ bác cứ nửa nạc nữa mỡ này thực em cũng chả biết xếp bác vao loại nào nữa ấy chứ!
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 03/06/2007
  9. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nói thực chuyện của bác hồi đầu em đã đọc rồi! Và em chán quá chả muốn tham gia tư vấn bác nữa! Bởi em quá thất vọng về cái hành động nông nổi của bác rôi!
    Nhưng bây giờ đọc cái topic này thấy lên đến trang thư 6 thì thôi em cũng xin vào nói vài câu cho bác tỉnh ngộ!
    Ban đâu em cũng nghĩ bác nên cưới cô bé đi cho khổ nhưng thật nghe xong cái bài của bác "thiên đường đánh mất" thì em nói thật đúng là bác bỏ mịa cái con bé đấy đi cho nó đỡ khổ ! Mà bác đã dứt nó ra rồi ! Bác đã nói tận cùng nguồn cơn rồi! thì bác biếnluôn về nước luôn đi bao gồm thay đổi số điện thoại, địa chỉ nhà trọ.....v v cắt đứt liên lạc luôn cho con bé đấy nó giẫy bác ra cho nó nhanh ! Chứ bác đã xác định nào là không có tình cảm! Nào là thương con bé! Nào là trợ cấp cho con bé khi chia tay( riêng cái khoản này em cứ nghĩ như nó cung còn bác cấp ( tiền) cho nó ý khác đếch gì ****!
    Thôi đã sở khanh thì sở khanh luôn không có dằn vặt níu kéo nghĩ ngợi gì hết! Sở khanh là biến mất không để lại bất cứ cái gì cho con bé nó ngỡ ngàng công bàng hoành ngẩn ngơ và quên luôn bác!
    Chứ bác cứ nửa nạc nữa mỡ này thực em cũng chả biết xếp bác vao loại nào nữa ấy chứ!
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 03/06/2007
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đúng là bây giờ chỉ có 1 phương án duy nhất là bỏ rùi , nhưng ra đi thế nào thì đúng là chỉ có anh mới hiểu , các bác nào có kinh nghiệm cực nhiều trong việc chia tay các em trong em thấm thì vào cho bác naỳ lời khuyên bổ ích đi

Chia sẻ trang này