1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thương anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThangMot, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangMot

    ThangMot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thương anh!

    Mình thương anh quá! Nhưng lúc này đây, mình phải đối diện với một sự thật mà mình đã tự lừa dối mình từ lâu.
    Mình đã không còn yêu anh nữa rồi. Không có một chàng trai nào xen vào chuyện này mà vì đã từ lâu mình chỉ đối với anh như trách nhiệm mình cần làm như vậy. Mình sợ nói lời chia tay với anh lúc này sẽ khiến anh không chịu được.
    Anh đã theo đuổi mình từ năm thứ 2 ĐH và cho đến mãi khi ra trường một năm mình mới nhận lời. Còn lúc này, sau một năm bên nhau, mình lại thấy chơi vơi quá. Mình đã mệt mỏi với ý nghĩ rằng mình yêu anh rồi. Hình như không phải vậy. Hai đứa giận nhau vì một lý do rất đỗi vớ vẩn. Như mọi lần, anh không nhắn tin hay gọi điện cho mình tới hai tuần. Tuần đầu đối với mình thật buồn chán. Mình đã quen có anh rồi, chưa bao giờ mình và anh xa nhau đến thế. Mình không dám về nhà vì sợ sự cô đơn quá. Thế mà cuối tuần sau, anh gọi cho mình thì mình lại đón nhận bằng thái độ hờ hững đến không ngờ. Buổi tối hôm ấy cũng như những đêm hôm trước, mình tự lục vấn mình rằng mình có yêu anh thực sự không? Câu trả lời khó quá! Sáng hôm sau mình quyết định đi nghỉ 2 ngày với những người bạn mới quen. Mình cần lấy lại thăng bằng. Tối thứ bảy anh gọi điện cho mình hỏi mình ở đâu. Mình nói đang ở xa lắm. Anh giận và cho rằng mình không tôn trọng anh khi đi mà không báo cho anh biết. Mình bảo sẽ nói chuyện với anh khi nào về. Mình cảm nhận rõ sự lo sợ qua giộng nói của anh. Lúc trước anh hùng hổ là vậy mà trước khi đi ngủ anh lại nhắn những lời thật âu yếm. Mình đọc tin nhắn mà thấy dửng dưng. Mình biết, anh yêu mình nhiều. Anh đang lo sợ.
    Hôm sau, mình đến ngay nhà anh để nói chuyện. Trên đường đi mình hình dung ra anh sẽ thế nào. Và đúng vậy, anh mở cửa đón mình với nét căng thẳng không thể giấu và sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt anh. Mình hiểu, anh đã trải qua một đêm không yên.
    Ngồi mãi mình mới bắt đầu nói cho anh biết những gì mình nghĩ suốt trong thời gian qua. Rằng mình mệt mỏi quá vì những gì anh cư xử với mình, rằng mình đã mải tranh đấu với gia đình mà quên mất việc nhìn nhận thấu đáo tình cảm của chính mình dành cho anh. Mình xin anh thời gian để suy nghĩ xem có nênt iếp tục không (mình không thể nói chia tay với anh khi chính mình cũng chưa xác định rõ lắm và anh, anh làm sao chịu được điều ấy).
    Anh ôm chặt mình vào lòng và xin lỗi đã cư xử lạnh nhạt với mình, luôn bắt buộc mình phải làm theo những gì anh cho là đúng. Anh nói: anh cư xử như vậy để xem em sẽ phản ứng thế nào. Đó chỉ là một lời biện bạch mà thôi. Anh yêu mình nhưng lại luôn lo sợ mình sẽ hơn anh ấy về nhiều mặt. Mình có cảm giác anh tự ti so mình nên những gì anh đối xử là để khẳng định bản thân, để che dấu sự tự ti đó. Mình biết vậy nên không bao giờ mình dám nói gì về vật chất hay vẽ ra tương lai mà mình ao ước với anh. Ngay việc mình thi Cao học hay học thêm này khác mình đều tránh để anh biết vì anh không có ý động viên mình. Và hai đưa cứ thế có một hố sâu ngăn cách, không dám tâm sự về những ước mơ, những hoài bão của nhau. Những khó khăn trong công việc của anh mình cũng hiếm khi được nghe. Tất cả các công việc của hai đứa chỉ mạnh ai người ấy lo...
    Anh đã xin mình cho anh được bắt đầu lại khi mình nói đã hết yêu anh rồi. Anh cho rằng tất cả là do anh đã đối xử với mình như vậy, anh không tin mình đã hết yêu anh. Chỉ là cảm giác tủi thân của mình mà giận anh thôi. Anh xin mình hãy để mình và anh hiểu nhau cho rõ thêm nữa, và bắt đầu một thời kỳ chinh phục mới của anh.
    Mình như người đang ban phát và nhìn người yêu mình cố gắng kéo mình về anh. Mình đau lòng lắm mà không biết làm thế nào khi tình cảm của mình dần khô cứng. Những tin nhắn đầy tình cảm của anh đối với mình trở nên vô duyên, nhạt nhẽo. Lúc này trong mắt mọi người, mình vẫn là người yêu của anh. Còn anh đang kỳ vọng vào mình. Mình thương anh quá! Mình đã nói rằng gần nửa năm trở lại đây, mình đã thường trực trong đầu câu hỏi:Liệu mình có thực sự yêu anh không? Anh không tin vì anh vẫn thấy mình chăm sóc cho anh rất chu đáo. Nếu không vì yêu thì sao mình lại như vậy. Và mình cũng không hiểu nổi mình nữa...

    Được ThangMot sửa chữa / chuyển vào 22/07/2002 ngày 17:08
  2. BUON_GOI_TEN_EM

    BUON_GOI_TEN_EM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah` theo tôi nghĩ bạn không hề yêu anh ấy đâu mà đó chỉ là sự thương hại thôi . Khi tình yêu đã hết thì có thế nào đi nữa cũng sẽ cảm thây nhàm chán thôi đừng níu kéo làm gì hãy mạnh dạn lên và nó lời chia tay với anh ấy . Nếu bạn không quyết định thật nhanh thì sau này sẽ ân hận đấy ...............

    Hãy sáng suốt và suy nghĩ thật kỹ ngheeeeee
    buon_goi_ten_em
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng dzồi, đùng dzồi , suy nghĩ kỹ kỹ đi bạn ui..... tội người ta lắm....

    Nothing Impossible
  4. mummum

    mummum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người con gái lầm tưởng tình thưong của mình đối với người ta là tình yêu.Và tình thương đó lại làm cho cả 2 đau khổ.Người yêu của bạn thật đáng thương và cũng thật đáng trách vi anh ấy yêu bạn theo kiểu sở hữu.Tình yêu không bắt đầu từ sự cảm thông chia sẻ và hiểu biết cũng như tôn trọng lẫn nhau thì không thể tồn tại mãi mãi được,sớm muộn thì cũng có kết cục này mà thôi.Tuy là đau khổ và ngiệt ngã thật nhưng mà có lẽ đừng để anh ấy hy vọng nữa.
    Tình thương của người con gái có khi là vô hạn
    dungoc
  5. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào thì làm chứ lấy người yêu mình vẫn tốt hơn ...
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tốt nhât bạn nên nói cảm giác của bạn cho người ta nghe đi .. Chứ không người ta lại hy vọng quá đến khi biết được thì sẽ thất vọng .. thất vọng ghê gớm đó bạn à
    thien than be nho
  7. hoanglannhi

    hoanglannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ! chị thật sự đã hết tình cảm với anh người yêu của chị ư ? nếu thật sự là như vậy thì em cũng rất thương anh ấy chị ạ .anh ấy yêu chị như vậy ma chị không co tình yêu với anh ấy mới là lạ .nhưng em luôn muốn chị phải suy nghĩ một cách thật thận trọng chị a vì thật ra bây giờ anh ấy luôn ơ bên chị và quan tâm đến chị thì chị cảm thấy vậy thui .còn khi chị xa anh ấy thật sự thử coi em tin chắc rang chị sẽ có cảm giác gì lúc đó chị mới lên nói lời chia tay hay ko chia tay là do chị quyết dịnh .nêu thật sự là chị ko còn yêu anh ấy nữa thì nên nói lời chia tay mot cách rut khoát .nêu anh ấy mà buồn em cũng tin chac là trong một thời gian gan anh ấy sẽ hết buôn và sẽ tìm một người bạn mới thôi chị a . em luôn chúc chị làm thât chín chan trong sư viêc này chúc chị thành công và hạnh phúc
    chào chị
    hoanglannhi
  8. F.love

    F.love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không biêt nữa !!!. mình hình như cũng giống bạn... mình cũng đang như vây !!.. người ta rất lo lắng cho mình.. nhưng mình thì không thể.... mình sợ..mình sợ phải làm người đó thất vọng......mình sợ phải nói ra sự thật
    LOVE ILY
  9. babyO

    babyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình xin góp ý nho nhỏ với bạn . Theo như những gì bạn viết thì mình nghĩ là anh ấy đang tỏ ra nam quyền . Anh ấy luôn cố gắng thu phục bạn , tỏ ra là gia trưởng ( tuy chưa lấy nhau ) trong tình cảm . Anh ấy luôn có suy nghĩ đừng làm gì để con gái khinh mình ? mặc dầu anh ấy thương bạn .
    Còn bạn, có lẽ bạn quen anh ấy lâu lắm rồi , bạn chưa quen với cảm giác mất anh ấy . Bạn chưa tiếp xúc với 1 cảm giác tình cảm nào khác ( không biết mình nêu ra ý như vậy là đúng không ? ) Hoặc là bạn chưa có ai khác ngoài anh ấy theo đuổi bạn , ? Vì vậy , bạn hơi cảm thấy khó khăn trong việc nói lời chia tay với anh ấy .
    Bạn đã bị mất sự tự chủ khi bạn ở bên cạnh anh ta . Bạn không thể nói được ước muốn , hoài bão của mình . Bạn nghĩ đến cảm nhận của anh ấy sẽ buồn hay đại loại như vậy . Bạn và anh ấy cũng không cùng chia sẻ những quan điểm , những mong muốn riêng tư, hay những khó khăn trong cuộc sống ?
    Trước tiên , mình nói về quan niệm của người Việt nói chung và người Bắc nói riêng , quan niệm ?o chồng chúa , vợ tôi ?o . Người con trai nước Việt , tuy có nhiều quan niệm khác nhau nhưng vẫn luôn có 1 chút ( không ít cũng không nhiều ) suy nghĩ là phải là chủ của gia đình , là trụ cột , là người con gái phải nghe lời , phục tùng ? khi làm vợ . Vì vậy khi quen bạn gái cũng muốn tạo thói quen suy nghĩ này cho bạn gái của mình . Không ai muốn bạn gái của mình hơn mình bất cứ mặt nào cả về vật chất , lẫn trình độ học vấn . Cuộc sống gia đình cho thấy , nếu người vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng thì bạn thử nghĩ xem sẽ ra sao . Nếu người vợ đó biết cách cư xử khéo léo , dung hoà mọi thứ thì tốt , nhưng nếu họ lên mặt thì người chồng đó sẽ đau khổ biết chừng nào . Nếu như bạn tâm sự mong muốn của mình là muốn học cao học , anh ấy dĩ nhiên sẽ không thích ( trong thư bạn nói vậy ) . Anh ấy sợ thua bạn . Tính tự ti , ích kỷ của anh ấy quá nhiều , phải không ? Nhưng mình nghĩ là bạn vẫn phải nói để anh ấy hiểu , và có thể bạn làm nũng một chút cho anh ấy cảm thấy anh ấy cảm thấy được tôn trọng và vẫn là số một của bạn . Có thể khó làm thế , nhưng bạn cứ thử xem . Mình nghĩ nếu 2 người đã thương nhau lâu rồi thì chuyện thông cảm nhau cũng dễ dàng thôi . Đàn ông khi đi giao thiệp , khi tiếp xúc với bạn bè , nếu ai đó hỏi :?Vợ mày làm gì ? ?o hoặc ?oVợ mày học tới đâu ?? . Bạn sẽ cảm thấy anh ấy khó trả lời lắm vì trong lòng luôn nghĩ nói ra sợ người ta biết vợ mình nó hơn mình thì quê chết . Thế nên cho dù anh ấy thông cảm với bạn , yêu bạn nhưng cũng cảm thấy ray rứt , khó chịu khi phải nói ra là vợ mình như thế nào . Đừng nói chi sâu xa , nếu vợ xấu như ma , có khi mấy ông còn không dám dắt đi ăn đám cưới chung với nhau nữa chứ đừng nói đến chuyện khác . Bạn là người có học thành ra chắc chắn bạn không thể chấp nhận chuyện này .
    Mình nói cho bạn hiểu về vị trí của người đàn ông trong xã hội là như vậy .
    Bây giờ mình nói về tình cảm của bạn . Bạn chưa thật yêu anh ấy đâu . Vì bạn còn thụ động lắm . Bạn chưa tìm hiểu kỹ anh ấy muốn gì , bạn cũng chưa nắm rõ tâm lý của người đàn ông . Bạn thấy anh ấy theo đuổi bạn lâu quá thành ra nhận lời thương anh ấy . Theo như trong thư bạn viết thì mình nghĩ như vậy , nếu không đúng xin đừng trách . Bạn viết trong thư nhiều lần là bạn thương anh ấy . Không phải đâu , chỉ là sự ngộ nhận thôi . Bởi vì nếu như bạn thương anh ấy thật lòng bạn sẽ có cảm giác khác kìa , chứ không phải thấy ?ochơi vơi quá? , ?omệt mỏi với ý nghĩ là thương anh ấy ?o ? Bạn và anh ấy cũng không cùng tư tưởng , quan điểm .
    Không ai hiểu rõ bạn bằng chính bản thân bạn . Vì vậy bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ , và phải có quyết định dứt khoát . Tốt nhất là nên chia tay nhau trong khoảng 1 năm , sau đó nếu còn cảm giác , còn nhớ nhau thật nhiều thì quay lại còn không thì thôi . Trong 1 năm đó , tuyệt đối không được liên lạc gì hết . Thử xem .
    Chúc bạn tìm được hạnh phúc của mình .

    DN
  10. hipeyes

    hipeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình ko rõ bạn có cùng quan điểm như mình ko? Bởi theo mình, tình yêu " mưa dầm thấm lâu" hay " lửa gần rơm lâu dần cũng bén" khó bền vững lắm. Nó hay bị các nhận tố # ảnh hưởng... Ở bạn mình cũng nhận thấy thoáng qua điều đó khi fải đến gần 4 năm bạn mới nhận lời yêu anh ý. Phải chăng trong 4 năm đó bạn cũng có phân vân, suy nghĩ ?
    Mình đã nhận thấy khoảng cách giữa bạn và anh ý ngày 1 xa khi trình độ, ước mơ hoài bão of 2 bạn đã bắt đầu # nhau :"Bạn ko bao h dám nói về vật chất, hay vẽ ra tương lai mà bạn ước ao với anh ý... tất cả công việc of 2 người mạnh ai người ấy lo.." Mình nói thật nhá : Có fải công việc và trình độ of bạn bây h làm quan điểm về người yêu mà bạn sẽ gửi gắm cuộc đời đã thay đổi, đúng ko? Cái điều mà trong 4 năm (trước khi bạn nhận lời yêu anh ý) đã xảy ra.. làm bạn do dự..
    Tóm lại bạn cần có khoảng lặng để nhìn nhận lại tất cả mọi việc. Vẫn biết là bế tắc nhưng thời giân sẽ giúp bạn tháo gỡ nó. Dù mình biết đã nửa năm nay bạn phân vân suy nghĩ về tình cảm of mình. Đó là khoảng thời gian ko nhỏ, và theo mình cai việc chia tay là điều tất yếu sẽ xảy ra thôi. Cái chính là tình thương, sự ái ngại of bạn với anh ý, đúng ko? Bạn lo sợ anh ý sẽ đau khổ, ko thể chịu đựng đc sau khi chia tay, rằng mọi người sẽ nghĩ bạn thật nhẫn tâm, quá đáng khi đối xử với tình cảm anh ý dành cho bnạ như thế. Nhưng theo mình bạn chia tay là điều đúng và nên làm. Chúng ta ko nên níu kéo cái gì đã ra đi quá xa.. Hơn nữa tình yêu ko thể chỉ xây dựng trên tình thương. Thương người đã hết lòng yêu mình.. đó hoàn toàn là sai lầm!!! Việc bạn vẫn chăm sóc cho anh ý chu đáo theo mình đó có thể là do bạn áy náy trước tình cảm anh ý đã dành cho mình mà bạn làm vậy. Đó hoàn toàn ko fải là tình yêu!
    Còn về anh ý, tình cảm anh dành cho bạn la thật lòng nên chuyện anh ý níu kéo là điều tất nhiên. Nhưng người con trai sẽ còn đau khổ nhiều sau khi chia tay với người mình đã dành chọn tình cảm...
    Mình chỉ nói lại 1 điều, bạn cần suy nghĩ kỹ, đừng "nhắm mắt đưa chân làm liều" nhá!! Chúc bạn may mắn và hành phúc!
    ^_^

Chia sẻ trang này