1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mio Maximo muốn đổi NSR..........

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hunterthepassion042009, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SiGMa6

    SiGMa6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Các bác,
    Mọi người bàn luận xôm quá. Em cũng tham gia cho vui
    Các bác mà mua xe, nếu mua đc một chiếc xì po ngon lành, máy móc tốt, chạy êm ru thì quả là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Nhưng chưa thấy đc mặt trái của vấn đề. Em xin kể một vài kỉ niệm vui của em cho các bác nghe:
    Đi một chiếc NSR hẳn là khoái rồi, nhưng sở hữu một em bò già cũng nhiều chuyện lắm. Ví như đang đi bon bon, dừng xe mua 1 cái bánh mì, lúc quay ra đạp mãi nó không nổ. Đến khi nó nổ rồi sướng quá trèo lên phóng veo veo về đến nhà mới biết cái bánh mì nó rơi đâu mất tiêu. Lắm lúc quên kô ngó qua cái bình xăng, chạy trên đường nó hết xăng lại phải ì ạch đẩy nó qua từng cây số ... mong sao trên đg mọc ra vài cái chai. Những lúc như thế , người đi đường người thì xì xầm, kẻ thì chỉ trỏ: Xe to sao phải đẩy nhỉ? thỉnh thoảng lại thấy mấy chú tóc vàng cưỡi SH, Dylan lướt qua buông 1 tiếng cười khẩy- lòng mình lại đau nhói . Đấy là còn chưa kể những hôm tháo quây, lau xích, tra dầu, thay dầu,... mất cả buổi là ít - ngồi cạnh vợ, vợ ko cho cầm tay chỉ vì : Tay anh đen đen trông ghê ghê Những hôm nào chẳng may tắc đường là khổ lắm các bác ạ, thiên hạ họ soi mói xỉa xói kinh lắm, chỉ vì xe em nó ra nhiều khói. Dầu thơm em vẫn đổ đều, mà em thấy thơm đấy chứ, nhưng ko hiểu sao, nam thanh nữ tú đứng xung quanh vẫn bịt mũi nhăn mặt, các bác, các chú thì lắc đầu ngao ngán, làm em mỗi khi nhìn thấy đèn đỏ, nếu ko phải lòng vòng để tránh, thì cũng phải tấp ngay vào lề đứng xa xa nhìn thiên hạ. Để xe ở đâu, có lâu lâu 1 tí là lúc ra đã thấy có gì đó khang khác rồi. Xe em dây điện nó lòng thòng, có lần chẳng hiểu bác nào nghịch chắc nghĩ mấy sợi dây này hay quá, giật ra chắc hay hơn nên báo hại em phải đi hàn, đi nối cả buổi. Còn không đau bằng lần dựng xe ở khu tập thể nhà thằng bạn, có đồng chí nào muốn thử dao, liền cho cái lốp sau của em 1 nhát, làm em mỗi lần lên Gia Phong chị chủ lại hớn hở tươi cười, lốp béo chứ nhỉ, có 700K thôi mà. . Được cái đi xe này mình nói gì nta cũng tin. VD có lần em dắt xe ra khỏi quán nước, mọi người cứ nhìn theo ghê quá đâm run. Đạp phát đầu - kô nổ. Phát thứ 2- vẫn im lặng. Mình liền chữa ngượng: lắc lắc bình xăng, nói rất to và tự tin : A, hết xăng đây mà ! mặc dù trước đấy em đã cho nó uống 3l. May quá phát thứ 3 nó lại nổ, thế là lại tíu tít lên đường - Xe to thế này làm gì có chuyện đạp kô nổ, xe ngon lắm - Lại rất to và tự tin dù tim đập thình thịch.
    Các bác ạ, thực ra thì em cũng có đk đi con xe ngon hơn, cụ ở nhà ko còn đi em Bel nữa nên đã quyết định cho em đi rồi. Nhưng em nghĩ còn đi học, lại chưa có tiền, chả nên đi những chiếc xe đắt tiền như thế. Đến trường mà vác cái xe to uỵch cũng ngố ngố Con bò này là tự em kiếm tiền (cũng kô nhiều lắm - em trang trải đc), tự em ruớc về, và cũng phải đấu tranh tư tưởng ác lắm. Ban đầu cũng phải gửi ở ngoài. Nửa đêm xăng chảy có mùi, bảo vệ gọi điện ý ới, lại phải lục đục dậy vác ra ngoài xả hết xăng lau khô, rồi phải năn nỉ mãi họ mới cho gửi lại. Rồi thỉnh thoảng rước về nhà, phải nói dối bố mẹ là xe thằng bạn gửi. Tiếp theo là đùng 1 cái thằng bạn đi du học, họ hàng nó về quê hết nên cho con cả cái xe luôn. Đến bây giờ em vẫn chưa dám nổ máy trc mặt các cụ. Muốn đi đâu lại phải loc cóc dắt ra tận ngoài đường mới dám đạp nổ.
    Nói chung, nhờ vào cái sự mê mẩn cộng thêm một chút may mắn, nay em đã có được 1/2 ước mơ. Sau này có đk hơn em sẽ làm một con hoành tráng hơn, đẹp hơn, tít hơn.
    Cho nên nói vui vậy thôi chứ lúc mua, các bác nên cân nhắc một tí. Mua để đi lâu dài, đi học, đi công việc trừ trường hợp đặc biệt, chứ kô thì cũng kô nên. Vì nếu kô có thời gian, kô yêu thích, kô chăm sóc, mấy em xe này chỉ khiến các bác thấy mệt mỏi. Đấy là em chưa nói đến một số ít các thanh niên muốn mua xe xì po để chứng tỏ cái gì đấy với thiên hạ , vì những lí do kô đâu, thì càng kô nên.
    Tuy nhiên em rất ủng hộ, vì em lúc trước cũng giống các bác bây giờ. Em cũng đang đi học, cũng ít tiền như các bác, cũng từng "trăn trở", mong ước như các bác nên em biết. Chỉ là em may mắn hơn các bác tí chút thôi.
    Cuối cùng, trên đây chỉ là những nhận xét lung tung, có gì sai mong các bác bỏ quá cho em. Chúc các bác sớm đạt được mơ ước của mình, để hội xì po ngày càng đông càng vui
    Kính các bác 1 cốc
  2. Quangnd

    Quangnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn với cậu này nhưng phải công nhận 1 điều là những lời nói rất chân thật và rất thấm thía. Kính cậu 1 cốc .
  3. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    mời gia nhập X team...phải trao giải cho bài này quá...viết quá hay quá thật tuy lòng tự tin về xe có hơi yếu 1 tí...
  4. prinz

    prinz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    2
    Thấy các bác có vẻ nhiều tâm sự với con vợ yêu quý của mình nên tôi xin có đôi dòng. Đúng là khi còn là sinh viên, còn ăn bám gia đình thì rất khó khăn để có xiền mua si po để cưỡi. nào ma ma ư, chưa hết đâu, rồi những lúc xe hỏng không có đồ thay phải nhờ thợ chế ... Về chuyên này thì phải nói rằng, kể cả khi bây giờ đã ra trwờng và đi làm, đã cưới 1 em si po về làm vợ bé (có vợ lớn rùi) cũng là một vấn đề nan giải. Tuy nhiên theo tôi nghĩ, chả nên bóp ngẹt cái ước mơ hoàn toàn chính đáng của mình của mình (ma ma thì chẳng nghĩ thế đâu phải không các bác). Tuy nhiên, điều quan trọng là có thể chuyển ước mơ của mình thành hiện thực mới là quan trọng. Tôi có một kinh nghiệm hơi củ chuối xin các bác góp ý.
    Đó là cứ can đảm đi vay xiền để cưới vợ bé. Vì tôi suy nghĩ rằng sống trên đời này làm nam nhi thì dám vay và dám trả, dám nghĩ dám làm thì mới đáng mặt đàn ông. Tuy nhiên cũng phải lưu ý các bác rằng trong người ít nhất nê có quá bán sô xiền định mua (chứ vay hết thì bựạ quá)
    Thế là các bác ạ. tôi đã có một con sì po để chạy. và sau đó nghiệm ra rằng, khi sức ép trả nợ ép vào lưng, tự nhiên người ta thông minh ra thêm một chút (phải nghĩ mưu để quay tiền mà), kỹ năng giao tiếp càng ngày càng hoàn thiện (để năn nỉ các chủ nợ ra thêm hạn), tinh thần cống hiến cho công ty càng ngày càng bùng lên dữ dội (vì phải làm thì mới có xiền mà trả nợ chứ - thế là được sếp khen ngợi đề bạt, lên chức - Sướng quá ...ặc ặc)
    Mà các pác biết không, khi cưỡi con sì po chạy trên đường, lòng tự hào (của cánh mê xe như anh em trong fo rum này) dâng cao dữ dội, nhìn mấy thằng đi @, dylan như chiến sĩ nhìn con gián, trông như mấy thằng nhà quê dởm đời (điều mà trước đây cưỡi con rim tàu ta không thể làm đwợc). Có khi lúc đó mình cảm thấy cao lên thêm mấy phân.....!!!!!!!!!!!!!! Mặc dù khi đõ xe vần phải tìm cái vỉa hè nào cao cao cho chắc ăn
    Hô hô hô. Những lúc rửa và lau chùi con vợ yêu quý của mình cũng không kém phần xúc động khi chửi tiên sư thằng nào thiết kế ra chiếc xe này mà ...Đẹp thế (tự kỷ ám thị thôi - một mình mình biết...)
    Khi còn là sinh viên có lúc thèm sì po quá tôi cũng đã nghĩ đánh liều đêm con rim tàu đi đặt để làm con lô xanh chín hòng kiếm tiền mua em NSR (thời điểm 94-95) nhưng sau nghĩ thương ma ma va em nhỏ ở nhà nên không nỡ xuống tay. Lỡ trượt thì bỏ học à. Hồi ấy không nhiều xe buýt như bây giờ để tính đường lùi.
    Nhưng cũng thương lắm cơ. Không vác xe đi đặt thì lại các tiền học phí 1 năm rưỡi ra táng lô. Kết quả: Đứt. Xin bảo lưu tại trường nó không cho (vì muốn bảo lưu phải đóng tiền đủ). Tức mình tôi bỏ luôn. Năm đó thi mỹ thật thế nào lại trúng. Sau đó bố bảo cũng không dám đề lô nữa
    Tôi có lời khuyên cho anh em chưa có xe rằng.
    Phải dám sống với ước mơ của mình, quan trọng hơn phải chiến đấu để biến ước mơ đó thành hiện thực. Chúc anh em thành công vì theo tôi mỗi người sẽ chọn cho mình một cách hay nhất trong hoàn cảnh hiện có
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hình như cứ máu xe xì po là ít tiền ý các bác nhở .
    Nhưng như thế thì mới càng có cơ hội thể hiện khí phách nam nhi, dám nghĩ dám làm , cưỡi lên em xì po cũng đỡ mang tiếng
    Có mấy đ/c đi Dylan, @ mà lại do tiền mình tự làm ra mua đâu
  6. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em chưa nói đến một số ít các thanh niên muốn mua xe xì po để chứng tỏ cái gì đấy với thiên hạ , vì những lí do kô đâu, thì càng kô nên.

    Mà các pác biết không, khi cưỡi con sì po chạy trên đường, lòng tự hào (của cánh mê xe như anh em trong fo rum này) dâng cao dữ dội
    Hình như cứ máu xe xì po là ít tiền ý các bác nhở .
    Nhưng như thế thì mới càng có cơ hội thể hiện khí phách nam nhi, dám nghĩ dám làm , cưỡi lên em xì po cũng đỡ mang tiếng
    Có mấy đ/c đi Dylan, @ mà lại do tiền mình tự làm ra mua đâu
    Không biết bình luận gì nữa! ! Cụng mỗi bác 1 ly Lavie nhé !!
  7. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sao ko cách nào vào ttvnol.com được vậy mấy Bác!!!!!!!!
    Mấy Bác nói đúng lắm.Có người thì thích cái này cái nọ cho ra vẻ.Em thì thú thật với mấy Bác rằng.Em mê con này từ cái khi mà Ba em mua con Dream(hồi mới có Dream_đời đầu tiên luôn í).Hồi đó mua xe về em thấy cái Catolog xe mấy.Và nhìn thấy con NSR mà mê đến giờ(lúc đó em thấy nó hay hay đẹp đẹp nên khoái).Càng lớn thì càng ghiền.Đền giờ vẫn vậy.Nếu các Bác đã nói thế thì em đành liều phen vậy.Kính các Bác
    To Blue_sere......:Đó là chị nói đó nha.Khi nào rỗi thì hẹn uống Cafe.Mà hình như sáng chủ nhật mấy chị uống tại SG X&N phải ko?Khi nào rỗi tôi sẽ đến,tui khoái cái dòng xe này lắm.Nếu được chị ưu ái thế thì con gì bằng hỉ
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Lần sau chú cứ mạnh dạn gọi chị là Blue nếu đoạn sau rắc rối khó kêu quá, chứ kêu Blue-se-re nghe rùng rợn lắm . Chà, xem ra các anh các chị rỗi hơn chú nhiều nhểy? Thôi, cũng thông cảm cho chú là sinh viên bận tít mù, ngày xưa đi học chị cũng thế, đứa nào rủ đi đâu cũng bảo "Bận lắm" hí hí.
    Xe pháo muốn thì rỗi nhanh, chị còn đưa cho lượn, không tự nhiên chị tuột mất hứng, đâm tiếc của ứ cho mượn nữa thì hoài của cho chú vật .
    Mà tuần rồi, trai kia đi ngược chiều, mê ngắm xe lắm hay sao mà cứ cắm thẳng vào xe mình. Cố lắm mình cũng chỉ tạt được đầu sang một tí, văng luôn kính chiếu hậu. Tức lắm nhưng cũng phải tấp xe vào lề, rồi mới lon ton ra lụm kiếng chiếu hậu. Trai cũng tích cực ra lượm giùm. Nhưng khi cả hai chuẩn bị thò tay ra lụm thì một quả taxi phi tới, vừa kịp rụt tay lại tránh ra thì cái kiếng cũng tiêu ma luôn. Mà công nhận kiếng xịn có khác, xe cán qua cái... bể luôn, cái khung thì còn y nguyên (khung thì xịn thiệt), lụm về để đó chơi Trai gãi đầu gãi tai:
    - Hay để anh mua cái khác gắn lại cho em
    - Không sao đâu, anh đi đi (thực ra nghĩ bụng: tính giả mợ cái kiếng tròn tròn lồi lồi nhìn vào như người ngoài hành tinh í à, đây ứ cbn thèm nhá!)
    Xong, nổ máy đi luôn, theo thói quen định dòm hắn qua đường qua kiếng chiếu hậu thì (cbn!) trụi lũi! Xe giờ cứ xấu xấu, lệch lệch, lại thêm cái lổ nhìn phát ghét cay ghét đắng. Buồn.
    Nên chú có mượn thì mượn nhanh trước khi nó rơi nốt cái kiếng hậu còn lại
  9. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác 5* rồi nhé!
    Đọc bài của bác tui cứ cười hoài...!
    Đúng là "nam nhi phải dám nghĩ dám làm", đã có ước mơ phải "chiến đấu để biến ước mơ đó thành hiện thực"...
    Tui cũng phải tích cóp khá lâu từ khi ra trường đi làm, kế đó là dùng chiêu "mưa dầm thấm đất" để thuyết phục phụ huynh (thái độ trước và sau khi mua xe phải "thành khẩn" - luôn khẳng định môtô là "xe to" chứ không phải là "xe đua") & cũng phải nhờ sự trợ giúp của 2 thằng bạn thân (dĩ nhiên là chỉ khoảng 1/10 giá trị chiếc xe thôi) mới có được "người yêu" như bây giờ.
    Giờ cưỡi môtô đi đâu thì cũng tự răn mình đi cho đàng hoàng, chững chạc một chút trước hết là an toàn cho bản thân và cho mọi người xung quanh - xe to mà - người ta sẽ không thể đánh giá này nọ, cái nữa là bảo vệ cho chiếc xe yêu quý không bị xước sát. Lúc nào cũng tự hào, mình không giống mấy tên "ỏng ẻo" đi Dylan, SH... đầu nhuộm xanh đỏ (hay "vàng như lông bò" - cái này bác kasanova nói) mà hết 8/10 là không phải tự kiếm tiền để mua.
    Đôi lời tham gia. Cố lên các "đồng chí" ơi!
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đọc đoạn này cười nghiêng cười ngả, phải khome thế thì tớ phán thế này cho đỡ tức : "Thơm mợ 1 miếng đi mợ tha".
    Xe Blue khéo phải dán quả đề can : "What''s the hell are ya looking at?" mất thui, hì hì

Chia sẻ trang này