...Ngày 21 tháng 1 Thế là được 3 ngày, từ sau hôm em nói rằng chúng ta không nên gặp nhau nữa. Em không hiểu vì sao anh lại im lặng,anh không nói gì cả, cũng chẳng bảo anh đồng ý hay phản đối , nhưng em tin im lặng nghĩa là đồng ý , và đó là sự lựa chọn của anh. Em tôn trọng sự lựa chọn của anh, dù em còn rất yêu anh. Quen nhau gần 3 tháng và yêu nhau chưa được 1 tháng, vội vàng quá, để giờ là nhìn thấy nhau và ngoảnh mặt đi. Em không còn đủ tự tin để bước qua anh, khi ấy trống ngực đập thình thịch , và cũng không đủ tự tin để nhìn thẳng vào đôi mắt anh, em sợ, sợ sự yếu đuối của bản thân, sợ lại phải khóc thật nhiều nữa... Mỗi lần đi qua bến xu bus ấy, em lại đi chậm lại và nhìn, nhìn thật lâu, nhìn rồi nghĩ đến buổi tối hôm chúng ta ngồi ăn ngô luộc ở đó , ăn xong anh còn bảo em thế này " mau lên em, ra xí chỗ, không người ta lấy hết "..em ngượng, cười rồi bảo anh là vớ vẩn..để rồi cuối cùng lại ngôi chơi ở bến xe bus, buồn cười quá anh nhỉ ? Khoảng 10h hơn một tẹo, khi ấy xe bus đã nghỉ hết rồi, có hai đứa dở hơi ngồi dưới đấy, cười nói, gặm ngô, và ôm, rồi hôn nhau..em cũng chẳng biết..đó là hôm em cảm thấy vui và hạnh phúc nhất. Về nhà, anh nhắn tin bảo em rằng " Vợ à, hôm nay chồng vui lắm..Chồng yêu vợ nhiều ! "...rồi em còn cãi nhau với anh về việc em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, và anh bảo chúng ta yêu nhau bằng nhau.. Thế mà , bây giờ ? Hôm qua đi thi, em đi qua anh, anh nhìn , bạn nói thầm vào tai em như vậy. Em đã nhìn anh,nhưng anh không biết đâu. Em đã viết rất nhiều, rất nhiều trong nhật kí của mình, về nỗi buồn khi bỗng dưng anh tỏ ra xa cách, và về nỗi buồn khi em nói chia tay mà anh im lặng..anh khó hiểu, bạn bảo rằng anh ích kỉ, những điều đó giờ còn ý nghĩa gì nữa không ? Khi mà đã muộn rồi, muộn để nói lời xin lỗi và tha thứ . Em không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với anh, anh lười nhắn tin và cũng biếng nói chuyện, đèo em đi học anh cứ im lặng,em mặc kệ, những giây phút đó em không nên xen ngang, kệ anh và những suy nghĩ về chị, có đúng là về chị không anh ? Dạo này anh hay vào nick cũ, kỉ niệm giữa anh và chị... không biết nên buồn hay vui .Hay anh nghĩ rằng em không còn yêu anh nhiều như trước. Đêm hôm anh nhắn tin bảo em rằng " Em không thực sự sẵn sàng để yêu đâu, khi yêu người ta không cư xử như vậy. Khi nào thực sự yêu một người em sẽ hiểu phải sống như thế nào "..em chẳng hiểu, anh tỏ ra lạnh lùng, xa cách với em, bỏ mặc em, để rồi trách em rằng không biết yêu..Thế là sao ? Em quyết tâm quay lưng bước đi, không nhìn lại,và còn rất nhiều câu hỏi không được giải đáp , vì sao anh lại thế ?hết yêu em hay giận em điều gì ? còn yêu em không, và nhớ em nhiều không ?..chẳng biết. Hôm qua là ngày cuối cùng đi học, cũng là ngày cuối cùng em còn nhìn thấy anh, để rồi nghỉ tết, lúc đi học, liệu em có bình thản mà ngồi cùng một giảng đường với anh không ? ăn cùng một canteen với anh không ?... Hi vọng em sẽ không quỵ ngã, vì những điều đã trở nên chai sạn ...em không khóc nhiều như em đã nghĩ, chỉ là càng xa nhau nhiều ngày nỗi nhớ lại càng dầy thêm, thế thôi anh ạ ...
Em gọi anh là trẻ con, anh tức lắm, rồi anh gọi em là Bí, hihi..em giả vờ dỗi, anh tưởng thật, thế là thành dỗi thật. Anh bảo với BCương rằng em hay dỗi, tính trẻ con và không hiểu anh. Hôm Cương nói lại với em thế, anh không biết em đã buồn thế nào đâu,có yêu anh thì em mới hay ghen và hay dỗi chứ ( mặc dù em dỗi anh còn ít hơn anh dỗi em )...anh là con trai mà chả thoáng tẹo nào, suốt ngày chấp em, ích kỉ quá đáng. Em gọi trẻ con, thầm thì bên tai mình hai từ đấy, lòng nhớ anh kinh khủng, biết giờ này anh ở đâu và đang làm gì ? Trời thành phố đầy mây Buổi sáng có ánh mắt u uẩn nhìn lên hàng cây Mặt trời còn lạnh em đi trong sương sớm tóc buồn không bay Trời thành phố đầy mây tóc em mềm như lá cỏ có bài hát yêu đương vẳng từ hiên nhà ai vẫn còn đóng cửa ôi bài hát của chúng mình làm em nhớ anh Có gì mắc cỡ khi nói rằng em nhớ anh em nói với bầu trời đầy mây với những chiếc lá co ro trên cây chờ mong nắng ấm em nói với bờ cỏ hiền lành và con chim đơn độc rằng chẳng biết bây giờ anh ở đâu . Trời thành phố đầy mây quanh em mùa thu sóng sánh quanh em đầy ắp bóng hình anh nụ cười mùa hè và những tia nắng ấm em đang bơi trong nỗi nhớ của mình Em bơi trong bầu trời có anh bài hát yêu đương ngân vang trong gió có gì đâu mà mắc cỡ khi nói rằng nhớ anh Có gì đâu phải ngại ngùng khi được khoe khoang hạnh phúc trời thành phố đầy mây tình yêu căng ***g ngực em biết gửi nơi nào nỗi nhớ của em? (Phạm Thị Ngọc Liên) Anh thấy không, lúc nào em cũng nghĩ và mong anh, biết giờ này anh ở đâu và đang làm gì ? Tại sao những dự cảm em viết giờ lại trở thành sự thật. Sao anh không đến và nói rằng xin lỗi đã làm em buồn ? Sao nhỉ ?
7.43 PM Em lại lên net, dù chẳng làm gì cả. Chiều , làm như vô tình gửi cho anh một mess , link về một bài hát " Sẽ mãi là bạn thân" không biết anh có kích vào, em xin lỗi,chẳng muốn thế đầu, nhắn để cho anh biết em vẫn còn tồn tại và nghĩ đến anh. Tối nhận được mess anh thông báo với mọi người rằng anh đổi nick, anh dùng nick khác, báo cho em biết làm gì, để em thấy em cũng bình thường giống như mọi người khác thôi à ? hay là để em biết anh cũng vẫn còn nghĩ đến em. 3h chiều, tỉnh dậy sau một giấc ngủ nặng nhọc đầy mộng mị, em hoang mang, chẳng biết phải làm gì, khoác áo, đi bộ sang nhà bác( nơi mà em ghét phải đến nhất ), cứ đi , và không dám cúi nhìn xuống, cái mặt em vênh lên, em sợ, sợ những giọt nước mắt sẽ cứ thế mà trào ra, em đã khóc, em không sợ người ta nhìn thấy, em chỉ sợ em sẽ phải đối diện với một cái tôi yếu đuối là em thôi.Em nheo mắt nhìn, biết thừa sẽ chẳng thấy bóng anh đâu thế mà cứ ước. Nhà ai vẳng ra tiếng nhạc, em nghe rồi khóc...sao đi đâu cũng toàn nghe thấy những bài hát buồn, những bài hát về sự chia ly thế nhỉ ? Em càng nghĩ, càng nhớ, lại càng cảm nhận sâu sắc hơn những gì đã diễn ra, anh chẳng yêu em tẹo nào, nếu yêu vì sao lại để thứ tha xuống phía dưới giận hờn như thế? tại sao không nghĩ cho em một chút. Em muốn được nghe anh nói, muốn được nhìn thấy anh, được anh hít hà tóc thơm...em muốn được cùng anh quay lại nơi chúng ta đã ngồi ăn ngô luộc tối hôm ấy, muốn được cùng anh vào rạp xem phim một lần nữa...hôm đi xem Kinh Kong về, anh nhắn tin gọi em là " Nàng Kinh Kong " nghe ghét không chịu được, rồi còn gọi em là Bí mì xù nữa,hì hì..bây giờ anh chỉ gọi em là " em " thôi, nghe khô khốc và chán ngán.Thực ra em đã có thể làm khác, và mọi chuyện sẽ khác phải không anh ? Ừ, em biết. Nhưng như thế làm gì, bây giờ em sẽ buồn, có thể lâu hoặc nhanh, còn hơn mai sau, khi đã quá sâu đậm, em sợ, mình không thể rời xa anh được. Vậy là em vẫn chưa yêu ai, ha ha..buồn cười, anh là người thứ 2 em yêu và em vẫn chưa nói " Em yêu anh " , với anh hay người trước. Vậy là em chưa yêu.Mà không, anh là người đầu tiên em yêu thực sự và cũng yêu em ..hihi... Vậy đấy anh ạ, cứ viết, viết để lòng nhẹ nhàng hơn, rồi lại về, leo vào đống chăn gối và vùi mặt vào đấy, có thể chùm chăn khóc, hoặc là cười đùa ầm ĩ cùng cô bạn, tất cả là giả tạo, nhưng em phải tạo ra những khoảng thời gian bận rộn để không nhớ đến anh. Không hiểu tối nay sẽ thế nào nhỉ ? Thứ 7 hai tuần trước, chúng ta đi xem Kinh Kong rồi đi ăn, rất vui..và thứ 7 tuần trước, cũng đi xem phim, nhưng không vui lắm vì đã có điều gì đó khó hiểu ..và tối thứ 7 này, mọi thứ đã khác, hai con đường, hai ngã rẽ ..Em chắc không quay ngược lại đâu, em sẽ bước tiếp con đường em đã chọn, em đã nhắn cho anh như vậy..ha ha...em đang cười cái sự điên của em này... Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 21/01/2006
8.44PM Em về đây, cảm giác chờ đợi thật đáng sợ. Nghe đi nghe lại một bản nhạc suốt mấy ngày hôm nay, đau đầu quá. Ước gì anh đến và tặng cho em một lời xin lỗi ! Yêu anh nhiều , Trẻ Con của em ạ