Hồi cấp 3 mình ghét học văn nhất, nhưng lại thích 1 câu thơ của Chế Lan Viên "...Khi ta đi đất cũng hoá tâm hồn..." Dạo này trời chuyển sang thu, tự nhiên nhớ Châu Âu ghê gớm. Nhớ những con đường lá vàng, nhớ dòng sông sau nhà, nhớ những chú vịt ở hồ mà lần nào dắt Hasi đi dạo mình cũng mang một ít đồ ăn cho chúng, nhớ tiếng reo hò của trường đua mỗi chiều thứ 7. Khi chuyển lên phố, mình thích cảm giác đứng giữa ga tầu điện ngầm, người người nượp nượp đi qua, hối hả, không ai hỏi ai...... Nhớ hình ảnh các old couples ngồi bên sông lúc hoàng hôn hay dìu nhau đi trong công viên mỗi buổi chiều. Nhớ hình ảnh những đứa nhỏ đạp xe trên phố đằng sau có gắn những lá cờ đủ màu sắc. Nhớ những căn nhà gỗ có vườn, có xích đu và lú trẻ con tóc vàng mắt tròn xoe nhìn mình ngơ ngác. Nhớ những lần mang sách ra bờ sông hoặc quảng trường gần nhà thờ vừa nằm đọc, vừa hóng gió....Nhớ những ngày mưa , nhảy lên tàu điện đi một vòng thành phố. Nhớ mùa hè xanh rì, gió mát lộng, nắng vàng rực rỡ, mình cứ áo cộc quần cộc đạp xe vòng vòng...... Nhớ mùa đông ra sông trượt băng, đi đắp snowman, rồi thì Noel rực rỡ với ông già Tuyết, pháo hoa...Mùa xuân tuyết tan, đường trơn, cứ líu ríu cả chân...... Nhớ quá đi thôi