Em à, anh nhớ em quá rồi. Nhớ lắm, thật sự là rất nhớ. Nhớ hơn cả khi em ở xa anh nửa vòng trái đất. Giờ em đã về rồi. Anh hiểu là em cần thời gian thích nghi lại, cần thời gian ở bên gia đình. Nhưng anh thật sự rất nhớ em. Giờ này, phút này, anh thật sự chỉ muốn đến nhà em, gọi em ra, được nhìn thấy khuôn mặt em, nụ cười em và cả ôm em nữa. Có lẽ anh trẻ con quá nhỉ. Hay là tình cảm làm cho anh mất đi kiểm soát bản thân mình rồi. Rồi anh lại còn suy nghĩ nhiều lên nữa chứ. Chắcchẳng có chuyện gì đâu, tại anh lại nghĩ vớ vẩn rồi. Em về, em về rồi ^^. Vừa rất vui, vừa buồn buồn vì không được ở cùng với em cả ngày, hic, anh mà cứ nghĩ thế này, nếu em biết được, thế nào cũng lại càng kiêu với anh cho mà xem. Anyway, dù sao cũng phải kiên nhẫn ^^. Bình tình nào, bình tĩnh nào tình yêu của tôi, hic hic
Tớ thèm được yêu một cách sâu đậm như thế Bao giờ cho đến bao giờ...?! @John :cậu cũng làm kiêu với tớ thôi, anyway...hạnh phúc thật gần...thật gần !
Híc, rốt cuộc anh đành nhắm mắt xin số chị em để gọi cho em rồi Chỉ để nghe giọng em thôi, hic hic. Hoá ra là em đang ngủ, đúng là đồ ỉn còi, thật là đáng ghét đến mức..không chịu được nữa rồi ( mặc dù anh vẫn phải chịu thôi ). ^^. Giờ này là giờ ngủ bên đó đây mà, có lẽ em vẫn chưa quen được giờ giấc sinh hoạt bên này. Thôi được rồi, anh sẽ ghi ra đây vài chữ Nhẫn, chờ em vài ngày nữa, rồi thì anh sẽ không chịu được thế này lâu đâu nhé. Anh nói rồi đó nhé. ( Giờ mình phải lên plan cho kế hoạch này thôi ). Bây giờ context thay đổi rồi, mùa hè, trời lại nóng như đổ lửa nữa, phải lên plan thế nào bây giờ nhỉ, khó quá, khổ quá
Đón em........ Anh vẫn nhớ con đường này khi đi đón em, cũng vẫn là con đường mà ngày xưa anh đi tiễn em. Thời gian trôi qua thật nhanh, mà cũng thật chậm chạp. Sao hôm đó đi đón em lại trở nên lâu như vậy. Con đường ngắn xíu từ nhà chị em sang sân bay mà cứ trở nên dài thật là dài. Nhìn qua cánh cửa xe, từng ngôi nhà cứ nhích từng tí, từng tí mội, đến vượt qua một cái cây bé xiu thôi sao mà lâu quá thế. Em biết không, anh đã giành ra hơn hai ngày để chuẩn bị đón em đấy, quá này, quần áo chuẩn bị này, anh phải thay tới ba cái áo vì mặc vào một lúc là lại không thấy hợp, cả buổi chiều cứ hết cởi ra rồi lại mặc vào..vì sợ hôi ..hic hic.. Bây giờ thì em sắp hiện ra trước mặt anh rồi. Khuôn mặt ấy, bàn tay ấy...chờ em có mỗi 20 phút ở sân bay thôi mà sao kéo dài vậy, cứ như là anh đang chờ thêm 1 năm nữa, từng người, từng người bước ra từ hai cái cửa ấy,mà sao chẳng thấy em đâu cả, bồn chồn quá, đanh phải quay mặt lại. Buồn cười không em, người ta đi đón đến hướng mắt vào trong sảnh vẫy tay, còn anh thì..không chịu được lại phải quay lưng lại, giờ đó chắc chỉ có mỗi anh làm vậy thôi em nhở. Thế rồi em cũng bước ra. Nói như nào bây giờ, anh là người cuối cùng nhận ra em, nhưng là người đầu tiên bước về phía em. Cận 3,5 diop mà lại ko thèm đeo kính thì rõ ràng anh không thể thấy gì, chị Yến là người đầu tien thấy em, nhưng khi em đến gần cửa dò hành lý thì mọi người lại đắn đo, chắc tại trông em khang khác, còn anh thì mặc kệ, anh không thể thấy khuôn mặt em xa như vậy, như trái tim, suy nghĩ anh mách bảo đó phải là em, nhất định phải là em....và anh bước tới... P/S: Cái khoảng khắc ấy, trong mắt anh, em biết không, cả thể giời này ..chắc chỉ có mình em thôi. Được john_lenon sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 23/05/2007
Hihi, đồng chí nhà em khoảng hơn 20 ngày nữa cũng zìa VN roài, vui ơi là vui í . Bác có quả đi đón nghe hay nhở, em còn chẳng bít ngày về chính xác. Huhuhu, anh muốn cho bất ngờ, đành chờ thôi vậy