1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÍT ĐẶC

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Lissette, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. genuine

    genuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hix hix .... hồi đó quá chời chuyện hay để đọc ... chả bù với bây giờ ... muốn kiếm một cuốn cũng ko có nữa ... đành lòng vòng trên net chơi ...
    xếp hạng truyện ...
    1. Mít đặc và biết tuốt.
    2. Bác sĩ Aibôlít (truyện này bây giờ gen vẫn còn nhớ mấy bài thơ trong đó) ...
    3. Bút chì và khéo tay ....
    ..... còn nhiều ơi là nhiều ... cả một tủ sách luôn ... bây giờ bị thất lạc gần hết ...
  2. genuine

    genuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hồi đó có một số truyện lúc lớn lên một chút đọc mới hiểu ... bột mì vĩnh cữu là 1 trong số đó ... còn gì nữa ta .. người bay nè, cỗ máy thời gian nè, còn có một đống truyện liên xô nữa ... có ai nhớ truyện "anphôxơ xiếc chó ba que" kô ??? "cochia ở nhà và ở trường" ??? còn "ông già khốt ta bít nữa" .... sao ta nhớ ngày xưa wá ...
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã không chê câu chuyện mà tớ post lên ... hìhì ... mà có chê thì cũng lạ thật vì đọc chuyện này hay đấy chứ :-) hìhì ... nếu các ấy muốn đọc tottochan thì để tớ post hết chuyện này sẽ post tiếp để chúng mình cùng nhau đọc ... hìhì ... :-)
    [​IMG]
  4. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Híc chuyện hay nhưng mà đọc mỏi mắt wá , giá mà có chuyện trên giấy đọc thì đỡ . Mà mọi người có đọc Bác sĩ Aibôlít không chuyện đó cũng hay đấy chứ.
    You bring my heart away .
  5. hoavn

    hoavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ở đây ai đọc truyện Rùi Trâu rồi ạ , có ai còn giữ cuốn đó không ?
  6. genuine

    genuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ruồi trâu hồi đó đọc ko hiểu .... sau này mới thấy hay.... muh đang bàn chuyện thiếu nhi muh
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ruồi Trâu đọc rất hay ... có thể mua ở đường Láng với giá khoảng 15.000đ/quyển nhưng bây giờ cái đường đó như bị giải tán mấy hàng sách cũ í vì xây dựng bụi bặm chiếm hết cả vỉa hè :-(
    <img src="http://longthuy.allviet.com/anh_linh_tinh/sign2.gif" border=0>​
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chương II : Mít Đặc muốn trở thành nhạc sĩ
    Mít Đặc mà làm cái gì thì y như rằng chú chỉ làm nửa chừng nửa vời hay là làm lộn ngược. Khi đọc sách, chú tách bạch ra từng vần mà không bao giờ đọc lên thành tiếng và khi chú viết, bao giờ chú cũng viết theo lối chữ in. Người ta thường bảo là đầu óc chú rỗng không rỗng tuếch, nhưng không phải như vậy đâu bởi vì chú cũng biết nghĩ ngợi. Dĩ nhiên là nghĩ ngợi ít thôi, đủ để đeo đôi giày vào chân chứ không phải là đeo lên đầu chẳng hạn. Điều đó cũng đòi hỏi chú phải nghĩ ngợi.
    Nói của đáng tội, chú không phải là người xấu. Chú cũng muốn học tập nhưng chú muốn biết ngay tức khắc kia mà không phải khổ công rèn luyện gì. Song điều đó không thể nào làm được, dù là đối với những chú tí hon thông minh nhất.
    Các cô chú tí hon rất ham thích âm nhạc và Kèn Đồng là một nhạc sĩ xuất sắc. Chú có đủ mọi thứ nhạc cụ và hay biểu diễn luôn. Mọi người chăm chú nghe và khen ngợi chú. Mít Đặc phát ghen tỵ lên với Kèn Đồng vì những lời khen đó nên chú đề nghị Kèn Đồng :
    - Mình định trở thành nhạc sĩ, cậu dạy mình chơi nhạc nhé.
    - Đồng ý, - Kèn Đồng đáp - Cậu ưng chọn nhạc cụ nào ?
    - Cái nào dễ nhất ấy.
    - Đàn ba-la-lai-ka nhé
    - Ừ cậu đưa cái ba-la-lai-ka cho mình, mình thử xem sao.
    Kèn Đồng đưa cho bạn. Mít Đặc gại gại dây đàn và nói :
    - Không, cái này kêu khẽ quá. Cậu đưa cho mình cái gì kêu to hơn cơ.
    Kèn Đồng đưa cho bạn cây đàn vi-ô-lông. Mít Đặc cầm lấy, dùng chiếc vĩ cọ vào dây đàn rồi nói :
    - Mình muốn cái nào kêu to hơn nữa.
    - Vậy thì cậu lấy cái kèn của mình.
    - Được, mình sẽ thử xem
    Kèn Đồng vác cây kèn đồng lớn của chú đến, Mít Đặc ra sức thổi nên cái kèn kêu ầm ĩ.
    - Tuyệt quá ! Chú reo lên.
    - Tốt đấy, - Kèn Đồng nói, - cậu thích cái kèn thì học chơi kèn đi.
    - Tại sao tớ lại phải học nhỉ ? Cứ thế là tớ cũng biết chơi rồi, - Mít Đặc nói.
    - Mình thấy là cậu chẳng biết cóc gì hết.
    - Mình biết đứt đi ấy chứ, cậu nghe này ! ??" Mít Đặc lại ngậm lấy cái kèn và phồng mang trợn mắt lên thổi. Cái kèn thét : ??oTuýt, t-u-ý-t !???
    - Cậu hét đấy chứ có phải cậu chơi kèn đâu ! ??" Kèn Đồng nói.
    - Không, tớ vẫn chơi, chơi mạnh và giỏi lắm.
    - Đồ ngốc ! Vấn đề không phải là chơi mạnh mà là chơi thế nào cho hay !
    - Nhưng mà rõ ràng là tớ chơi cũng hay đấy chứ !
    - A`, cậu cho thế là hay à ? Nhất định là cậu chả có một chút khiếu âm nhạc nào !
    Mít Đặc nổi cáu :
    - Chỉ mình cậu có khiếu âm nhạc thôi đấy ? Cậu ghen với tớ chứ gì ? Cậu chỉ muốn người ta nghe cậu chơi và ca ngợi cậu thôi.
    - Không phải thế, - Kèn Đồng đáp, - Cậu cầm lấy cái kèn của mình và muốn chơi thế nào thì chơi. Thiên hạ tha hồ ca ngợi cậu bởi vì cậu tự thấy cậu chả phải học tập gì nữa.
    - Được, - Mít Đặc đáp và chú lại thổi kèn thật tợn. Nhưng chú không biết chơi nên cái kèn cứ rống lên. Và sủa rền rĩ. Kèn Đồng cáu tiết lắm rồi. Chú khoác chiếc áo nhung, và đeo vào cổ một cái nơ hồng giả làm cà vạt rồi đi chơi.
    Tối đến, khi mọi người về nhà, Mít Đặc lại đem kèn ra thổi :
    - T-u-ý-t ! T-u-ý-t !
    Mọi người phản đối :
    - Làm gì mà ầm lên như quỷ thế ?
    Chú giải thích :
    - Mình chơi kèn đấy.
    - Thôi đi ! - Biết Tuốt thét - Cậu làm điếc cả tai chúng mình !
    - Điếc tai ! Tại vì cậu không quen nghe âm nhạc của mình ??" Mít Đặc đáp ??" Bao giờ cậu quen thì cậu sẽ không điếc tai nữa.
    - Nhưng mà tớ không thích nghe nhạc của cậu, tớ nhổ vào cái nhạc của cậu ấy !
    Mít Đặc cứ phớt lờ và tiếp tục chơi :
    - T-u-ý-t ! Ru-vu !
    Kèn kêu to quá ! Các chú tí hon cũng chửi mắng Mít Đặc :
    - Thôi ! Thôi ! Cậu xéo với cái kèn thổ tả ấy đi !
    - Các cậu muốn tớ đi đâu bây giờ ?
    - Cậu ra ngoài đồng mà thổi.
    - Nhưng mà ngoài đồng chả có ai nghe tớ chơi.
    - Cậu cứ nhất định là phải có người nghe cậu chơi à ?
    - Nhất định.
    - Thế thì cậu ra phố, hàng xóm láng giềng người ta sẽ nghe cậu.
    Mít Đặc ra đi và thổi kèn dưới cửa sổ nhà bên cạnh, lập tức người ta quát đuổi chú đi xa hơn. Chú lại đến trước cửa nhà khác và cảnh xua đuổi ấy lại diễn ra. Lại một nhà thứ ba nữa. Nhưng lần này, chú nổi đoá lên và đáng lẽ rút lui, chú lại ra sức thổi để trả thù. Vì thế nhà chủ giận dữ bước ra và xông về phía chú. Chú bèn tháo lui với chiếc kèn đồng.
    Từ bữa đó, Mít Đặc thôi không chơi kèn nữa. Và chú kể lại chuyện cho những ai muốn hóng chuyện chú : ??oHọ không hiểu nhạc của mình vì họ không đủ trình độ. Khi nào trình độ họ khá, họ sẽ phải yêu cầu mình chơi. Nhưng lúc đó thì đã muộn rồi, mình chẳng chơi nhạc nữa đâu???.
    ( còn tiếp )
  9. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    liss post tiếp truyện mít đặc đi,
    kệ chúng nó ko cần phải dzả lời đâu,
    mau post đi
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    hìhì nhưng mỗi ngày tớ type một chương thôi ạ :-)
    <img src="http://longthuy.allviet.com/anh_linh_tinh/sign2.gif" border=0>​

Chia sẻ trang này