1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MM_NGỌC VÀ THƠ DƯỠNG SINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi MM_Ngoc, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    PHÍM ĐÀN ĐÁ NÚI
    Chúng tôi đi bên cạnh nhau , anh ta vẫn im lặng bước , hình như đôi chân anh ta biết nói và nó đang nói điều gì đó mà tôi chưa hiểu được . Nên tôi chỉ đành im lặng đi bên cạnh , chỉ đành chờ đợi điểu đôi chân anh ta sẽ nói ra ( hoặc chính anh ta sẽ mở miệng )
    Dẫu sao cũng đã đến chân núi rồi . Bất chợt tôi hơi mỉm cười , ý nghĩ thoáng qua trong đầu lại là những mẫu chuyện vui nho nhỏ , Tôi dự định dành để kể cho anh ta nghe khi bàn chân của anh ta rên khe khẽ , tôi sẽ kể cho anh ta bớt mệt khi phải leo dốc với sức khỏe không mấy khả quan của anh ta . Bất giác tôi tự hào về sức khỏe của mình ,lâu lắm rồi chưa một lần ngã bệnh dù chỉ là ho gió .
    " Mình đi từ từ thôi hả " tôi đề nghị vậy , Anh ta liếc nhìn tôi rất nhanh , chân hơi chậm lại một chút ( đôi chân dò hỏi hơn là đôi mắt , tôi nghĩ vậy , thực lòng rất muốn anh ta giữ sức khỏe ngay từ lúc bắt đầu leo núi , đường còn xa mà ) Anh ta vẫn đi , yên lặng đi không nói lời nào , chỉ khuôn mặt là phẳng phất một nét cười và đôi chân nói lời bình thản nhất của tiếng bước chân nhẹ nhàng đều đặn không dài không ngắn tạo thành một âm thanh câm khó tả ( nhưng tôi lại nghe được )
    Trời mùa này nhiều nắng hơn nhiều gió , dốc núi xương xẩu nhô ra , người đời đã làm cho núi đau rát cả thân mình bằng sự phá hoại tàn khốc , y như chiến tranh vừa tràn qua đây vậy . Cây cối chặt trụi thay vào đó là trồng loại cây không giữ được chân của đất nên thân mình của núi đang từ từ lở loét ra , đau đớn như bị ai xé nát từng thớ thịt "âu cũng là nghiệp " tôi nghĩ vậy . nắng càng ngày càng gay gắt , tôi bắt đầu đổ mồ hôi rơm rờm trên trán và trên lưng . Nhìn ngang qua người bạn đi cùng tôi hơi mừng vì thấy anh ta chưa có vẻ gì là mỏi mệt cả . vẫn cái nụ cười phảng phất ấy trên môi .vẫn đôi chân muốn nói điều gì trong cấm nín.
    Tôi đưa mắt ước lượng con đường phía trước , mới đi được một phần tư quãng đường thôi mà dự định kể chuyện vui của tôi lại biến đâu mất nhỉ . bản thân tôi cần giữ cho hơi thở của mình đều đặn hơn nên tôi quyết định không nói gì cả ( vì thấy người bạn đồng hành không có ý muốn nói chuyện trong khi đi ) . Tôi hơi ngạc nhiên mỗi lần nhìn qua anh ta chưa lần nào thấy anh ta có vẻ mệt mỏi hay có ý cần nghỉ giữa đường . Tôi vẫn đề nghị " nghỉ chút nhé , có cần nghỉ chút không ?" anh ấy vẫn không trả lời , chỉ hơi mỉm cưới , tôi nghĩ là anh ấy cười vì khuôn mặt tươi hơn lúc nãy do cặp mắt nói rõ điều đó , không như nụ cười phảng phất thường trực trên môi . Chẳng nói gì cả anh ấy vẫn bước rất đều đặn , khoan thai . Đôi chân nhẹ nhàng đặt trên từng phiến đá như người ta lướt từng ngón tay trên phím đàn vậy . Tôi nghe gió vi vu ...vi vu hòa âm với bản nhạc lặng câm phát ra từ bước chân anh ấy . Tôi nghe có tiếng vọng của núi rừng trầm trầm nói chuyện với đôi chân của anh ấy .
    Tôi đã thấm mệt . Còn một phần hai quãng đường nữa . núi càng ngày càng dốc hơn , giọt mồ hôi càng ngày càng lớn hơn và nắng càng ngày càng đỏ ối như trái chín lựng . Tôi muốn ngồi xuống vài phút , và muốn anh ấy nói chuyện gì đó với tôi ( có thể nói chuyện một chút cũng hay , quên được cái nóng gay gắt đang bủa vây quanh chúng tôi ) nhưng anh ấy không có ý muốn ngồi lại , đôi chân anh ấy không đồng tình với sự nghỉ ngơi dù chỉ là dừng lại vài giây , nó chẳng hề có cảm giác mỏi rã như chân tôi . tôi nhìn đôi chân anh ấy mà thèm " lạ thật " Đành đi theo vậy . Lần này tôi đi theo anh ấy phia sau , lâu lâu tự tụt lại để nghỉ đôi chút , sau đó lại phải sải bước theo cho kịp , do vậy mồ hôi túa ra , nhịp thở dồn dập chân mau mỏi rã .
    "Quái lạ " cái anh này hình như đôi chân không biết mệt mỏi hay sao nhỉ ? Tôi quên phắt là trước đó tôi biết chắc căn bệnh hiểm nghèo của anh ấy đang mang trên người , và tôi đã từng mừng cho mình không bị căn bệnh đó , đã từng lo lắng cho anh ta trước khi leo núi , đã từng chuẩn bị cho anh ta những mẩu chuyện vui để anh ta đỡ mệt , chuẩn bị cả tình huống xấu nhất là dìu anh ta nếu anh ta mệt không đi nổi .
    Vậy mà tôi đang phải chạy theo phía sau , mà đâu có sát ngay phía sau , anh ấy bỏ rơi tôi một quãng ,lâu lâu ngoái lại nhìn tôi động viên và nụ cười vẫn phảng phất trên môi .
    Bước chân vẫn nhẹ nhàng gõ trên từng phím đàn đá núi , gió vẫn hây hây ... vi vu ...vi vu , rừng núi vẫn đồng thanh hòa âm trầm mặc . " đôi chân đang hát " tôi chợt nghĩ vậy khi nhìn dáng nhỏ nhắn của anh ấy in trên lưng núi , khoan thai khắc vào bậc đá từng nốt của một bản nhạc tâm linh thinh lặng . Bất giác tôi mỉm cười , nụ cười phảng phất trên môi tôi đã nở từ lúc nào không biết .Tôi cũng bước từng bước nhẹ nhàng ngay sau lưng anh ấy . Toàn thân thả lỏng , nhẹ nhõm bước như đi trên một lớp khí vậy .
    Bây giờ những bàn chân dường như đã hiểu nhau , cùng đang thì thầm " đây là con đường về với ngôi nhà thân yêu của ta . về với Mẹ của ta , về với núi rừng của ta , ta ca hát khi về với cội nguồn thiêng liêng trong lòng Mẹ " Giờ đây tôi đang bước trên phím đàn đá núi , hai chúng tôi cùng hòa nhạc với rừng với núi , với gió trời mơn trớn lá hoa và với nắng say say giữa khoảng trời ***g lộng .
    Không còn một cảm giác mệt mỏi nào nữa chúng tôi cùng nở nụ cười như hai kẻ đa tình yêu phím đàn đá núi
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TRÀ QUÁN PADME
    Nhắp chén trà không mong thấy lương duyên trời đất
    Chỉ mong cảm thọ hương lành chút ấy bờ môi
    Chan chát ưu tư sám hối khôn nguôi
    Đầm đậm hoang sơ hòa trộn thành tánh biết
    Trà Padme chưa khi nào thuần khiết
    Nhâm nhi hoài vị đắng cứ gai gai
    Tuần trà trăng ai đó chợt thờ dài
    Tuần trà tiếp đêm thở dài đáp lễ
    Người uống trà khoan thai ngồi trên mặt nước
    Hoa kia ơi sao nở ngược gương trong
    Ngửa mặt lên cho trăng chảy vào lòng
    Ta nhắp chút giọt thing không diệu vợi
    Đừng vội uống cái không cùng chẳng đợi
    Thả hồn bồng bềnh say trong du miêm
    Ha hả cười đôi môi vẫn lặng yên
    Sợi tóc nguyệt gieo vào ly trà nguyệt
    Đêm Padme thoang thoảng hương trời đất
    Trà Padme tĩnh tọa mặt gương trong
    Đến với nhau chỉ có một tấm lòng
    Lỡ có đắng ngọt lại sâu trong tâm cảm thọ
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hương tơ còn luyến vị nồng
    Con chim giấu mỏ, rực hồng ban mai
    Trời vừa buông hết bàn tay
    Biển khơi từ đó dại ngây sóng cuồng
    Ở đêm hơi thở xa nguồn
    Em, con-ngựa-chứng-tuyệt-buồn, thương anh
    của cô bạn trên bờ lóc
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    rất ấn tượng nhưng ko phải thơ thiền nhỉ , đọc hay lắm đó
    Tiếc chi hương với nồng nàn
    Thiên di đoạn nghiệp trời quang nắng hồng
    Xả đi khắc khoải ngập lòng
    Vỡ tan sóng hết cuồng ngông ...ngạo đời
    Đâu đây một kiếp ..ru hời
    Ngựa hoang tịnh độ mặt trời phục sinh
  5. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1

    HOA YÊN TỨC CẢNH
    Về chơi Yên tử ghé Hoa Yên
    Có phải nơi đây chốn cửa thiền
    Trời đất ngàn năm còn đấy cả
    Người phàm mấy kể biết đài Tiên?
    Wednesday, June 25, 2008
    Đuyên Hồng
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TÌM LÀM GÌ
    Đi quẩn quanh tìm mình chẳng thấy
    Chỉ có hình tướng ấy từ lâu
    Khô cong khô queo như cây không hút nước
    Nên chiếc lá vất vưởng úa vàng
    Đất vẫn xênh xang
    Nước vẫn mênh mang
    Trời vẫn thênh thang
    Sao cây lại hoang mang không bám rễ
    Đi tìm làm gì những điều không thể và có thể
    Ngay đó thôi mà
    Chỉ vì cái tham sân si mờ mắt cõi ta bà
    Nên chính mình chẳng thấy mình ngập trong nghiệp chướng
    Những phù phiếm quanh cây đang ra hoa kết trái
    Chỉ là huyễn mà thôi
    Đừng tưới lên cây giọt hôi thối tham sân si
    Đừng tựa cây vào cái ngã to tướng
    Uống nguồn nước từ cõi trời ban xuống
    Từng giọt một để cây thấm sâu hơn
    Gốc rễ bám vào lòng đất mẹ như ta trụ chắc vào tâm
    Để cái huyễn không làm lá úa
    Cái cần tìm là tìm thấy chính mình
    Thấy được rồi buông xả
    Để chẳng còn cái chính mình là ai cả
    Chỉ hư không và vạn pháp đang trôi
    Trong vô vi tiếng gió
    Và nụ cười như như
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 28/06/2008
  7. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    VÔ VI
    Chẳng chính, tà không, chẳng lối, hề?
    Nào vinh nào nhục thảy si mê
    Cuộc trần gió thoảng mây bay, kệ
    Cõi thế nương thân sống tạm, hề?
    Đất Phật chưa đi sao lớn bé
    Trời Tây có đến hỏi mô tê?
    Phân chi phải trái cho buồn ngủ
    ?oTự tại? ?ovô vi? thẳng lối về?
    Monday, July 07, 2008
    Đuyên Hồng
    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 08/07/2008
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TRÀ TRĂNG
    PADME quán trăng treo ngang tầm với
    Ai cũng mong chờ Thầy ghé về chơi
    Trà tim sen hương như ngay đầu lưỡi
    Và trăng kia treo khung cửa đang cười
    Người ghé quán vời trăng vào cùng gió
    Quán đêm hè lơ lửng khúc nhạc thiền
    Lim dim đấy mà ngũ quan tỉnh giác
    Say trăng rồi hay trăng say quán đêm
    Trăng uống trà còn ta lại uống trăng
    Mỗi tách trà trăng đều vào thử cả
    Khách ghé lại mời thưởng trà trăng nhé
    Mong một ngày Thầy ghé uống trà trăng
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    THĂNG HOA
    Tách trà trên tay lặng yên
    Hương trà đâu đó
    Và ta đâu đó
    Trăng đâu đó
    Nụ cười đâu đó trên môi
    Trà không phải trà
    Ta không là ta
    Không quán không nhà
    Không trà
    Ta uống
    Uống vị trời đất
    Uống cả niết bản lẫn địa ngục
    Uống vị trà hư không
    Uống cái không tận chẳng cùng
    Ha ha ha ta uống luôn cả đêm trăng này
    Uống cái thăng hoa trong bản tình ca
    Trà đạo
    Uống gió uống mây
    Uống cả cơn say
    Uống từ đầu mùa đến khi sen nở
    Đêm thăng hoa
    Trà thơm hương gió
    Ta uống luôn cả ta
    Đang rã tan trong tách trà yên lặng
    Ôi cái biết tan ra
    Ta tan ra trong bao la vũ trụ
    Tách làm gì có trà
    Ta làm gì có ta
    Chỉ còn hương sen thoang thoảng
    Thăng hoa
    Tan ra
    Lan xa
  10. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    Giấc Trang Sinh
    Hốt nhiên tỉnh giấc Trang Sinh
    Là ta hay ****, rùng mình tỉnh say
    Trăng vàng dõi bóng đâu đây
    Thấy ai hạc trắng bay đầy cố hương?
    Monday, July 21, 2008
    Bạch Đồng - Đuyên Hồng

Chia sẻ trang này