1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Thế là bà chị được ngắm cả 2 đặc trưng của Hà giang rồi nhé. Hà giang ruộng bậc thang mùa không lúa và Hà giang cao nguyên đá trong mây mù
    Xong mào đầu rồi, bà chị tiếp tục viết đi. Sắp đến phần hấp dẫn rồi đây
  2. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Phần hấp dẫn có cả phần nấu ăn đấy cậu ạ! Xời, phần này thì hay cực luôn. Vì hôm qua chị mới update thông tin mà.
  3. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ăn toàn hết hàng chồng bát đĩa xong roài giờ mới biết nó có vấn đề ah
    Ah còn em là bị ông anh cùng cty lôi kéo rủ rê tiêm nhiễm vào đầu cái trò phượt này, còn giờ thì cũng nghiện luôn
  4. dungvc81

    dungvc81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chân dung ca sĩ Lê Phạm Nguyên Ngọc Chồn
    [​IMG]
    Cánh phải
    [​IMG]
    Cánh trái
    [​IMG]
  5. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bác chồn...chúc bác mãi mãi mong manh...
    Anh em o có quà gì tặng bác nhân ngày bác sinh...thôi thì có ít cơm nguội up tang bac''''
    Trưởng đoàn uy vũ
    [​IMG]
    Tìm một con đường tìm một lối đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    North face-Đẳng cấp là không giới hạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thân anh như hạt mưa sa-hạt vào đài cát hạt ra phượt đường.
    [​IMG]
    O thơm cũng thể hương chồn-dẫu o thanh lịch cũng người tràng an.
    [​IMG]
    Trai xứ Đoài năm thê bảy thiếp
    Tràng an đó tiếp tiếp hoa thơm
    Thôi thì chọn lấy một bông
    Vừa thơm vừa thắm lại vừa hồng nhan.
    Thèm kẹo của bác chồn lắm rồi đấy.
    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 09/05/2009
  6. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYẾN HÀ GIANG- PHẦN 2: GẶP MẶT
    ?oLàm gì cũng phải có tool?. Vậy tôi sẽ chọn tool nào trong vô số những tool đang hìện hữu trên kia?
    Thôi thì chọn đại lấy một cái vẫn còn đang tuyển người. Hành trình này chẳng giống như hành trình những tool khác. Nó đi ngược lại so với các hành trình kia. Điểm đầu ghé qua vườn quốc gia Ba Bể trước, sau đó là Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, điểm sau cùng mới là thị xã Hà Giang. Cũng chẳng hề gì. Đi ngược cũng có cái hay. Tôi chẳng hình dung ra cái sự ngược đó hình thù thế nào, gập ghềnh ra sao. Miễn đi khác với các hành trình khác, miễn không đụng hàng là thích rồi.
    Tôi chật vật liên hệ với các xế trên topic mà thấy ai cũng đã có ôm cho mình rồi. Có vẻ mình sẽ không đi được thì phải. Cũng chẳng hề gì. Đã chuẩn bị tinh thần khi đăng ký sẽ phần nhiều là ở nhà. Tôi hồi hộp chờ đến buổi gặp mặt đầu tiên của nhóm.
    Ăn qua quít để đến chỗ hẹn đúng giờ. Vẫn nguyên trong đầu nếu ai không đến off thì coi như cancel. Tôi không muốn ở nhà, càng không muốn ở nhà trong cái kỳ nghỉ dài lê thê nhường này, trong khi mọi người ai ai cũng có kế hoạch rời xa thành phố nhường kia. Một ý nghĩ rất trẻ con thoảng qua, chưa biết chừng nếu ai kia trong số ôm đến muộn, tôi sẽ là người replace chăng.
    Lần cuối lướt lên topic trước buổi họp, đã thấy mình được sắp xếp xong cho một xế. Điều đó nghĩa là tôi đã có thể đi được. Tôi lại cuống cuồng PM liên hệ. Chẳng thấy hồi âm gì cả. Chán thật. Hay người ta không nôn nóng đi như tôi nên đăng ký chỉ để đăng ký nhỉ.
    Tôi đã tới chỗ họp sớm hơn giờ hẹn một chút. Tìm đâu những người bạn dự định sẽ đồng hành với tôi trong đám đông đã ngồi gần chật điểm kia. Một cuộc điện thoại được cấp tập thực hiện. Là ai thưa máy lúc này sẽ được xác định ngay thôi. Sau mấy hồi tút dài, máy cũng được nhấc. Một giọng già già, mũi mũi, gằn gằn cất lên đang ngồi gần chính giữa quán vỉa hè mặt hướng ra đường. Xong bước đầu tiên. Tôi định được mình sẽ ngồi ở đâu trong vô số nhóm đang ngồi kia rồi.
    Gã ngồi chính giữa kia không già như cái giọng gã và cũng không già như tôi tưởng.
    Buổi họp được bắt đầu ngay sau màn nhận diện. Tôi định cự lại đến cùng vì nghĩ việc đi nhiều hay không cũng chẳng liên quan mấy đến việc đi lần này. Nhưng tôi lại thấy có giấu, trước sau cũng lòi ra, mà ai lại giấu cái người biết rồi cơ chứ. Tôi gật đầu đồng ý với gã ta. Muốn nghe nói dối thì hỏi ?" quá chuẩn phải không. Hừ, có sao nói vậy, có gì mà giấu với chả diếm.
    Danh sách thành viên đã được gã đọc một lô một lốc rành rọt. Sau một xế lại là một ôm. Rõ ràng là thế. Nhưng xế của tôi chưa tới vì đã hẹn sẽ đến chậm 30 phút. 30 phút đối với tôi thật lâu. Mãi chả thấy bóng dáng bạn. Bạn không tới có lẽ tôi ở nhà thật.
    Không khí có nóng lắm đâu mà lòng tôi cồn cào như lửa đốt. Bạn xế của tôi ơi, đến nhanh lên đi nào. Ai cũng yên vị nhận xế ôm của mình rồi còn tôi thì cứ thấp tha thấp thỏm đợi bạn. Chưa thấy bao giờ cái ước ao được đi nó lại lớn như bây giờ. Mặt tôi ỉu xìu, chả thấy có gì là vui cả trong khi xung quanh đã rộn rã tiếng nói cười. Tôi muốn chắc chắn mà sự việc chẳng thể được như tôi ao ước. Với lại, cho dù bạn xế tôi có đến đúng giờ hẹn, tới hôm đó bạn lại bận việc đột xuất không thể đi thì tôi cũng ở nhà chứ bộ. Ai mà chả thế, riêng gì tôi đâu.
    Chắc tôi phải ở nhà thật. Tôi buồn lắm nhưng không để lộ ra điều này. Tôi đang nghĩ đến việc tự create một điểm khác để đi.
    Đã sang đến phần phổ biến lịch trình mà vẫn chưa thấy bóng dáng bạn xế tôi đến. Đột nhiên, cô bạn ngồi cạnh tôi đứng dậy đi ra phía đầu đường. ?oXế của chị đến rồi đấy?- Cô nói với về tôi. Tôi mừng rỡ khôn tả. Trẻ con thế không biết. Vừa buồn đấy lại thấy vui ngay đấy được.
    Bạn xế tôi đã đến muộn hơn so với giờ bạn hẹn là 10 phút.
    ?oMuộn 30 phút tức là gấp 2 lần 15 phút tức là không cần đi?. Tôi nhớ lại câu nắn gân này lắm. Mãi sau này mới thấy những kiểu thiết quân luật được đề ra là thật cần thiết để khép thành viên tham gia có trách nhiệm với mình, với nhóm hơn mà thôi.
    Thế là đã xong cái vụ nhận xế ôm rồi. Bước qua lo lắng này lại bước đến lo lắng khác. Lo vì từ nay đến hôm đi tình hình sẽ biến chuyển như thế nào tiếp đây. Tôi còn một đống việc phải lo, tôi còn một đống thứ phải hoàn tất. Phải cố gắng, cố gắng thu xếp chứ, phải không. Một tuần nữa là lên đường rồi.
  7. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYẾN HÀ GIANG- PHẦN 3: CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG

    Tôi đã từng chuẩn bị đồ cho những chuyến đi dài nhưng chỉ là cho riêng mình. Lần này khó hơn hẳn lần phượt Lào trước. Đồ đạc phải chuẩn bị cho đoàn trong toàn trình và cho 2 bữa ăn của ngày thứ 2 và thứ 3 nếu như không muốn chạy ban đêm vì tốn thời gian tìm chỗ ăn trưa trên đường.
    Lễ mễ đi khuân đồ về tập kết. Đồ đoàn cho chuyến đi thật nhiều thứ lỉnh kỉnh song lại rất cần thiết cho chúng tôi. Nào là áo mưa cho ba lô, nào là dây chun buộc đồ, nào là khăn giấy khô, khăn ướt, chưa kể còn thêm cả chục gói candy mà gã trưởng đoàn order. Đã hết đâu, còn nào là cồn khô, nào là cà phê, nào là chè rồi hoa quả nữa. Tôi nhìn cái ba lô to lặc lè của tôi bên cạnh đống đồ chung mà ngán ngẩm. Chà, đống này sẽ đi Hà Giang đây ư. Hoành tráng thật. Tôi nghĩ có lẽ phải chia đám đồ chung này ra thành nhiều túi rồi nhờ mọi người trong đoàn chở hộ.
    Sáng hôm ấy, cơ quan tôi mất điện. Chả có cớ gì mà ngồi mài mặt bên cái máy vi tính nữa cả. Mọi người trong cơ quan tản mát hết rồi, chỉ còn vài bác ở lại canh gôn thôi. Tôi biến đi chia đồ thành những túi nhỏ, mỗi túi sẽ có đầy đủ những thức cần dùng trên đường rồi điện thoại chia bôi việc chở đồ với gã trưởng đoàn.
    Chả riêng gì tôi có cái ba lô to lặc lè. Gã trưởng đoàn cũng có cả một đống đồ chung phải vác đi mà không thể để ở nhà được. Nhưng gã hứa là sẽ order các xế đến chở giúp đồ chung cho tôi. Ơn trời.
    Đám đồ chung đã được phân phát ra cho 1 ôm và 2 xế đến nhận. Đồ trong từng túi được xếp gọn gàng nên cũng không lấy gì làm tốn diện tích cho lắm. Tôi nghĩ 1/3 chiếc ba lô sẽ dùng chở đồ chung của mỗi xe. Thế thì ổn quá còn gì.
    Chia sẻ xong mà thấy đống đồ mình chả vợi đi hơn chút nào. Thây kệ. Hình dung có cái chở đồ đằng sau xe thì chả nên lo làm gì nữa.
    Chuẩn bị lên đường thôi dù trời có sầm sì ủ rũ.
    Cả đêm mưa rả rich trên mái. Đi leo Fan đã mưa gió dào dạt, đi Hà Giang cũng chẳng thể tránh khỏi gió mưa nếu như trời đất cứ tiếp tục xả nước mãi thôi thế này. Điên thật. Hay muốn làm chùn bước chân tôi. Đã quyết đi là đi đến cùng dù thế nào. Biết đâu, sau cơn mưa trời lại có cơ thay đổi.
    Tôi gọi lại cho bạn xế tôi một lần nữa trước khi lên đường để check xem bạn chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ra sao. Mọi thứ đều ổn, chỉ riêng có cái buộc đồ là bạn không thể tìm thấy chỗ lắp ở đâu. Tôi cũng không hình dung ra nếu không có cái buộc đồ thì tình hình sẽ như thế nào. Thây kệ. Tới đâu thì tính tới đó. Đúng là chả có kinh nghiệm gì sất.
    Sáng. Tôi cấp tập chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Nặng nề, lủng củng và lỉnh kỉnh. Trời thì chả sáng thêm tị tẹo nào cho nó có hy vọng. Nhổ rễ tới chỗ hẹn, mọi người đã đứng đông chật dường như chỉ còn chờ mỗi tôi. Tôi đặt phịch đống đồ của tôi xuống bên cạnh đồ của mọi người còn đang bày la liệt trên sân. Bạn xế tôi đã buộc gọn gàng ba lô của lên sau xe. Chiếc xe chở đồ của ai cũng như hình parabol cả vì có cái chở đồ phía sau còn xe tôi thì lại không. Cái ba lô nhỏ mà choán hết cả chỗ ngồi vì không bấu víu thêm được vào đâu cả. Chả nhẽ lại chông chênh ngả ra phía dưới cái biển số xe, không sớm thì muộn cũng phải buộc lại.
    Xe ai cũng đều nai nịt gọn gàng mà đồ chung vẫn còn mấy món. Lại thêm cả cái ba lô to sụ của tôi nữa kia.
    Đồ của bạn xế tôi sau xe lại được tháo ra. Chiếc ba lô của tôi được buộc lên chỗ đó. Nó đã cồng kềnh, nay lại càng ngốn nhiều chỗ hơn so với tôi tưởng. ?oThế này đến mỗi chỗ đổ xăng thì vui đây?- Bạn xế tôi lẩm bẩm. Đồ chung cuối cùng cũng được chia xong, các xe đã đều chằng buộc gọn gang để lên đường. Nào, chúng mình cùng đi Hà Giang thôi!
    Khấp khởi vì được đi chưa xong, tôi va một phát phải cái chỗ ngồi chật cứng. Cái gối tôi khuỵu xuống, nhưng tôi vẫn thấy có thể ổn được nếu chỉ đến Sóc Sơn thì dừng lại ăn sáng. Tôi cố gắng đẩy cái ba lô to sù ra sau mà nó cứ giành giật từng milimét chỗ ngồi trên xe với tôi. Bạn xế tôi mới khổ nạn. Vì không có cái buộc đồ, vì tôi cũng chả nhỏ bé gì, vì cái ba lô của tôi to sụ, chỗ ngồi của bạn chỉ còn lại chút chút. Tôi có thể hình dung được sự thiếu thốn chỗ ngồi nó ảnh hưởng đến việc cầm lái thế nào. Tôi đã từng chở 3. Tôi, một trẻ con và một người lớn nên ý thức được sự bất tiện nếu bị gò bó chỗ ngồi thế nào. Cả chặng dài ngàn cây, đi làm sao nếu như tình trạng này không cải thiện. Biết làm sao bây giờ. Trí óc tôi đông đặc. Không ai nghĩ ra cách giải quyết cho tôi lúc này. Đi ngang qua xe tôi, gã trưởng đoàn ngấm nguýt cười.
    Đi được một đoạn, bỗng nhiên một xe xịt lốp. Dấu hiệu gì đây. Hoang mang thật. Mới xuất phát có chục phút đã dính sự không may rồi. Toán đầu đã tách tốp phi lên phía trước, chỉ còn toán sau đứng lại chờ sửa xe. Vẫn còn đang trong khoảng gần khu dân cư nên đồ vá xe mang đi chưa có đất dụng võ. À mà thôi, thuê cho nhanh.
    Lợi dụng thời gian chờ vá xe, tôi mở đống đồ ra buộc lại. Phải buộc lại để khỏi phải tranh đấu giành chỗ ngồi cứ 5 phút một lần với túi đồ kia. Lúc trước, chỉ dễ ngồi được một chốc là cái ba lô lại ép tôi ngồi sát lên phía trên. Cái túi ngoài ba lô thọc vào lưng thật khó chịu. Phải buộc lại, buộc lại thôi.
    May sao, bạn xế xe Hải Phòng đã kịp trợ giúp. Bạn buộc lại túi đồ tôi thật chắc chắn nhưng cũng chỉ khá hơn lúc trước một chút thôi.
    Xe đã sửa xong. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
    Rẽ sang đường 2C, đã thấy tốp đầu đợi chúng tôi ở một quán nước ven đường. Tưởng là lại nghỉ ngơi, tôi trèo ra khỏi cái xe thoát khỏi đống đồ đang cố giành giật chỗ ngồi với tôi ấy. Khổ.
    Mọi người trong đoàn đã lục tục đứng lên. Tôi đứng gần xe tôi vì tôi chưa cần uống nước, vì tôi chỉ chờ đi tiếp khi lòng vẫn đang háo hức mà.
    ?oHương!? ?" Gã trưởng đoàn gọi với. Tôi lễ mễ chạy đến bên quán nước. Biết để làm gì rồi đấy. Trả tiền.
    Đoàn xe lại hào hứng phóng đi, trời đã không còn mưa như lúc trước, có chăng chỉ là vài giọt nhẹ chả làm bận lòng những kẻ đã rời khỏi nhà không muốn quay về.
    ?oĐến Sóc Sơn đoàn mình sẽ đổ xăng và ăn sáng trước khi chính thức lên đường?- Trưởng đoàn thông báo.
    Điểm đổ xăng ở ngay phía bên kia ngã 3 rẽ đi Thái Nguyên. Phía sau cây xăng là khu nhà chắc giành cho nhân viên. Mấy con chó đang gầm gào dữ dội vì thấy người lạ tiến vào phía sau nhà. Tôi cũng chả bận tâm. Đi ra phía sau cây xăng, mặc thêm áo mưa ra ngoài áo gió, tôi bước ra phía đường. Tiếng gầm gừ phát ra ngay sau lưng. Tôi đứng lại. Mọi người dõi mắt nhìn tôi. Tôi đã được chỉ dẫn rằng, nếu thấy có chó dữ thì nhất thiết không nên bỏ chạy hoặc có bất cứ động thái gì để cho con vật cảm thấy nguy hiểm. Nếu có bất cứ hành động khác nào sẽ lĩnh hậu quả tức thời. Tôi đứng yên trong 1 phút và định di chuyển tiếp . Tiếng gầm gừ vẫn ở gần tôi. Tôi không thể ở yên đây. Các bạn tôi đang chờ. Tôi bước đi. Một cái đợp nhẹ sau 2 bước tiến của tôi lên phía trước. Bạn xế tôi định chạy lại ra can thiệp. Chỉ đợp tôi một miếng, con chó lùi vào phía sau ngay nên tôi đang đi vẫn có thể đi tiếp được. Hơi giật mình một chút. Chả hề gì.
    Rời khỏi điểm đổ xăng, chúng tôi di chuyển đến điểm ăn sáng. Việc ăn sáng được tiến hành nhanh trong vòng 30 phút. Đúng 9h30, chúng tôi bắt đầu vào cuộc hành trình.
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Già Hương viết hay quá dù có tí điêu thuyền, đặc biệt là những phần miêu tả trưởng đoàn
    Sau hôm off đầu tiên đã phân công già Hương làm ma ma đại tổng quản rồi mà thị vẫn còn lo phải ở nhà, đủ biết độ "máu chiến" đến thế nào
    Chuyến đi vừa rồi đoàn mình được ăn ngon, ăn no (khối kẻ ăn quá no), ngủ sạch là nhờ cả ma ma đấy
    Còn đây là thông báo nhá. Mọi người khẩn trương post nốt nhật ký, ảnh ọt, chém gió chém bão vụ Hà Giang trong tuần tới để còn dành quỹ đất và thời gian cho việc chuẩn bị chuyến đi Cô Tô sắp tới.
    Sau tuần tới, Ha Giang chính thức over nha!
  9. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn, vì đằng nào chạy thì nó cũng ... Cắn.
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần tớ đứng của nhà vua Mèo Vương Chí Sình chứng kiến nguyên một đám lũ lượt chạy vào. Nhìn xa thì tưởng quen quen, nhìn gần hóa ra chẳng quen chút nào. Ngoảnh đi ngoảnh lại hóa ra là đồng chí Chồn. Kể cũng buồn cười 2 thằng rảnh chuyện đứng ngoài nhà vua Mèo tán chuyện đợi đoàn ngắm cảnh.
    Nghĩ đến cảnh "chồn" dẫn đoàn, còn đồng chí invi thì "trốn" mẹ nó mất. Ai chà, đời cũng éo le.
    Chúc mừng đòan chân mới đá mềm.

Chia sẻ trang này