1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Sau đợt Mây Mưa na?y vê? phát hiện ra anh Chô?n rất thích khóa sô? với chốt hạ!
    Đi ăn cơm thi? "Ăn nhanh lên nhé, 30 phút thôi" , đi thăm nha? họ Vương thi? "Đúng 15 phút thôi nhé, đi nhanh thi? co?n cho đi Phó Ba?ng", chơi ơ? Đô?ng Văn thi? "đến đúng 12h30 thôi nhé".
    Vê? đến Ha? Nội rô?i, cha? co?n gi? đuô?i sau lưng ma? cufng vâfn co?n "Đến tuâ?n sau la? đóng cư?a nhá".
    Đáng nhef không nên la?m trươ?ng đoa?n ma? nên la?m cô nuôi dậy tre? (Cái na?y la? mi?nh tra? thu? hôm qua đi cafe ma? không ru? mi?nh)
    Được indochin84 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 12/05/2009
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Del!
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 11/05/2009
  3. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ối Bác Chồn ơi
  4. henrydat

    henrydat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo "CÔ TÔ - CÁT VÀNG - BIỂN XANH "của Mongmanh or Maymuagroup, thay mặt BTC mình đưa thông tin lớp học khiêu vũ lên để các bạn đăng ký nhé:
    Lớp cơ bản Latin (Rumba, Chacha, Samba, Jive)
    - Giờ học: thứ Sáu + Chủ nhật (20h00 ?" 21h30)
    - Học phí: 160.000VND/khóa 8 buổi
    Khai giảng 19h30 thứ Sáu 15 tháng 5 năm 2009
    Địa điểm: CLB ODC - Bảo tàng Binh chủng Thông tin - Số 1 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN.
    Mình đã liên hệ với CLB ODC, nhóm mình đăng ký cùng nhau sẽ được giảm từ 10 - 20% học phí và thầy giáo cũng đã hứa sẽ quan tâm hơn cho nhóm của mình rồi. Thông tin thêm về CLB - ODC có thể tham khảo tại đây: http://www.odcvn.com. Mọi người đăng ký tham gia cho vui nhé.
    Các bạn sau pm cho mình để khẳng định chắc chắn nhé:
    1. Boudesepro
    2. dondocmotminh
    3. cooffee
    4.Cutebiz
    5. bingo
    6.Vietlamda
    7.linhyeu2003
    8.Henryđat
    9.Vietking2008
    10.thuonglong84
    11. thuhuongnguyen
    Chi Lan oi, em do be tong nhe''.
  5. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Chị Lan ui, em đăng ký thêm 2 xuất )1 zai 1 gái) cho đứa bạn em nhé. Thx chị trước
  6. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYẾN HÀ GIANG- PHẦN 5: NGÀY THỨ HAI
    Hé mắt qua cửa sổ ra ngoài đường, trời đã sáng nhờ nhờ. Đất khô ráo và hứa hẹn một ngày ít nắng không mưa. Xung quanh, các bạn tôi đang ngủ ngon lành. Chặng đường ngày đầu tiên tuy đơn giản xong cũng làm cho tinh thần các bạn lần đầu đi xa căng ra.
    Tôi rón rén ra phía ngoài cửa với cái khăn mặt và bàn chải. Cả cái nhà trọ chỉ có mỗi một khu phụ bé tẹo cho khách. Đoàn chúng tôi có những mười mấy người, không dậy sớm thì sẽ mất nhiều thời gian lắm đây cho việc trắng răng sạch mặt. Chưa kịp xong đã thấy tiếng người lục tục trở dậy. Đêm yên tĩnh đã lùi xa, buổi sớm mai trong trẻo đã về tới. Tôi hít căng ***g ngực không khí mát dịu miền sơn cước. Sự quý giá này vài hôm nữa sẽ không còn.
    [​IMG]
    Về với thành phố thì còn đâu mùi lúa thơm đòng, về đến thành phố thì còn đâu mùi ban mai trong trẻo, về tới thành phố chẳng còn đâu mùi thơm cỏ cây. Về đến thành phố chỉ toàn mùi khói xăng quyện lẫn mùi bụi nồng nồng cay mắt, về đến thành phố chỉ còn lại những mùi của ngột ngạt, những đông chật người xe len kín đặc những con đường.
    Thời gian có nên ngưng lại không những lúc này? Không, không thể chứ. 4/5 chặng đường còn đang phía trước.
    Phải quay lại với những con đường. Những con đường của hôm nay sẽ ra sao so với những con đường ngày hôm qua. Tôi lo lắng chui vào khu để xe phía dưới. Nhìn đằng sau, cái xe của tôi đã có hai thanh tre được buộc chắc gọn từ lúc nào. Loáng thoáng từ tối đã thấy gã trưởng đoàn nói sẽ đi kiếm đồ để buộc vào xe tôi cho chỗ ngồi thoải mái hơn. Ý nghĩ tôi thỉnh thoảng cũng kém linh hoạt và bị đóng khung. Nghĩ đến cái đèo đồ bằng sắt thì nó chỉ nhất nhất bằng sắt thôi, chứ kiếm cái gì ra được để thay thế ở nơi đồng không mông quạnh thế này. Thế mà lại ra 2 cái que tre. Active đấy, leader! Mình sẽ đỡ vất vả hơn rồi đây.
    Tôi thu dọn đống đồ chung gọn ghẽ rồi giao cho từng xe. Vác ba lô của mình xuống để chằng buộc vào vị trí mới được tạo lập, đã thấy chàng bigboy đang mủm mỉm cười. Chiếc ba lô tôi vẫn chỉ những đồ đạc như cũ, song, sáng nay nó lại dày cộp hơn ngày qua. Nguyên do là tôi đã cất những thứ cần dùng ra phía túi ngoài. Bạn xế dự định cất ba lô tôi vào vị trí giữa xe nhưng không thành. Vả lại, đã có công cụ trợ giúp tội gì mà làm cho tư thế cầm lái của mình kém thoải mái. Chiếc ba lô không được để vào giữa nữa, vì vậy. Bước xuống cầu thang chênh vênh và hơi ươn ướt, bàn chân tôi không vững vàng khi một tay phải nâng ba lô nặng, một tay bám vào thành cầu thang. Bigboy sẽ buộc đồ cho xe chúng tôi.
    Tôi lại nhớ đến chiều ngày hôm qua, khi mới đến khu nhà nghỉ. Cả toán nhanh chóng khuân đồ đi cất. Chỉ có một cầu thang lên nhà sàn nên phải từng người một đi lên hoặc xuống chứ không thể cùng lúc đi lên thang cả hai người. Tôi cũng muốn cất đồ nhanh, nên tháo ba lô rồi đứng ngay cạnh lối lên. Em Rùa đang khuân mấy cái túi nhẹ lên trước. Tôi nhanh nhảu ?oChị đố Rùa vác được cái ba lô của chị lên nhà?. Rùa cười hiền hiền rồi trả lời ?oEm chỉ giải đố cho mình chị thôi nhé?. Nó hì hụi vác ba lô tôi lên.
    Ăn sáng chẳng ngon lành gì, các ôm xinh tươi mặt mũi ỉu xìu vì ăn sáng không hợp khẩu vị. Tôi lo lắm vì như thế mọi người chắc sẽ bị đói. Mà hôm nay lại là hôm phải ăn trưa trên đường để cho kịp tiến độ nếu như không muốn đi trong đêm tối để tới Mèo Vạc. Chưa hình dung ra bữa ăn trưa sẽ thế nào, cái tấm bạt của gã trưởng đoàn mang đi sẽ phát huy tác dụng ra sao. Rồi nào là ấm đun, nào là cồn khô sẽ được sử dụng với cà phê, trà đá tá lả nữa chứ.
    Động viên thôi chứ ép uổng các bạn sao được. Ăn uống bất khả ép mà.
    Chằng buộc gọn gang đồ đạc, cả toán bước vào hành trình ngày thứ hai. Xe trưởng đoàn lên trước dẫn đầu, các xe tiếp tục lao theo. Mưa đêm làm những nhành lá phía trên cao kia xanh bóng.
    Đi một quãng thì đến ngã ba. Xe đầu rẽ trái đi phăm phăm, các xe khác vẫn cứ thế lao theo. Hoa tiêu ngồi nghiên cứu bản đồ ngay sau xế xe đầu. Đột nhiên xe tiên phong phanh khựng lại. Một cành cây to chắn ngang giữa đường. Không qua được. Quay lại, quay lại thôi, đi vào con đường bên phải ở ngã ba kìa.
    Đã bắt đầu vào những con dốc nhỏ, vừa phải. Đường đi ngon lành, vẫn chưa đến đoạn khó nhỉ. Đoàn xe vẫn đang trôi trong thị trấn Ba Bể xanh ngút ngàn cây lá của mùa cuối xuân. Lúa xanh non, cây mượt mà những búp non tơ trên những nhánh thân nâu thẫm. Cảnh vật yên bình và vắng lặng, có chăng ồn ã là tiếng máy của toán xe của chúng tôi trên đường. Hôm nay thị trấn này sẽ đông chật khách du lịch. Chúng tôi ở đây dịp trước lễ nên có thể thảnh thơi thưởng thức không khí yên ắng nơi vùng xa xôi này. Những dãy núi trước mặt xanh sẫm. Chen lẫn những màu xanh non mới kia là màu nâu bạc của những mái nhà sàn nằm rải rác ven triền thung lũng.
    Chúng tôi dừng lại bên một cây cầu treo. Đây là điểm thứ hai trên hành trình được khám xét. Thời gian nghiên cứu cho phép là 5 phút. Cái cầu treo thực chả có ấn tượng gì trong toàn trình khi nhớ lại, nhưng chưa hình dung ra những thứ sẽ được ngắm nghía sắp tới thì nó lại mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng chí ít là lúc này. Xe của xế Hải Phòng không để ý xe chúng tôi dừng lại, đã phóng vụt qua.
    [​IMG]
    Những chiếc xe lại trôi đi, bỏ lại sau lưng miền quê trầm mặc. Chúng tôi cố bám sát nhau. Xe trưởng đoàn đi nhanh lắm, bỏ xa xe sau cả vài trăm mét. Phải dừng đổ xăng trước khi lên đường đi Bảo Lạc. Đường thưa vắng hầu như là không có xe đi ngược. Chúng tôi giữ tốc độ là 50km/giờ. Thời tiết ủng hộ chúng tôi. Ơn trời.
    Đi vào thị trấn, tôi nhận được thông tin là xế Hải Phòng đang đợi ở ngã ba đi Nà Phặc cùng bác xế độc hành sau khí đã đổ đầy một bình xăng rồi.
    Cả toán dừng lại tiếp nhiên liệu một lúc thì trời lại mưa nhẹ. Lại cần phải bịt bùng trong đống áo mưa rồi đây. Trời chả chiều lòng người chi cả. Cũng chẳng sao.
    Chia tay với bác xế Sài Gòn, chúng tôi lên đường đi Nà Phặc. Mưa dày thêm một chút trên những con đường dốc đã bắt đầu quanh co và dài hơn lúc trước. Tốc độ được đẩy lên khá nhanh vì xe đầu đã ở vắt vẻo bên kia dốc rồi. Tăng tốc lên nếu không muốn luôn phải trong tư thế lúc nào cũng gắng để đuổi cho kịp thế này. Xe tôi vẫn ở tốp đầu nên có thể yên tâm được. Đến một góc cua hơi khuất tầm nhìn, 2 xe đã lao lên trước, chợt chiếc xe thủng săm hôm qua vòng qua khúc cua rồi là là chạm đất. Tôi giật bắn mình. Xòe rồi. Cả xế và ôm lúi chúi bò ra khỏi cái xe đổ. Em gái mặt xanh xám, nhưng miệng vẫn ráo hoảnh ?okhông sao, không sao, chỉ xước nhẹ thôi ạ?. Xót hết cả ruột. Lại còn kêu không sao. Tên xế cũng một mực phân bua là không hiểu sao em thấy cái xe nó cứ từ từ đổ. Em cũng không sao mà. Tôi ức lắm. Nhưng không thể làm cho nó mất bình tĩnh lúc này.
    Để cho hai đứa bình tĩnh trở lại, chúng tôi lại tiếp tục lên đường phóng theo toán thứ nhất.
    Xe đang ngọt ga lại thấy cái Chin phóng qua thông báo, xe của Quân cũng vừa xoè nhẹ. Đớn hết cả lòng thôi. Cái Lan có sao không thế?
    Vẫn tiếp tục đi dù cách tốp đầu quá xa, chừng 7 phút sau chúng tôi đã thấy trưởng đoàn đứng trên một con đường được tách làm hai ngả.
    ?oCó chuyện gì thế mọi người??- trưởng đoàn lo lắng hỏi. Bạn xế đổ xe lúc đầu nhanh nhảu rằng thì không sao cả đâu, mọi người cứ yên tâm. Tôi toáng lên ?oChị đặc biệt nhắc nhở em vì hôm nay là một ngày đi tương đối khó nhé. Em đi thật cẩn thận vào?.
    Nó gượng gạo cười. Tôi hiểu, tôi đã tạo sức ép cho nó.
    Đoàn xe lại tiếp tục lao đi. Hóa ra dù tách làm hai ngả nhưng chỉ một đoạn tiếp nó lại hòa chung lại thành một con đường. Đường xá kể ra cũng ngóc ngách phết nhỉ.
    Cả một thung lũng đẹp đẽ hiện lên trước mắt chúng tôi. Tôi ồ lên. Bạn xế tôi ngoảnh mặt nhìn ra tán thưởng. Trời đã trong hơn vì không thấy mưa nữa. Những mảng màu nối kế nhau đang nhảy múa trước mắt chúng tôi. Chúng tôi vẫn đang ở tốp đầu và tách tốp sau khá xa nên có thể thảnh thơi ngắm cảnh. Toán xe trước vẫn cứ đi băm bổ về phía núi Pia Oắc. Ôi trời, sao lại đẹp đẽ nhường này chứ. Tôi đã không lầm khi chọn đi Hà Giang. Cảm ơn cái cú rủ rê từ sau vụ leo Fan của cô em nhỏ.
    Chúng tôi cố tình đi chậm để thưởng thức cảnh đẹp trong khi chờ đoàn sau kế tới. Ở bên này đã thấy xe trưởng đoàn đang vắt vẻo trên đường bên kia lưng chừng núi.
    [​IMG]
    Góc xa kia sương mù ùa xuống phả hơi lạnh vào mặt chúng tôi. Mắt tôi lướt qua thửa ruộng bậc thang không lúa chìm trong sương nhẹ. Phía trước kia tốp đầu đã dừng lại rồi.
    Tôi chạy ào ạt về phía sau để chụp cái ruộng bậc thang không lúa tôi cho là đẹp. Loạng quạng mấy anh bạn đồng hành cũng đang hướng phía thung lũng bước lùi. Nghỉ ngơi chút để chờ tốp cả đoàn đến nơi.
    [​IMG]
    Cái xe tôi hôm nay được thử thách sau chặng đường đầu không mấy khó khăn của ngày qua. Cái xe có vẻ như hụt hơi, bạn xế tôi bảo thế. Có những đoạn về số lên dốc, xe cứ ì ra không muốn qua thì phải. Có đoạn, cả mấy xe cùng chúi trên khúc quanh dốc lên, tôi thấy bạn than thở ?ocác bác ơi, đừng có chèn em nhé.? Chà, đường đi khó khăn thật. Khó bởi những khúc cua tay áo dù mới chỉ mớm nhẹ, khó bởi lần đầu đi xa cả trăm cây số mà không biết phía trước đường xá nó thế nào. Chỉ thấy bảo đoạn này đẹp, thì ừ hữ, đẹp. Thấy bảo đoạn kia xấu, thì cũng ừ, đoạn kia xấu. Khái niệm xấu, đẹp của đường xá những nơi xa hoàn toàn chẳng giống gì những đoạn đường thành phố chúng tôi đã qua.
    Xe tôi vẫn cố gắng bám theo xe trưởng đoàn dù hơi ậm ạch. ?oXe lão kia sao cứ đi phăng phăng thế không biết. Wave Alpha mà khủng, hơn cả cái Wave xịn này?.
    Chắc chừng đã hơi đuối nhưng xe tôi vẫn cố bắt đầu leo lên một cái dốc cao hơn bình thường. Tôi có thể nhận thấy sức nóng từ ống bô toả ra. Thế này thì rã máy phải biết nhỉ. Đang ở lưng chừng dốc, tự dưng xe gã trưởng đoàn đậu ngay lại. Ác man thế không biết. Chân có dài mấy gặp đoạn dừng giữa dốc cao cũng phải chới với. Chỉ trừ khi ngồi trên cái xe A&D mà thôi. Mấy tên xế than trời. Đỗ ở đâu không đỗ lại giữa cái dốc cao thì dừng. Quá bảo, các xe ơi, chạy thụt lùi đi em.
    Dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đi qua cái xe nào cũng toả sức nóng hầm hập. Cạnh đường có một lạch nước nhỏ, các bạn xế thi nhau múc nước làm mát máy xe. Đi cả chặng cũng kha khá dài nên các ôm cũng muốn nghỉ. Cả bọn quyết định đi bộ. Đằng nào dốc kia cũng đang cao. Leo lên ngay giữa dốc cũng khó cho các xế nhỉ. Máy đang ì oạp sẽ càng yếu đi. Cả toán xe không ôm đã lao đi lên phía trước bỏ lại chị em hăm hở vượt qua dốc cao này.
    [​IMG]
    Những bước chân nhanh và quả quyết vượt qua cái dốc đầu, qua một đoạn bằng bằng, cái dốc thứ hai xuất hiện. Tiếp tục đi vì cũng chưa thấm mệt. Đã lại lên đến đỉnh dốc thứ hai thì sức đã hơi cùng. Đã hết đâu, dốc thứ ba lại nằm chình ình trước mặt.
    [​IMG]
    Mũi mồm tranh nhau thở. Không nên dừng nghỉ lâu, vì sẽ rất mệt khi bắt đầu lại. Chưa hết dốc thứ ba, đã nghe thấy tiếng xế, đã thấy các xế vẫy tay trên đỉnh dốc rồi.
    Lên đỉnh dốc thứ ba mới thấy các xế than thở. Thôi chết các ôm rồi. Ba cái dốc cao liên tiếp thế kia mà.
    [​IMG]
    Xe vẫn phăm phăm lao về phía trước. ?oXe em không đỗ lại chỗ giữa dốc chắc chết quá chị ạ. May mà được dừng lại. Không thì không biết có đi nổi không?. Gã trưởng nghe được quá là rơi vào đống nệm bông nhỉ.
    Đã sang những con đường ngầu đất đỏ. Phía trước một chiếc xe khách đi mỏ thiếc Tĩnh Túc lao lên. Chúng tôi đang leo dốc nên không thể vượt qua nó nên đành bám theo sau dù rất khó chịu. Cố vượt nhanh qua khúc quanh ngoặt ngoẹo ngược hẳn lại hướng cũ với độ dốc sâu làm khó chúng tôi. Nhưng vẫn qua được. Dưới kia công trường khai thác quặng đã hiện ra. Chừng được thêm một đoạn, một chiếc xe tải nhẹ lại xuất hiện. Đến ngã ba, chúng tôi dừng lại. ?oCứ đi theo cái xe tải đi anh, chắc nó cũng đi Bảo Lạc đấy?.
    Càng lao đi càng thấy gần với khu dân cư. Hình như nhầm đường rồi. Dừng lại hỏi thăm, hóa ra chúng tôi đã đi vào thị trấn Tĩnh Túc. Chỗ rẽ ban nãy một hướng phía trên là đường đi Bảo Lạc. Chúng tôi đã đi qua gần 6km mà lại đã quá trưa rồi.
    Quyết định nghỉ ăn trưa ở Tĩnh Túc. Hôm nay sẽ phải đi đêm về Mèo Vạc. Có ý kiến cho rằng có lẽ không cần đi đêm vì quá nguy hiểm. Mình có thể ngủ lại nhà dân chăng rồi mai đi sớm. Toán xế mới thích phiêu lưu nên khoái ý kiến ngủ tại nhà dân vừa đưa ra, trừ gã trưởng đoàn.
    Thôi ăn uống cái đã, tính sau đi.
    Thị trấn Tĩnh Túc toàn là nhà tập thể của cán bộ công nhân viên khu khai thác quặng. Dừng lại ở một nhà ăn của mỏ thiếc để đặt đồ, các chị bếp lắc đầu vì đã quá trưa, chẳng còn cái gì mà nấu với nướng cả. Chúng tôi tiếp tục hỏi và được chỉ cho tới một quán cơm phía trước chừng 500m. Quán nhỏ ven đường gần một ngã rẽ. Cũng chỉ còn chút ít thức ăn may sao vẫn còn đủ cho chúng tôi.
    Chị chủ chắc chừng thấy chúng tôi đã thấm đói và mệt nên nhanh chóng xào nấu chế biến đồ ăn. Vẫn vui cười được dù đói và đợi lâu. Trong đầu hiện ra bao nhiêu là sơn hào hải vị. Đầu óc đang quay mòng mòng mà vẫn bát nháo cười.
    Những đĩa thức ăn đầu tiên được mang ra. Mùi đồ ăn thơm lừng đánh thức vị giác cả lũ chúng tôi. Hít hà hít hà. Chà chà, ngon quá, ngon quá. Hấp dẫn hấp dẫn.
    [​IMG]
    Trong vắt dưới lớp bánh đa nem kia là hỗn hợp của cà rốt màu cam, giá đỗ màu trắng trong, với xanh biếc của hành lá điểm xuyết thêm những miếng mộc nhĩ nhỏ li ti. Nem rán giòn tan, ngon tuyệt. Cạnh đấy là đĩa thịt quay, rồi đĩa rau xào bốc khói thơm lừng.
    [​IMG]
    Thức ăn vẫn ùn ùn mang ra. Nào là bầu xào, nào là canh rau cải. Vẫn chưa thấy ngừng. Lại cả trứng tráng nữa. Tôi chỉ lo nhiều đồ thế này, chị chủ lại nghe nhầm số tiền yêu cầu, sẽ chi quá budget cho bữa trưa. Thôi, ăn xong rồi tính.
    Kết thúc bữa đã gần 2 giờ chiều. Bữa ăn hôm nay thực sự ngon và quá rẻ so với đồ ăn của bữa trưa và bữa tối hôm qua. Ai cũng trầm chồ. Nghỉ ngơi chừng mươi phút, chúng tôi lại tiếp tục lên đường quay ngược về ngã ba rẽ đi Bảo Lạc. Chừng 70 km chúng tôi sẽ phải qua trong bao thời gian đây? Đường xá sẽ thế nào? Có khó đi lắm không nữa? Thực sự không muốn nghỉ lại giữa đường.
    Được thuhuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 12/05/2009
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo mama, già rồi, lẩm cẩm rồi, nhớ có lộn chỗ nào thì ới em, em còn trẻ, còn minh mẫn, em nhớ giùm cho. Mà vẫn sai. Hừm. Mà toàn sai có lợi cho mình. Há há
    - Bigboy hẳn lại được phen chém gió tớ rồi. Người chăm lo cái chở đồ đằng sau cho chị là xế của chị với sự trợ giúp của bigboy đấy ạ. Em chỉ ... chỉ đạo từ xa thôi.
    - Xe của Khanh bị xoè ngay đoạn ra khỏi hồ Ba Bể, em đoán chừng là cái chổ rừng trúc ẩm ướt. Còn xe chị Lan bị đổ tại Chợ Rã, ngay sau khi đoàn đổ xăng xong và bắt đầu lên đường theo hướng Nà Phặc.
  8. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
  9. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Học cái này là phải ôm cứng, ôm thật, ôm chặt đấy nhé ko phải ôm danh nghĩa như lúc trên đèo đâu. Nếu mà chưa đủ lớn là phải ở nhà đấy tiểu thư nhá
  10. 090309

    090309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này