1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    "Ăn khế trả vàng" là dùng cho cậu đấy, bigboy ạ. Anh cậu có đọc thì cũng để thực thi giống y câu chuyện.
  2. linhyeut2003

    linhyeut2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đợi 1 xe bị thủng xăm ở đoạn chợ Quyết Tiến, em tranh thủ vào bản và túm được mấy zai bản, các bác xem đây ne`
    Một anh này
    [​IMG]
    và đây là 1 anh nữa
    [​IMG]
    Được linhyeut2003 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 14/05/2009
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái sự Mong Manh thì thời tiết xứng danh là đệ nhất. Cái ngày đầu tiên, Chồn tớ nhìn ra ngoài trời mà thở dài não nuột, bước ra bước vào mấy lần rồi mới thắng nổi cái mong manh trong mình. Tới điểm tập kết nhìn ai cũng chằng đụp áo mưa như đội quân Cái bang mà lòng bổi hổi xúc cảm, thầm rủa trời đất không thương tụi này. Hình như người xưa có nói đại loại là ý nhân thắng thiên. Chắc bởi vậy mà 18 cái nhân mong manh hạp lại, thấu lên tận mây xanh nên ông trời cũng động lòng mà quyết mỏng mảnh rắc mưa theo chân đoàn suốt 4 ngày. Rõ là hoặc tại ông trời, hoặc tại tâm địa cả lũ. Ấy vậy mà ngày cuối cùng, khi tớ đã tách đoàn, ông trời trở chứng làm nắng chói chang, để tớ nghe mong manh có vụ họp tập thể lên án tớ đã chả bỏ đoàn sớm hơn. Đến nỗi, có chú Lục Vân Tiên Viet_lamda thấy buổi bất bình chẳng dằn nổi lòng. Thế là giữa trời xanh vang rền tiếng sấm, chẳng những khiến cả lũ im bặt, mà tớ được nghe kể lại cũng bồi hồi dâng lên lòng tri ân, quyết tâm dựng vườn đào kết nghĩa anh em với Lục Vân Tiên của thời đại mới. Giữa bè lũ quyết tâm "nói xấu kẻ vắng mặt" mà đầu têu đích thị là thằng Gà béo, vẫn còn có người vì lòng chính nghĩa quyết không đi theo con đường tà đạo
    Ngày 3 - Trời chẳng chiều lòng lũ mong manh. Tưởng rong chơi mà hóa chạy vút đuôi chẳng kịp.
    Nhớ tới bữa tối hôm trước, nhìn Gà béo ngồi nán lại cuối mâm thưởng thức thịt đồng loại, mồm xuýt xoa gà ròn với chả gà bở mà lòng trào lên thương cảm. Nghĩ lại bữa trưa mâm Gà béo, đĩa bát chồng lên cao vòi vọi đã lo sợ hắn đi đường xóc ruột mà của nả lại trả hết ra ngoài. Nay trời đã tối mịt, dễ tới gần nửa đêm, mà 2 con mắt hắn vẫn không rời nổi mâm cơm, thầm tính, thằng này nếu không bội thực thì cả đêm cũng phải ôm cái toilet. Nên vội thông báo mọi người hôm sau cứ thong thả, cũng một phần vì Mã Pì Lèng đi sớm quá cũng mờ sương, chả ngắm nổi dải lụa Nho Quế đẹp xinh.
    Hố hố. Thực là người tính cũng vẫn chẳng bằng ông trời đỏng đảnh.
    Mèo Vạc sáng thứ sáu, nhằm ngày Lao động, trời vẫn xầm xì. Chán vô đối. Nhìn ánh mắt đề phòng của cả lũ, chả dám dự báo thời tiết nữa. Cặm cụi kéo nhau đi ăn sáng, nghe lời cảnh báo bữa trưa dọc đường của mình, có hơn một vài đứa đã cẩn thận chén luôn cả bữa trưa. Cũng may mình không đề cập gì tới bữa tối, chứ dễ có thêm vài con Gà béo bội thực mà khỏi leo Mã Pì Léng mất. Thế nên mới bảo, khối kẻ được vỗ béo sau chuyến đi này mà
    Ăn sáng về, thấy mấy chị em dừng lại bên cái biển sát sân vận động, cười hí hí, trời mưa lạnh mà má em nào cũng đỏ bừng bừng. Thị Lan còn kéo tay mình (hay mình kéo tay thị nhở, chả nhớ nữa) đứng chụp quanh tấm biển. Nhìn kỹ thì hóa ra là biển đề mấy câu thơ:
    Chàng ơi xuống núi cùng em
    Hãy mang theo ngựa và đi một mình (cấm chỉ định mụ vợ ở nhà)
    Em đây tuy chẳng còn xinh
    Có ô che nắng chợ tình Phong Lưu

    ***
    Rồi thì
    Không thành vợ sẽ thành người yêu
    Đón em từ sớm tới chiều Phong Lưu

    Phong Lưu thế này này
    [​IMG]
    May quá đoàn này không đi dịp chợ tình Khau Vai, chứ mấy chị em Mong Manh này dễ theo mấy anh Kinh giả Mông mà Phong Lưu từ chiều qua đêm lắm.
    Riết thì cũng phải lên đường. Nhìn trời mà chả dám đoán Mã Pì lèng với Đồng văn nó sẽ ra sao. 11h cả toán lầm lũi ra khỏi Mèo Vạc. Tới ngã ba chân đèo, chỉ mọi người con đường đi Sampun mà lòng bồi hồi nhớ lại hơn một năm về trước, cũng lần đầu tiên biết tới phượt đã được nếm trải Sampun. Lúc đó đã tự đặt tên con đường lên cửa khẩu này là Con đường Đau khổ, đối lập với Đường Hạnh Phúc Mã Pì Lèng.
    Đường đèo Mã Pì Lèng đã xấu đi khá nhiều, đi cũng không còn cảm giác ghê ghê như lần trước. Mây trắng xóa, dòm chán chê cũng chẳng ra dải lụa Nho Quế. Ấy vậy mà cũng có thoảng được lúc, ông trời thương tình vén tí mây để Rùa béo thấy lấp lóa một ánh bạc uốn lượn dưới chân đèo. Bình thường mùa này Nho Quế có màu xanh, nhưng do mấy hôm mưa nhiều, giờ cũng cuộn mầu đồng.
    Chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh đèo. Khu tưởng niệm giờ được xây mới, khang trang hơn, có cả nhà nghỉ cho du khách. Mưa lướt thướt, mây trắng trời đất, mình đành mô tả cho lũ mong manh cảnh quan hùng vĩ của vách núi 2 bên với con đèo uốn lượn cùng nhịp với dòng sông mềm mại bên dưới mà thầm nghĩ, tụi này tuởng tượng ra chắc phải có đầu óc phong phú và lãng mạn lắm.
    Mã Pì Lèng trắng như thế này nhé
    [​IMG]
    Nhưng tưởng tượng thì nó sẽ là như thế này
    [​IMG]
    (Ảnh chụp tháng 9/2007)
    **********
    Nói chung là phải rất Mong Manh.
    Tạm thế đã
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 14/05/2009
  4. dungvc81

    dungvc81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Em xin phép vào chỉnh lại đôi chút bài tường thuật của anh chồn già, chồn hôi, chồn... nhà em. Các bác thông cảm pác í tuổi cao sức yếu không còn phong độ cường tráng như các anh em trong đoàn nên hay Gato chút, trí nhớ cũng có chút lẩm cẩm, giống như kiểu lúc nắng, lúc mưa lúc bão bùng. Cái mâm mà hồi trưa bọn em ngồi là được sự dẫn dắt và chỉ bảo tận tình của trưởng đoàn chồn và mama đại tổng quản ( nói chung mâm í toàn hàng khủng ) có lẽ đây là bữa duy nhất em không phái đấu kiếm với ông trưởng đoàn nhà mình.
  5. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Chồn vì đoạn sặc sụa chưởng kiếm hiệp. Đọc hay lắm. Song cũng thấy thảm khi phải ngắm Mã Pì Lèng qua đặc tả của gã. Cố an ủi lòng, thực ra mấy ai đi Hà Giang mà gặp mưa. Nghe cũng ổn, để xoa dịu bà con Mong Manh, Chồn bám lấy lý lẽ ấy. Vả lại, có mưa thì vẫn phải đi, vẫn phải về nhà chứ, phải không. Ai bảo Nho Quế như sợi chỉ xanh vắt qua thung lũng, rồi thì thế lọ, rồi thì thế chai, nhà mình, sông Nho Quế màu trắng nhể .Mục sở thị rồi, còn cãi gì.
    Được thuhuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 15/05/2009
  6. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    a Chồn viết hay thế, ko ngờ trong tưởng tượng con đèo Mã Pì Lèng với sông Nho Quế lại đẹp thế kia
  7. tieugiao83

    tieugiao83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như ném đá vào cuộc họp. Rưng mà em đang rất máu đi phượt. Thấy đội mình hay hay nên mong muốn 1 lần được bám càng! mong các bác có chương trình gì mới thì em xin phép kết nạp ạ!
  8. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em tieugiao83 à, cái vụ kết nạp, em liên hệ với anh đội trưởng, cái anh viết văn mà như truyện kiếm hiệp ấy. Nhớ nói"Anh ơi, em cũng Mong Manh. Khi nào anh Mong Manh ở đâu thì cho em theo cùng" thật nhẹ nhàng và thật hùng hồn. Đảm bảo anh ấy xiêu..... vẹo lòng ngay.
  9. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    nói chung là nên nhớ kết nạp vào đoàn này thì điều đầu tiên là phải rất mong manh bác ko mong manh mà ôm đằng sau bác mong manh là bác chết =))
    Được dondoc1minh sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 15/05/2009
  10. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa nói đến vụ đặt ăn ở Mèo Vạc. Ăn tối ở Mèo Vạc phải chuyển thành ăn đêm vì mãi đến tận 22h30 tốp đầu mới chạy ra quán ăn sau một hồi đánh chén hoa quả, rồi ô mai thôi rồi trong nhà nghỉ để chờ đồng bọn trên dốc Tối trở về. Vậy mà bọn dốc Tối, chúng chưa về để đi ăn một thể. Có vá cái con săm mà cũng lâu .
    Lúc đặt ăn, nhà chủ dóng, 1 tiếng nữa phải ra để còn thu dọn. Rồi thì hò người làm đi bắt gà, rán đậu, gọt bí, nhặt rau.
    Rồi đã qua 2 tiếng.
    Ai cũng nghĩ, khéo ra giờ này chẳng ma nào nó thèm phục vụ mình nữa. Đặt ăn xong là nguây nguẩy đi hỏi thợ sửa xe cho đèo Tối, có nghĩ gì đến chỉ có mỗi cái săm xe mà chảy ra đến thế này. Với cả, đói bỏ xừ, ai chạy làng mà sợ.
    Thế mà qua cả 2 tiếng chẳng có ma nào thèm mò mặt đến quán. Bàn ăn đã dọn ra đầy đủ, chỉ chờ người tới là đem thức ăn lên.
    Nhà chủ, giờ đặt ăn chắc chừng chúng nó cần mình, với lại, còn cái quán ăn nào phục vụ muộn thế. Chỉ dặn với là nhớ đến nhanh rồi quầy quả đi làm.
    Hai tiếng rưỡi qua. Bọn chúng chưa thể đến vì bọn dốc Tối chưa về.
    Lo lắng ra quán ăn trước để nghe ngóng. Vợ chồng chủ đang thở vắn than dài, ngồi nhìn đống bát đĩa đã dọn sẵn mà trách quát nhau sao không bảo bọn đặt ăn để lại số điện thoại. Để giờ, vêu ra nhìn đống đồ chả biết xử lý sao với đống thức ăn dưới bếp kia. Không biết chúng có quay lại không nữa.
    Quán còn mở cửa là còn may chán. Bữa ăn ngon. Không khí càng rôm rả với phần bô lô ba la của bà chủ, màn chén chú chén anh vang nhà, màn hầu rượu châm tửu pờ rồ cho các zai về muộn.
    [​IMG]
    Ngày thứ hai, mọi quy định của đoàn đều bị đảo lộn vì cái săm thủng.
    Ăn uống muộn kéo theo muôn vàn thứ chạy sau cũng ì ra. Tới nơi còn hì hục khuân xe xuống, vẫn phải đi ăn dù cho quá muộn, lại còn công đoạn tắm nước hoa bôi nước sôi trước khi sleep nữa. Một ngày thật đáng nhớ.
    ?oNgày mai 8 giờ dậy, 10 giờ xuất phát, nhé?- Trưởng đoàn thông báo.

Chia sẻ trang này