1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Del
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 16/05/2009
  2. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì tôi không có nhiều cảm xúc cufng như ấn tượng rõ ràng lắm về cảnh tượng hùng vĩ hay những gì đặc trưng của vùng xa xôi trong suốt chuyến đi Hà Giang cùng nhà Mong Manh, ngoài cảm giác rất vui vẻ và thoải mái cộng với chút gì đó mới lạ.
    Trời mưa suốt 4 ngày đầu, 4 ngày rong ruổi trong những cơn mưa tưởng chừng như chẳng muốn dứt, tưởng chừng như luôn trực đổ xuống đầu chúng tôi khi đi qua những cung đường đẹp nhất. Trời không chiều lòng người nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, bởi đi là phải đến! Trước chuyến đi tôi đã cẩn thận kiểm tra thời tiết, 90% là sẽ có mưa trong suốt cung đường, nhưng vẫn tự an ủi rằng dự báo thời tiết thường sai đến 80%. Nào ngờ...
    5 Ngày trên những cung đường khúc khuỷu, 5 ngày "mong manh" trên xe máy là nhưfng nga?y tôi đã sống thật khác, những ngày sống trong nhưfng háo hức va? sợ hafi, trong hạnh phúc tột cu?ng va? có cả nhưfng nôfi nhớ...
    Nhưfng con ngươ?i mới quen nhưng đaf như tri ky?, nhưfng con đươ?ng mới, nhưfng khoa?nh khắc mới va? nhưfng suy nghif cufng đaf mới! Đôi khi, đi trong sương mù, trong mưa đêm tôi mới thấy hết cái ca?m giác thật mong manh ma? đôi khi la? giưfa sự sống va? cái chết mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải với một chút bất cẩn trên cung đường.
    Chúng tôi đã đi qua hầu hết những điểm rất đặc biệt của tỉnh Hà Giang, nếu như có sự hỗ trợ của thời tiết, nếu như có nắng thì đúng là chúng sẽ rất?đặc biệt, nhưng tất cả những gì chúng tôi thấy là sương mù, sương mù và?rất nhiều sương mù. Tuy vậy chúng tôi vẫn cảm nhận được sự hùng vĩ, sự hoành tráng của những Mã Pì Lèng, của dòng Nho Quế quanh co, của Phố Bảng cổ kính hay Sủng Là bình lặng, tất cả đều được cảm nhận qua?tưởng tượng, qua lời kể của bác trưởng đoàn.
    Ngày cuối cùng may mắn sao trời có nắng, vì thế chúng tôi có dịp bắn tỉa trên suốt dọc đường từ Hoàng Su Phì về Tuyên Quang để trở về Hà Nội. Chúng tôi, ai cũng khẳng định chắc nịch rằng, nhờ có sự vắng mặt của bác trưởng đoàn mà ông trời mới hí hửng thế này . Thật là?
    [​IMG]
    Một tuần sau khi trở về HN, tôi vẫn lưu giữ rất nhiều bùn đất của Hà Giang, phần vì bận bịu, phần vì tiếc nuối cái ca?m giác cố gắng hết sức mi?nh đi tư?ng m đươ?ng, cu?a sự nôf lực vượt qua thư? thách va? một chút gi? đó liê?u lifnh, đó la? ca?m giác ma? ít ai có được nếu như không tra?i qua nhưfng cung đươ?ng Ha? Giang. Khi ma? có nhưfng lúc tâ?m nhi?n trong đêm mưa + sương la? 3m, một bên la? vực, 1 bên la? núi, cái ca?m giác ma? chi? câ?n 1 cái ngoặt tay lái không đúng chôf, ko đúng lúc la? có thê? đánh đô?i bă?ng ca? mạng sống!
    ---------------------
    He he, em định viết hết cảm xúc trên từng ngày một, nhưng thấy chị Hương viết kỹ quá nên sợ đụng hàng. Thôi thì vài dòng gọi là đóng góp vậy, hi vọng chuyến đi sau sẽ có nhiều cảm xúc và viết đc nhiều hơn
  3. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ ba là ngày xuất phát muộn, tốc độ phải được đẩy lên thêm nữa nếu như không muốn đi đêm trong điều kiện đường xá có đoạn không tốt đã được báo trước. Rời quán cà phê Phố cổ Đồng văn, điểm tiếp đến là cột cờ Lũng Cú - điểm cực bắc của tổ quốc.
    Đường đi cột cờ Lũng Cú mưa không nặng nhưng sương phủ dày con đường trước mặt, hiện ra những dáng người lầm lụi trong vạt áo mỏng không che nổi mưa gió, bước đi thênh thang trong trời đất mịt mùng.
    Đường đi Lũng Cú
    Núi đá tai mèo - đặc trưng của cao nguyên Đồng Văn
    [​IMG]
    Lên thăm thẳm
    [​IMG]
    Xe vẫn tiếp tục lao nhanh lên phía trước. Đã thấy những anh người Mông say rượu bá vai nhau đi loạng quạng trên đường trở về nhà. Đã thấy những bó cỏ cao trên vai những người phụ nữ Mông tần tảo. Đã thấy những đàn gia súc con lớn con bé lụi cụi trên đường. Những dải sương bay nhanh ra phía sau, phía trên sườn đồi, làn xe đi Lũng Cú hiện ra rõ mồn một. Hôm nay là ngày lễ nên sẽ nhiều xe đây. Cột cờ đông người lên xuống. Chỉ có thật ít thời gian cho điểm đến này.
    Tại cực bắc tổ quốc, cột cờ Lũng Cú là điểm đến thiêng liêng khi dừng chân tại Hà Giang. Trên cao kia, với diện tích 54m vuông biểu thị cho sự hiện diện của 54 dân tộc đang sinh sống trên khắp Việt nam, lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay phần phật.
    [​IMG]
    Rời điểm cực bắc khi đã 3 giờ chiều, chúng tôi tiếp tục hành trình đi thăm di tích họ Vương sau khi đã cấp tập ăn trưa tại một cái chợ ven đường lên Lũng Cú.
    Đường đi Sủng Là, cao nguyên đá lẩn trong mây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những con đường quanh co
    [​IMG]
    Từ đây có thể nhìn thấy đường bên núi bên kia
    [​IMG]
    Yên ả trong mưa
    [​IMG]
    Những thung lũng đá tai mèo nối tiếp nhau. Phải căng mắt mới nhận ra nhánh cây non trong những hốc đá đang nảy những nhành lộc mới trong trời mưa âm u này. Những con đường ngoắt ngoẻo làm cho tốp đầu thoắt ẩn thoắt hiện phía xa.
    Thời gian còn rất ít cho các điểm thăm trước khi trời tối. Còn phải vượt qua chặng đường dài để đến Tam Sơn theo như lịch trình. Sà Phìn ?" nơi có khu di tích quốc gia nhà Vương đã hiện ra dưới kia. Chẳng thể định hình, chỉ thấy một khoảnh bao quanh bởi những tường đá, với những cây thông cao phía trước cửa vào.
    Xuống lòng thung là tới làng văn hóa Sà Phìn. Biển báo khu di tích họ Vương phía trước. Khu di tích họ Vương được xây dựng cách đây hơn 100 năm.Kiểu kiến trúc giản dị có chăng tách biệt bởi tường đá phía ngoài.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không nhiều thời gian lắm cho việc thăm thú ngôi nhà cổ giản dị của vua Mèo xưa, điểm đến tiếp tới lại đang vẫy gọi.
    Thời gian bị cắt gọt đến mức tối đa có thể. Xe đi mải miết, vượt qua những dốc quanh co, một con đường lớn hiện ra trước mặt. Đang vòng vèo trên những khúc cua tay áo, chợt sà vào chỗ rộng, chiếc xe tưởng chừng như nhỏ bé và yếu ớt trên con đường dưới vòng bánh lăn. Thị trấn Phó Bảng buổi cuối chiều ngày mưa thật ảm đạm, chẳng có vẻ gì cuốn hút những kẻ đang đi như chạy giặc này. Những dãy phố màu nâu non chen lẫn những khu nhà tường vàng mái đỏ, thực ra cũng sẽ hấp dẫn để thăm thú nếu có nhiều thời gian hơn đấy. Ai bảo Phó Bảng trong mưa không đẹp. Là đẹp mà đẹp buồn. Cái sự đẹp không nhất thiết phải theo tiêu chí nào nhỉ.
    Phó Bảng đã ở phía sau, con đường chùng chùng trong buổi chiều xuống nhanh vẫn đang ở phía trước. Chưa khi nào cái sự đi lại quyến rũ đến mức này. Chỉ mải mốt đi, chỉ mải miết phóng, những cột cây số lùi lại, chỉ nghe tiếng xe gầm gừ trên con đường nơi vùng quê vắng lặng..
    Vèo vèo phóng qua một con đường rộng tới Yên Minh, phía trước một toán người đứng đông đặc. Một đoàn xe máy nhuộm nâu, với các bác khách Tây đang dừng nghỉ ngơi trước khi lên đường đi tiếp đến Phó Bảng. Phía trước có 3km đường rất xấu. Chúng tôi được thông báo thế. Đi cẩn thận nếu không muốn bị đổ xe trên con đường lép nhép của những đất với bùn.
    Được chừng hơn 500m, đường vẫn bình thường tuy có hơi lổn nhổn hơn. Độ bám lốp xe vẫn còn. Tôi cười khẩy. Thế mà bảo trơn lắm, thế mà bảo khó đi lắm. Chỉ đi chậm hơn ở những đoạn phía trước là ổn mà.
    Mắt tôi va ngay vào những chiếc xe đang dừng lại phía trước. Đang đi sao lại dừng hết lại thế kia hả giời. Các xe bắt đầu loạng choạng tiến lên. Đi rất chậm ở mức cho phép. Bánh xe trượt liên tục, lớp bùn phía trên mặt đường nhóng nhánh. Phía dưới vạt bùn kia chắc trơn lắm nên bùn dù lỏng mà độ bám của lốp xe vẫn chẳng thấy đâu. Cứ trượt, trượt nghiêng cả xe. Xe nghiêng hẳn khi qua khoảng bùn đặc. Lới quới dựng chiếc xe đang nghiêng suýt đổ xuống con đường. Chà chà, khó đây. Mà những 3km, cũng dài khá đấy. Đi cho biết đến bao giờ mới qua. Cũng may trời không mưa, khoảng trời phía xa mầu tím xanh, ánh sáng lờ nhờ vẫn nhìn được từng bước chân đang lết trên con đường với tốc độ đông đặc.
    Khoảng cách các xe bắt đầu tách rộng. Những chiếc xe tải ngược về Phó Bảng với tốc độ chậm rì. Lết xe vào những vết lốp vừa mới xuất hiện, đường thực sự dễ đi hơn cho dù tốc độ không thể đẩy lên nếu không muốn quá mạo hiểm. Một chiếc Win anh hùng lao ngang qua xe tôi. Phục thế. Địa hình này chỉ dùng kiểu xe này là ổn. Vả lại họ là dân địa phương, đi quen đường, hề chi. Bỗng rầm một cái. Cái xe đổ uỳnh trước mắt chúng tôi. Anh lái lóp ngóp bò dậy dựng xe lên đi tiếp. Đường trơn, trơn lắm ấy, coi chừng. Vẫn những đoạn dốc quanh đặc trưng, dốc quanh làm khó chúng tôi. Tốp đầu đã chả thấy đâu, đằng sau cách cả một khoảng xa, xe tốp cuối vẫn đang ầm ì tiến. Tôi hay lo lắng nên cảm thấycon đường dường như dài hơn so với khoảng 3km. Bao giờ mới qua hết con đường đây. Phía trước còn có đoạn nào thế này không nữa.
    Con đường về Yên Minh thật xấu

    Đã đi vào khoảng đường láp ráp, đã không thấy bùn non mượt trượt lốp xe, dưới dốc kia, các bạn tôi đang vẫy tay hân hoan đón chào.
    Tạm biệt con đường khó, con đường được bonus chẳng lấy làm dễ chịu gì, chúng tôi hăm hở tiến về Yên Minh trong khi tiếng đất bùn va vào xe kêu loạch xoạch. Phải đi một lúc mới văng hết những tiếng va ấy. Xe bẩn thỉu, ủng nilon rách toác, mũi giày thò ra đầy bùn.
    Yên Minh hiện ra với lác đác đèn điện vàng. Tới gần hơn, ánh điện dày hơn. Phía xa cao kia, cột phát sóng truyền thanh truyền hình với muôn vàn ánh sáng đủ màu đang mời gọi.
    Đã 7h30 rồi nhỉ. Nếu đi tiếp về Tam Sơn thì phải gần 2 tiếng mới đến nơi trong lúc trời đã tối mò thế này rồi. Cả toán quyết đinh không đi tiếp đến Tam Sơn nữa, quyết định cho những cỗ chiến xa nghỉ ngơi, quyết định khám phá Yên Minh về đêm.
    Yên Minh chỉ có vỏn vẹn 2 nhà nghỉ gọi là hợp chuẩn ở mức độ trung bình. Tất cả đều đã kín khách. Biết ở đâu bây giờ đây? Hỏi được một khu trọ phía đầu đường vào. Tấp xe trước cửa, tháo đồ chuyển lên phòng, cả toán hì hụi gỡ những bùn đất đường xa ra ngoài nhà.
    Chuẩn bị đồ ăn tối cũng là lúc cần chỉnh đốn lại cho những chiến mã đã gần cạn sức lực, trả lại những bộ cánh sạch sẽ để chuẩn bị cho ngày thứ 4 chỉ còn chừng 12 giờ nữa sẽ lại bắt đầu.
    Bữa ăn tối vui vẻ. Lúc nào cũng vậy. Nhà trọ tuy nhuôm nhoam nhưng cũng không quá khó để không thể ngủ được với những đôi chân đã mệt mỏi cả chặng dài hôm nay.
    Đúng là ngày bon chen.
  4. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYẾN HÀ GIANG- PHẦN 7: NGÀY THỨ TƯ
    Vì không hoàn thành chặng đường của ngày thứ ba nên ngày thứ tư cũng không thể thong thả. Cái hành trình gì mà cứ như gắn mô tơ vào mông để chạy thế này. Hôm nay hy vọng sau kỳ nghỉ lễ, ông trời chán chả thèm hất nước xuống nữa. Bầu trời quang đãng hơn so với giờ xuất phát ngày hôm qua.
    Dừng lại ăn sáng ở một quán bên kia đường kẻ vào người ra tấp nập. Chưa ăn xong, trời đất lại tối sầm rồi mưa như trút nước. Thế quái nào thế nhỉ. Tưởng thoát. Nước lại rào rào trên mái, nước xối xả đổ xuống máng nước cạnh nhà, những hạt nước hắt ướt cả hiên nhà trước cửa vào. Mưa kinh thật. Mưa sẽ đến bao giờ nhỉ, hay cứ đi. Đi mưa quen rồi. Trưởng đoàn ỳ ra, không cựa mình. Dào ơi, đi làm sao được. Mưa to thế. Ở lại, ở lại chờ ngớt mưa rồi đi. Thôi thì ở lại. Cũng bắt đầu chán vì trời cứ mưa mãi thế, muốn đi đâu, làm gì cũng được.
    Màn tiến lên Sài Gòn lại hiện ra. Tiến lên hôm nay không sai khiến nhá. Tiến lên hôm nay ăn kẹo. Kẹo rất nhiều. Đi đường mất nhiều muối thì ta nạp thêm gluco vào cho nó hoành tráng. Chỉ có 4 đứa chơi mà náo loạn cả quán hàng. Này thì em little wizard mồm miệng phúng phính nhét những 5 cái kẹo, này là em Rùa cũng chẳng kém phần long trọng dù là kẻ có công truyền bá tiến lên Sài gòn cho Mong Manher, này thì em Gà cứ kẹo ngọt kẹo thơm lấp đầy miệng. Đứa nào lần này về đo độ đường không lên thì chị đi đầu xuống đất.

    Mưa vẫn không có biến chuyển gì là sắp ngớt cả. Ngoài kia có hai bạn xe máy, chằng buộc bịt bùng, áo mưa lướt thướt đang hỏi đi lên Đồng Văn.
    Nước đổ xuống cũng bắt đầu đến đáy. Hừm tưởng mưa mãi được. Hừm, quen rồi nhá. Nào mình đi tiếp thôi. Đoàn xe lại quầy quả lên đường. Qua rừng thông Yên Minh ngắn choằn, anh trưởng dừng lại giới thiệu. Ừ thì cũng thấy cây thông đẹp. Nhưng trong tưởng tượng là cả một chặng dài đi ven rừng thông. Thôi biết rừng thông Yên Minh. Biết thế, đủ rồi. Xe vẫn nối nhau bò lên những dốc cao. Đã quen địa thế đường kiểu này rồi, lựa cũng đã khéo hơn những ngày đầu nên không còn tách tốp quá xa.
    Mới đi được chừng hơn chục cây số, xế tôi thấy tay lái hơi nặng và không thật tay. Èo, kiểu này dính chưởng rồi. Mép lốp và vành đã bắt đầu không mím chặt. Kiểu này không nhanh thì có mà xì hết hơi. Chiếc bơm của xế Hải Phòng được lôi ra tác chiến. Ở phía đường vừa đi qua có một hàng sửa xe. Thế mà nó không hỏng cho để lên đến 2 cây số mới lăn ra không chịu đi tiếp. Thôi bơm tạm rồi đi ngược đến chỗ sửa vậy.
    Cả mấy xe dừng lại ven đường chờ chiếc xe đi sửa.
    Các màn fashion show được dịp phát huy trong khi toán đầu biến lên phía trước từ lâu rồi.
    Này thì màn show hàng của em Gà
    [​IMG]
    Này thì màn nai nịt kiểu cái bang của em linhyeut.
    [​IMG]
    Này thì áo mưa bịt bùng của các chị, các anh.
    [​IMG]
    Chỉ chừng 20 phút khi chiếc xe đi sửa quay lại, cả toán lại lục tục lên đường.
    Cách thị xã Hà Giang chừng 43 cây số là thị trấn Tam Sơn xinh đẹp, nơi có Cổng Trời Quản Bạ. Từ trên cao nhìn xuống Tam Sơn, những mái nhà xam xám ẩn dưới lòng thung san sát nhau, chen giữa là màu xanh của cỏ cây thật tuyệt.
    [​IMG]
    Từ nhà khách Tam Sơn nhìn ra xung quanh thật đẹp. Tôi đi qua và nhận thấy thế. Nó bao quát được cả lòng thung lũng, lại bên cạnh đường đi nên vị trí thật đắc lợi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mưa vẫn cứ lay phay lắt phắt. Đi thêm chừng vài km là bước qua Cổng trời rồi.
    Tạm biệt Cổng Trời chỉ còn lại vài chi tiết thật khó nhận ra. Chúng tôi bon bon tiến về thị xã Hà Giang
    Vẫn chưa xong, đi một đoạn nữa qua chợ phiên Quyết Tiến đã tan từ lúc nào, cái xe tôi lại trở chứng. Một cái đinh mũ dài 1cm cắm phập vào lốp. Bây giờ là lốp sau nhé. Thế cho nó cân bằng. Xe hỏng đúng đoạn cột phát sóng truyền hình đâu ở cây số 30 thì phải. Chờ thợ sửa xe đến, lại được một chầu huyên thuyên xích đế. Đúng là cảnh thì được ít giờ ngắm, mà tám thì vô biên. Chả lúc nào hết tám cả. Đợi thợ sửa xe đúng thật là lâu, sóng điện thoại lại chập chờn, chả thể liên lạc với tốp đầu đang ở chơi nơi nhà người dân tộc Mán. Lần thứ hai hỏng xe mà phải chờ lâu hơn lúc đầu vì đường đèo dốc quanh co, các bác thợ có muốn nhanh cũng mất hơn 20 phút mới tới chỗ sửa.
    [​IMG]
    Lại tiếp tục lên đường. Có còn điều gì nữa không? Tôi biết hỏng xe là chuyện thường tình khi đi đường dài thế này. Nhưng tính tôi nó cứ ngộ thế. Hay mua lo, thật vậy.
    Dừng lại đổ xăng, chỉ còn chừng 14km nữa là tới thị xã rồi.
    Được thuhuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 18/05/2009
  5. vietlamda

    vietlamda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cha, co them hinh anh giong van chi Huong sinh dong ghe.
    Ma Ha Giang dep the nay co a, sao em ko nhin thay nhi?
  6. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ảnh là ảnh tĩnh. Chính xác là được chụp trong lúc dừng chân của đoàn trên đường. Cậu ko mang đồ đi tác nghiệp nên cảm giác thế thôi. Nếu mang đi chắc cả đoàn phải GATO với cậu đấy.
  7. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bác phải cầm đồ nghề xắn tay vào móc lốp xong ra bờ vực cạnh đèo ngắm mí cái con đường ngoằn nghoèo phía dưới mới thấy Hà Giang nó đẹp
    Thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ:
    [​IMG]
    Núi đôi này
    [​IMG]
    Không biết ngày xưa anh zai người Mông với cô tiên Mây mưa Hà Giang thế nào lại có cái núi đôi đẹp chế
    [​IMG]
    Cổng trời Quản Bạ đây, mình tưởng nó thía nào hóa ra toàn cột điện với cột phát sóng
    [​IMG]
    Nhưng cũng phải dừng xe lại để bắn vài phát
    [​IMG]
    Nhìn đội trông như rô bốt
    [​IMG]
    Đoạn này xe bác Việt xịt lốp
    [​IMG]
    Được 2 vợ chồng người dân tộc vừa đi rượu chè phê lồi mắt về, qua thấy hoạn nạn giúp đỡ rất nhiệt tình
    [​IMG]
    Được dondoc1minh sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 18/05/2009
  8. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải thảo nào đơn độc một mình. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!!!!!!
  9. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi sẽ về Việt Quang nghỉ đêm nay. Phải bỏ qua Hoàng Su Phì, bỏ qua Xín Mần trong lịch trình. Có lẽ thế. Thời gian còn lại thật nhiều để tới Việt Quang và thật ít để đến những nơi cần đi. Ngày mai lại là chủ nhật. Biết bao những bản sắc của nơi địa đầu tổ quốc này chỉ còn ngày mai mới hiển hiện. Chí ít đã phải ở Xín Mần rồi mà giờ vẫn đây.
    Mỗi người một tâm trạng. Nhưng đã quá trưa, đã đói cồn cào. Phải kiếm cái gì xơi cái đã.
    Về gần thị xã con đường đã bớt những khúc quanh, đường không còn nhăn mặt như những con đèo trên kia nữa.
    Dừng ở một quán ven thị xã, đặt ăn chóng vánh, một vài xe mát ga chạy vòng quanh khám phá trong khi chờ đồ tới. Bữa ăn là giờ vui nhất. Không khí náo nhiệt, bàn tán rôm rả, cái này ngon, cái kia tuyệt, mỗi vị đuổi theo một tiêu chí của riêng mình.
    Chúng tôi vẫn vui vẻ vô cùng vì rốt cục vẫn chưa xong cái cột mốc số 0. Vẫn phải vớt vát. Ít ra còn có cái để an ủi sau chuyến đi mưa gió này. Chỉ nghĩ đến thế, cái cột mốc số 0 đã trước mặt.
    [​IMG]
    Ai ai cũng mang trong lòng niềm tiếc nuối vì phải về Hà Nội sớm vào ngày mai thế kia. Chả đi được đến đâu, toàn thấy mây mù sương phủ giăng khắp lối. Đến ngày trở về thì lại nắng rỡ, lại khô ráo. Đúng là.
    Không thổ lộ, ánh mắt họ ánh lên điều ấy .
    Xe vẫn mải miết đi, đến Vĩnh Ngọc sẽ tính nghỉ đêm tại đâu tiếp.
    Trời nắng nhạt trên đường về Vĩnh Ngọc.
    [​IMG]
    Những giọt nước kia đã bốc hơi khi xuống khỏi độ cao lưng chừng từ lúc nào. Mưa chỉ có thể bao bọc trên những danh thắng đẹp nhất của Hà Giang. Có hề chi. Vẫn thật nhiều ấn tượng những con đèo quanh co uốn lượn trong mây mù sương giăng đấy thôi. Ấn tượng thật khác.
    Hai bên đường về là đồng lúa, ngô xanh ngút ngàn. Những thửa lúa mượt thơm mùi đòng chớm. Đường đã đông nhưng vẫn thưa vắng xe. Tiếc lắm khi ông mặt trời lại nhoẻn miệng cười khi ngày cuối.
    Ngã ba đi Hoàng Su Phì đã hiện ra trước mắt. Tốp đầu dừng lại chờ tốp nhẩn nha phía cuối cùng.
    Những đôi chân Hà Giang ngày mưa gió
    [​IMG]
    Đây nữa
    [​IMG]
    Hội ý. Có đi Hoàng Su Phì không? Ai ai cũng muốn đi duy chỉ một đứa muốn về. Thế là xong nhá. Đa số thắng thiểu số. Đi hết. ?oEm không đi, mà được? - Bạn xế tôi cự nự.
    Lên đường tới Hoàng Su Phì thôi kẻo cũng muộn rồi. Chỉ 55km nhưng dốc cao và quanh co khó đi lắm. Đi đêm cũng không ổn mà.
    Đường về Vinh Quang đã ở dưới chân. Những đoạn đầu thật êm ả khi đi trong đồng lúa. Vẫn tốc độ được đẩy nhanh để tới nơi khi trời chiều chạng vạng. 55km, có khó đi lắm cũng mất 2 giờ là cùng.
    Đi thêm chừng 6km, đã thấy tốp đầu dừng lại. Cả tốp đang ở một quán ven đường chờ huấn thị cho cái xe của Lan. Cứ mải đi thôi, chứ dừng lại là cười nói tá lả. Tôi cảm thấy hơi oải nên bò lên một cái cột cây số ven đường ngồi. Dưới kia, một bàn bóng bi-a đã xuất hiện. Màn bi-a được chừng hai ván, xe đã được sửa xong. Nào lại tiếp tục. Lên đường thôi, bạn ơi. Xe của tôi, của xế Hải Phòng và xe Quân đi tốp cuối. Các xe đã mải miết lao đi trên từng cây số về Hoàng Su Phì. Ai cũng muốn thử kết thúc sớm một ngày xem dư vị nó thế nào. Những ngày qua toàn về muộn rồi nhỉ.
    Vẫn chẳng thấy xe Lan đâu, xe tôi vẫn mải miết phóng theo xe Hải Phòng. Xe Lan cũng thuộc hạng đi nhanh nên cũng chỉ cần vài phút là có thể bắt kịp theo đoàn. Đã qua thêm 4km nữa mà vẫn mất hút. Lại cái sự gì thế nhỉ. Không thể liên lạc được với Lan. Số của xế Lan cũng tò te tí. Hừm, cái gì vậy ta. Mấy đứa tốp đầu điện thoại thông báo xe Lan lại hỏng cách chỗ sửa chừng 2km. Thôi mình dừng lại đây chờ vậy. Đã cả 15, 20 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy đâu. Sốt ruột ghê ấy. Tôi và ôm của xế Hải Phòng xách máy đi xung quanh tác nghiệp.
    Sản phẩm tác nghiệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ thêm chừng chục phút, đã thấy xe Lan lên đến nơi rồi.
    Xe Lan lại trở chứng y như xe tôi hồi sáng. Thay xong săm trước, được vài cây số săm sau ghen tỵ ỳ ra không đi. Gặp mấy anh chị dân bản bảo phía trên 3km có hàng sửa xe. Cứ dắt bộ lên, thế nhé. Dốc thì cao, xe thì nặng chết cha, dắt lắm thì nghiến săm chứ báu gì. Quân đu theo một chiếc xe đi ngược xuống bỏ lại cái xe hỏng cùng với Lan ở lại. Chỉ 20 phút sau là xe lại tiếp tục lên đường sau khi điệu được đồng chí sửa xe lên. Ngốn thật nhiều thời gian khi trời đã muộn. Nhanh lên thôi.
    Cả ba xe chúng tôi thống nhất đẩy nhanh tiến độ dù đã được cảnh báo là dốc cao liên tục. Chừng 1 phút lại thấy cột cây số lùi lại. Những khúc quanh quay ngược 180 độ, không rõ ẩn gì phía sau cứ chút lại hiện ra. Xe leo đèo dốc nhiều ngốn xăng phải biết. Xăng chả còn mấy, biết còn đi được bao lâu nữa nhỉ.
    Dẫn đầu là xế Hải Phòng, chốt là Quân. Chiều yên lặng, chỉ có tiếng xe ầm ầm lao đi như níu kéo ánh sáng đừng trượt nhanh thế. Những đàn côn trùng bé tý tẹo va vào mũ bảo hiểm nghe rạt rạt. Đàn gì mà va vào da ngứa thế không biết.
    Đã qua thêm 20km. Ánh sáng mờ hơn song vẫn ổn cho việc vận hành với tốc độ cũ. Xe tôi lại lên dẫn đầu. Khả năng đi đường đèo dốc quanh co của bạn xế tôi đã thay đổi từng ngày. Xe tôi ít chốt đoàn như hôm đầu, luôn ở tốp giữa để có thể có tốc độ đi trung bình, đôi khi lại ở tốp đầu bám theo xe trưởng đoàn. Mải miết đi, mải miết phóng, trời đã chỉ còn chút tia sáng sót lại yếu ớt. Phải giảm tốc độ xuống. Đi nhanh quá, nhanh quá. Chúng tôi chỉ thể đi với tốc độ 40 -45km mà cũng thấy như quá nhanh vì tầm nhìn trong đêm tối đã giảm. Trời rất trong. May thật. Sương mù mà giăng lối như hôm về Mèo Vạc thì có mà. Vẫn những khúc cua liên tiếp, những đoạn đường rải cát tuy nhỏ cũng làm vận tốc chúng tôi giảm đáng kể. Có những đoạn đang làm đường, dưới bánh xe đất trơn, lại phải từ từ nếu không muốn đổ vì bất cẩn.
    Chỉ còn có chục cây số nữa thôi là đã tới Hoàng Su Phì rồi. Từng km cuối như dài thêm ra doạ nạt. Dưới xa kia, những chấm sáng nối nhau đã nhảy nhót trước mắt. Chà, lại vui rồi đây.
    Thị trấn Hoàng Su Phì sầm uất với những nhà dân xây cao 3, 4 tầng san sát. Nghỉ ngơi thôi, đến nơi rồi. Tháo đồ, cất xe, đặt ăn ở một hàng gần đấy. Điểm đến ở một nơi đã xoay thành một nơi khác. Ngày thứ tư trôi qua chóng vánh.
  10. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYẾN HÀ GIANG- PHẦN 8: NGÀY TRỞ VỀ
    Ngày mới được ấn định phải bắt đầu từ 7 giờ sáng nếu như không muốn về Hà nội lúc 9,10 giờ đêm. Ăn tối xong, thống nhất sẽ xuất phát lúc gần 8 giờ sau bữa sáng của ngày mai. Ngày mai ở đây có chợ phiên. Vậy mà đã phải đi từ gần 8 giờ. Chạy sô cũng không nhanh hơn thế. Ác thật.
    Sáng. Ánh sáng mờ vẫn cùng ánh đèn làm vàng rợi thị trấn. Tiếng lợn kêu eng éc, tiếng bước chân người đi ngoài đường kia, tiếng xe máy phóng vụt qua đánh thức rằng một ngày mới đã đến.
    Phải thu xếp nhanh đống đồ ngổn ngang dưới kia. Phải nhanh mới có nhiều thời gian chơi chợ.
    Dậy sớm, lao xuống cầu thang, hỏi thăm chị chủ xem chợ phiên họp ở đâu. ?oNgay trước cửa, em à.? Ha, đỡ phải đi nhiều.
    Chợ vẫn còn thưa thớt khi mới hơn 6 giờ sáng. Có cả gần 1 tiếng để lượn lờ. Xa xỉ gớm với việc chơi chợ phiên Hoàng Su Phì.
    Góc này là rau
    [​IMG]
    Góc kia là thuốc
    [​IMG]
    Này thì rượu sắn
    [​IMG]
    Gương mặt hồn nhiên thế này
    [​IMG]
    Yêu thế, đang buồn ngủ hả con?
    [​IMG]
    Những lo lắng cho cuộc sống
    [​IMG]
    Tới giờ lên đường. Tạm biệt bạn trưởng đoàn và em Rùa nhé. Trở về Hà nội, lòng hơi nằng nặng vì thiếu hai bạn. Các bạn đã bên chúng tớ suốt toàn trình kia mà.
    Hoàng Su Phì nắng mênh mang, Tuyên Quang đường trải rộng dịu mát
    Tất cả đã lùi lại. Những ngày qua đã lùi lại. Còn nguyên kỷ niệm đồng hành bên nhau trên cả ngàn cây số.
    Vĩnh Phúc lúa đồng đã trải một màu vàng non trước mặt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiều quê yên ả
    [​IMG]
    Khói xe cộ cay nồng khoé mắt.
    Trở về với ồn ào, trở về với công việc, trở về, trở về thật rồi.
    Nhớ lắm, nhớ lắm một chuyến Hà Giang.
    Được thuhuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 19/05/2009

Chia sẻ trang này