1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tiếp lời bạn Chồn, cảm ơn bạn kissofthedeath và tất cả mọi người tham gia chuyến đi Apachai dịp đầu xuân đã trở về an toàn.
    Thực sự cũng quá lâu không ngó ngàng đến nhà cửa, vì ai ai cũng bận công việc riêng của mình.
    Tuy nhiên, FB có popular đến mấy, vẫn không thể quên TTVN -nơi mà MMG được thành lập.
    Vì vậy, những chuyến đi của MMG lại được cập nhật liên tục ở đây dẫu chỉ là hình ảnh.
    Được sự đồng ý toàn tập của mama Apachai, tớ xin copy & paste những cảm nhận về chuyến đi 6 ngày - một chuyến đi có thể nói là dài nhất từ trước đến nay của MMG.
  2. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời. Câu hỏi là ?oCó những gì?? Phía Nam biên giới là đất nước Mexico, phía Tây mặt trời có chăng chỉ là chứng bệnh đi về phía Tây không rõ mục đích của người nông dân Xiberia sống trong cảnh ngày đêm không phân cách. Đấy là Haruki Murakami nói thế, còn mình thì mình biết phía Tây mặt trời có gì. Phía Tây mặt trời có Apachai, có cột mốc 0 giao tiếp 3 nước Lào, Việt, Trung, có đồn biên phòng 317 và mình muốn đặt chân đến đó để tận tay chạm vào cột mốc, tận tay chạm vào mặt trời.
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384029707.jpg[/IMG]
    Ngày 1 : Hà Nội ?" Mộc Châu mùng 3 Tết. Ngày lên đường, ngày của mưa gió, buốt giá và của sương mù
    5h00 tập trung. Đến nơi mọi người đã có mặt gần đầy đủ. Thấy bóng của nàng Hương,chị Hương, các em xì tin, anh Đậu đến tiễn đoàn. Chi chóe màn mừng tuổi xong xuôi mà vẫn chưa thấy xế mình đâu. Bạn xế 10h sáng nay còn gọi điện cho mình hỏi xem hôm nay hay ngày mai đi, mà nhà bạn ý thì ở tận Hải Phòng. Sốt ruột gọi điện, nhận được câu ?oĐang đến?. Gần 6h mới thấy bạn xế tóc tai dựng ngược phi đến. Lăng xăng chạy ra nhờ buộc đồ.Mang tiếng là bạn từ thời đại học nhưng mà cũng chưa biết tính cách của xế thế nào. Trước mắt là 7 ngày đi với nhau, lạy giời là bạn ý hiền lành và yêu thương chăm sóc ôm(Giời hôm nay đi vắng, không nghe được lời mình lậy). Xong xuôi đồ đạc mới nhớ ra còn hẹn cu Linh mang quần mưa và ảnh đến. Cả đoàn lại chờ. 5,10 phút sau thấy cu Linh hộc tốc đến, chỉ kịp nói chuyện vài câu thì anh Chồn ra lệnh lên đường. Cu em cứ giục thôi chị đi đi, đi cẩn thận nhé. Tự nhiên lại thấy nao nao.Vẫy tay chào mọi người, lên đường.
    Mục tiêu trong tối nay là Mộc Châu nên phải cố gắng đi càng nhanh càng tốt. Bạn xế có vẻ kiệm lời, cắm đầu cắm cổ đi. Buôn vài câu là hết chuyện, mình ngồi đằng sau rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì,chỉ chăm chăm xem có xe nào rơi đồ không để chạy ra nhặt cho có việc. Mãi cũng có xe của đôi vợ chồng trẻ đánh rơi gói chocopie. Đoàn này toàn xế đi lâu năm nên phóng nhanh kinh, 7h hơn đã tới Hòa Bình. Ngồi ăn cơm ở Hòa Bình đã thấy người hơi run run, hôm nay chủ quan cũng không mặc ấm lắm Đoạn đường từ Hòa Bình lên Mộc Châu báo hiệu nhiều khó khăn. Trời càng khuya càng lạnh.4 xe lầm lũi đi trong đêm tối, thi thoảng lại ngó nhau xem có đủ xe không.Chân tay dần dần lạnh cóng, cái rét có vẻ đã chui qua được cái áo khoác ngoài..Đến Mai Châu anh Chồn hỏi ý kiến mọi người là ngủ Mai Châu hay lên Mộc Châu. Lúc này mình bắt đầu thấy chóng mặt, đầy bụng, đứng không vững, nên cũng chẳng nghĩ được gì. Mọi người nhất quyết còn hơn 60km thì cố lên đến Mộc Châu cho đúng tiến độ. Lại tiếp tục lên đường. Đường 6 ban ngày sạch đẹp là thế mà buổi đêm lại chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm. Cảm giác đầy bụng và khó chịu ngày càng tăng. Nhắm mắt lại cho dễ chịu 1 lúc, thấy xe đi chậm dần, mở mắt ra giật mình hỏi bạn xế:?Mắt tớ có vấn đề hay là đường làm sao thế, tớ chẳng nhìn thấy gì cả?. Bạn xế đủng đỉnh :?Sương mù chứ sao? :(
    Lọ mọ từng bước trong đám sương mù,tốc độ lúc này chắc chỉ 20km/h. Sương mù dầy đặc như mây như khói quấn lấy xung quanh, chỉ còn loang loáng ánh đèn xe lầm lũi trong đêm tối.Sương thấm dần vào quần áo, chân tay tê lạnh..Cảm giác khó chịu và lạnh ngày càng xâm chiếm. Đi được thêm 1 lúc thì bắt đầu có mưa. Đến lúc này thì mình gần như không chịu nổi. Người run lên từng cơn. Chân tay dính nước mưa lạnh buốt. Mình thều thào với bạn xế :?Lạnh quá bạn ơi?. Không một tiếng hồi âm trả lời. Sợ bạn không nghe thấy tiếng mình nói, mình cố với thêm :?Lạnh quá đi mất?, vẫn không thấy xi nhê gì. Chẳng nhẽ xế mình nặng tai sao? Tự nhiên thấy xe dừng cái xịch, bạn xế cho câu:?Xuống, đi lại vận động cho đỡ lạnh đi? Hic, hóa ra không điếc. Dù đang rất lạnh nhưng mà mình vẫn thấy tai nóng nóng. Người đâu mà ăn nói cộc cằn. Xuống xe, lúc này chỉ mong có ai ra ôm mình.Lếch thếch ra chỗ chị Ngan, không nói được câu nào, chị Ngan và Coofee ôm chầm lấy mình, 3 chị em run lẩy bẩy trong mưa. Cu Hùng le te chạy ra :?Chị ơi, làm hớp rượu cho đỡ lạnh, em cũng lạnh quá chị ạ?. Làm 1 ngụm rượu, chẳng cảm giác gì.Nhìn thấy mọi người hút thuốc mà mình cũng thèm, ước gì mình cũng biết hút thuốc, chắc sẽ đỡ lạnh hơn nhiều. Lại tiếp tục cuộc hành trình. Rút kinh nghiệm từ nãy là có than thở gì với bạn xế thì bạn ý cũng chẳng xi nhê gì, nên cứ thui thủi mà chịu lạnh 1 mình. Anh Chồn bảo cố gắng lên, chỉ còn 15km nữa thôi mà mình thấy dài như 1000km. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi rít bên tai, mình vẫn run lên từng cơn. Từ trước đến giờ chưa bao giờ lạnh thế này. Lúc này trong đầu mình có ý nghĩ, nếu mình mà chết cóng thì sao nhỉ, chắc là bạn xế cũng chẳng biết đâu, có khi đến Mộc Châu mới thấy xác mình rơi cái bịch xuống đất. Ôi, tự nhiên thấy hình ảnh cái chăn với đệm thân yêu ở nhà, cái điều hòa ấm áp, mèo xinh nằm cuộn tròn.Mình nghe nói là khi quá đói khát hoặc quá cực khổ thì người ta sẽ thấy ảo ảnh. Anh Chồn ơi, cho em về. Em sẽ ở lại Mộc Châu rồi mai em đi xe khách về, em không đi nữa đâu, không apachai, không cột mốc gì hết. Cho em về anh Chồn ơi. Đột nhiên cái chăn với cái đệm, xe khách ấm áp biến mất, bốn bề vẫn là mưa, bóng đêm và bạn xế lạnh lùng. Anh Chồn dừng xe, ngó ngó rồi rẽ rẽ. Đây rồi, khách sạn công đoàn đây rồi. Thiên đường đây rồi. Ai ai cũng mừng rơi nước mắt. Thế là mình không chết rồi, mình vẫn sống đây rồi. Ngồi bệt xuống bậc cầu thang của khách sạn. Mấy chị em ôm nhau run lẩy bẩy, các xế thì xế nào cũng ướt sũng. Nhìn thấy bạn xế của mình ướt từ áo khoác ngoài vào tận áo phông trong cùng cũng thấy thương. Mình ngồi sau mà còn thế, chắc bạn ý cũng lạnh lắm, nhưng mà sĩ diện không kêu than với mình. (Đến mấy hôm sau bạn xế bảo mới mình là thật ra là lạnh quá không kêu gì được ) Lò dò lên phòng khách sạn. 3 chị em ôm nhau ngủ. Một đêm ấm áp và say sưa.. Trong đầu mình còn lởn vởn ý nghĩ: Mộc Châu đây rồi, Mộc Châu hay Apachai???
    Được thuhuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 11/03/2010
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh Mama Đại cổ thụ vào đây dọn dẹp nhà cửa.
    Mama post bài, em xin theo hầu vài cái ảnh. :)
    MMG mau xây tầng mới thôi
  4. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, mình được đá lên làm đại cổ thụ từ cái cậu tiểu cổ thụ đấy hả? Rất hân hạnh, thật hân hạnh.
    Lên tầng 2 đi, sắp 30/4 rồi. Hôm nọ đã truy tìm được Giang Phong Hào. ACE MMG hội ngộ ngày sinh nhật
  5. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2: Mùng 4 Tết- Mộc Châu ?" Điện Biên : Cái le, Đèo Pha Đin và say xe máy
    7h sáng đã thấy tiếng Chồn đập cửa:?Dậy đi dậy đi? 3 chị em ngái ngủ làu bàu:?Dậy gì mà sớm thế.? Và không ai chịu chui ra khỏi chăn, nằm buôn bán chuyện Tết nhất. Điện thoại của mình rung lên bần bật rồi tắt ngóm. 1 miss called:?A Chồn ?Thôi xong, thế này là lại chuẩn bị ăn chửi rồi. Ba chị em tá hỏa người đi đánh răng, người đi dọn đồ, người đi thay quần áo. Hình như nỗi sợ anh Chồn đã át đi cả nỗi sợ lạnh đêm qua hay sao mà mình chẳng còn 1 ý nghĩ nào về việc quay về Hà Nội .Nhồi tất cả số quần áo có thể lên người, ì ạch vác ba lô ra khỏi phòng. Ngoài trời mờ mịt sương và mưa vẫn rơi dầy đặc. Các chị nhân viên ở khách sạn Công Đoàn hỏi thăm rất thương cảm:
    - Bọn em đi đâu đấy?
    - Dạ, em lên Điện Biên.
    - Có việc gì trên đấy à mà mưa gió thế này lại đi xe máy lên đấy?
    - Việc gì đâu, bọn em đi chơi.
    - Đi chơi á?
    Mình có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn cả sự nghi ngờ của chị nhân viên khách sạn về 1 lũ hâm hâm dở dở, bỏ chăn ấm đệm êm, bỏ Tết nhất để lao ra đường ngày mưa gió đến những nơi mà mọi người gọi là Khỉ ho cò gáy.
    Ăn sáng buộc đồ xong xuôi đã hơn 8h. Mặt anh Chồn cau có, kèm thêm chút nín nhịn để không mắng mấy đứa dậy muộn vào ngày đầu năm để tránh dông. Mình cũng biết thân biết phận giả vờ lúi cúi buộc đồ.Xuất phát lên đường. Hôm nay mặc nhiều áo hơn hôm qua, lại kèm thêm quả áo mưa Công nhân môi trường nặng trình trịch mượn của mợ Phương khiến có cảm giác cái xe như bé lại. Ngồi rất chật chội, mình ngọ ngoạy liên tục. Đi được độ 2km thì mình nghe thấy cái xe đang phát ra những tiếng rất lạ.
    - Bạn ơi, tiếng xe nghe là lạ nhỉ?
    - .....(Vặn ga, giật giật)
    - Hay hôm qua nó bị làm sao không?
    - ....(Vẫn không nói gì, kéo ga, rồi dừng lại ở một quán sửa xe bên đường)
    - Chú ơi, có sửa xe không chú.
    - Chưa mở hàng. Đang ăn cơm. Chờ tý nữa nhá(Chú sửa xe từ trong nhà nói với ra)
    Bạn xế ngồi xuống ngó ngó cái xe, rồi đề, rồi đạp, rồi ngó ngoáy mấy thứ. Tiếng máy xe khi ga lên cao rất lạ. Mình hóng hớt ra vẻ.
    - Làm sao thế bạn
    - Chắc hôm qua nước vào. Phải kiểm tra buzi và đầu bò
    - Đầu bò là cái gì? Mặt mình rất ngạc nhiên, từ bé chưa nghe thấy cái đầu bò là cái gì
    - ....(Quay sang nhìn mặt mình như kiểu mình trên trời rơi xuống. Hừ, không biết thì người ta mới hỏi chứ.Bạn xế nói câu gì đó mình không nghe rõ, cơ mà mình cũng chẳng cần hỏi nữa. Ghét dồi.
    Chú sửa xe đủng đỉnh một tay xỉa răng bước từ trong nhà ra
    - Thế xe làm sao
    - Chắc hôm qua nước vào, chú kiểm tra hộ cháu cái buzi hoặc cái đầu bò (bạn xế tỏ vẻ hiểu biết)
    (Chú sửa xe vẫn một tay xỉa răng, ngó ngó, tầm 3 giây sau chú phán 1 câu)
    - Kéo cái le vào mà đi đi. Để le thế này thì đi làm sao được
    - (Mặt xế ngắn tũn) À vâng.Cháu quên. Cháu cám ơn.Chú đúng là chuyên nghiệp =))
    Nhìn cái mặt bạn xế lúc này mình phải cố lắm để không nhịn được cười.Hề hề. Tự nhiên mát lòng mát dạ thế. Cháu cũng cám ơn chú sửa xe.:))
    Tiếp tục lên đường. Cảnh vật từ Mộc Châu lên Sơn La chẳng có gì đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Rừng cây xơ xác, ảm đạm. Các ruộng lúa chỉ còn trơ lại gốc rạ trên các mảnh đất nứt nẻ chân chim. Ngắm 1 lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến. Tối qua ngủ chưa đẫy giấc, cảnh vật thì xấu, mình thì bịt kín mặt mũi chân tay, nên cũng chẳng buồn thò ra khỏi bịt mặt để buôn chuyện với bạn xế. Chỉnh đốn lại tư thế, mình xin phép bạn xế đi ngủ. Bạn xế chắc cũng ngán ngẩm thở dài vì vớ phải ôm ham ngủ nên cũng chỉ bảo một câu:?Tốt nhất là bạn cho tay vào túi áo tớ rồi ngủ cho an toàn? Đành vậy, mình buồn ngủ lắm rồi. Khò khò khò
    Tầm trưa thì đến Sơn La, nhà tù đóng cửa vì các chị bán vé đi ăn trưa.Đến tận đây rồi mà không được vào thăm cây Đào Tô Hiệu thì thật là vớ vẩn. Lũ lượt đi bộ lên nhà tù ngắm cây đào qua khung cửa sắt. Mình cứ nghĩ là cây Đào nó phải to lắm, phải hoàng tráng lắm nhưng nhìn tận mắt thì còi zin, bé tẹo, không to hơn mấy cây đào ở vườn Hồng là mấy. Ngắm ngắm xong cả đoàn tranh thủ đi ăn trưa rồi lại lên đường thẳng tiến Điện Biên. Chiều nay là được đi đèo Pha Đin rồi. Một trong 4 con đèo nguy hiểm nhất của miền Bắc. Nốt con đèo này là mình đi đủ.Nghĩ đã thấy háo hức.
    Đi được 1 lúc thì mình cảm thấy rất khó thở. Chắc do ăn no rồi chỗ ngồi lại chật chội nên khó chịu đây. Mà cũng chịu không thể cựa quậy thêm được Lại xin phép bạn xế đi ngủ. Bạn xế lại thở dài. Trước khi ngủ mình còn không quên dặn :?Khi nào đến Pha Đin thì gọi tớ nhá? Nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ nhưng mà mọi việc hình như không đơn giản đến thế. Thấy khó thở, chóng mặt, bụng dạ nao nao. Mỗi lần xe vào góc cua là mình cảm nhận rất rõ độ nghiêng của xe. Lúc sang phải, lúc sang trái, lúc lên, lúc xuống, lúc nhanh, lúc chậm Cảm giác giống hệt ngày xưa khi mình bị say ô tô. Chẳng lẽ mình bị say xe máy sao? Lạ nhỉ, liệu có ai say xe máy không? Ôi, nếu mà mình bị thế này thì mấy ngày sau mình sẽ ra sao đây
    Anh Chồn dừng xe, chỉ chỉ trỏ trỏ :?Đây là chân đèo Pha Đin nhé, chuẩn bị leo đèo đây? Nghe thấy thế mình cũng thấy háo hức hẳn, mắt mở thao láo để ngắm còn đèo huyền thoại. Đường đi đẹp lung linh, tốc độ xe phải lên tới 60,70km/h. 4 xe đuổi nhau trên đường, lúc nhanh lúc chậm. Sương mù lại xuất hiện. Tiếng anh Chồn xuýt xoa :?Đi Pha Đin mà có mây mù là đẹp nhất đấy? Mình chẳng hiểu đẹp ở chỗ nào khi bốn phía là mây mù, chẳng nhìn thấy gì cả. Đến một cái ngã 3, xế mình dừng xịch xe lại :?Đỉnh đèo Pha Đin đấy?/ Ố, chóng vánh thế à. Pha Đin thế này thôi à? Tường thế nào chứ, thế này thì thường quá đi mất.Mình vẫn không thể tin là sự thật nên le te sang hỏi mấy người dân xem đấy có đúng là đỉnh đèo Pha Đin không? Và khi nhận được cái gật đầu thì mình gần như hụt hẫng hoàn toàn.Pha Đỉn pha Đin huyền thoại là thế này sao?Hay do mình bị say xe nên không cảm giác được vẻ đẹp của đèo. Dù sao thì cũng hơi thất vọng.
    Đứng chưa ấm chỗ thì anh Chồn lại ra lệnh lên đường. Nào thì đi. Lại khăn mũ bịt mặt kính nón lên xe.Cảm giác phải ngồi lên xe máy bây giờ giống hệt với cảm giác một đứa say xe phải chui lại lên cái xe oto. Đi được vài chục km, đến địa phận Tuần Giáo, tự nhiên thấy xe anh Chồn dừng lại, chị Ngan mặt mũi phờ phạc chạy xuống xe, cầm tờ giấy ăn chạy ra 1 góc ngồi thụp xuống, nôn ọe. Mọi người hớt hải hỏi thăm :?Sao mới có 2 ngày mà đã thế này??Giai hay gái đấy??. Còn mình thì mừng húm, hóa ra không phải một mình mình bị say xe máy. 2 chị em ôm nhau kể khổ kể sở, chóng mặt thế nào, say xe ra sao thì bị anh Chồn ra mắng :?Bịt kín như thế này thì lấy đâu không khí mà thở mà chẳng chóng mặt với say xe. Bỏ bớt ra mà lấy không khí ? Đúng là Chồn già, vô địch đanh đá và chua ngoa.
    Đường từ giờ về Điện Biên quá đơn giản và nhẹ nhàng, nên mọi người cứ nhẩn nha chơi. Đến tượng đài Kéo Pháo cũng rẽ qua để chụp ảnh đánh dấu. Câu đùa quen thuộc vang lên :?Hồ dô ta nào, kéo Coofee vượt qua đèo. Hồ dô ta nào, kéo Coofee vượt qua núi? Tự nhiên thấy nhớ anh Khánh, Vịt và anh Hòa. Có mấy người đấy ở đây thì chắc là vui lắm.
    Đến Điện Biên lúc 5h chiều. Chưa bao giờ một ngày phượt lại kết thúc nhanh thế. Tắm táp ăn uống và xem tivi. Cảm giác như đang ở nhà. 10h lên giường đi ngủ, chờ đón ngày mai. Ngày mai 4 người đoàn sau sẽ lên đến nơi. Ngày mai sẽ là đồn biên phòng 317. Ngày mai sẽ tiến đến Apachai gần thêm 1 bước.
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384029607.jpg[/IMG]
    Được thuhuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 11/03/2010
  6. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko chui vào đây đến việc use các chức năng trên diễn đàn thế nào cũng quên tịt. Cần ảnh cứ hiện ra chữ là lào?
  7. hoaf79

    hoaf79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chị lấy link ảnh từ Photobucket, Flickr, .. chứ link ảnh từ Facebook không hiện được đâu!
    Được hoaf79 sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 10/03/2010
  8. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Bravo mama móc topic này lên . Nhanh thật đấy, thế mà cũng đã gần 1 năm trôi qua, biết bao con đường đã đi qua, bao kỷ niệm bên nhau. Nhớ những ngày đầu lò dò lên topic đăng ký, chộp được ngay anh gà làm xế . Nhớ hôm ọp đầu tiên, thấy cái vẻ mặt, tưng tửng của anh chồn và không khí hớn hở của mọi người sắp được đi chơi . Nhớ ngày mưa, hẹn nhau ở ciputra tụ tập chuẩn bị lên đường...
    Nhớ nhiều lắm í... sao mà nhớ quá đi thôi...
  9. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Sắp 1 năm rồi ý! Nhanh thật!
    Chuẩn bị lên cung mới đi anh Chồn ơi!
  10. bingoHN2

    bingoHN2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lào lào.. vào nhà mình cái nào, đi lâu ngày về vẫn cảm thấy ấm cúng khi đọc lại những bài viết, những cung đường, những chiếc xe, những xế, những ôm.

Chia sẻ trang này