1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMOFPS siêu ảo dành cho các Thánh

Chủ đề trong 'Game Show' bởi boomer_daica01, 13/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinganhduc

    kinganhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Sao chủ nhật FB nó ko ra cho nhiều người chơi mà đợi t2 nhỉ @@
  2. vocungthuong

    vocungthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    6
    sợ sập sv chắc luôn mai ra cho an toàn
  3. boomer_daica01

    boomer_daica01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    41
    Bạn biết làng trẻ SOS không? Ở đó bạn mới biết mình may mắn thế nào bạn được sống một cơ thể đầy đủ khỏe mạnh, được mơ ước, được cơ hội thực hiện nó và có tương lai. Còn họ, sống, có ước mơ nhưng không được thực hiện! Uớc làm phi công nhưng không có tay, ước làm vận động viên bóng chuyền nhưng phải ngồi xe lăn v.v...ngày qua ngày từ lúc sinh ra không biết cha mẹ mình ra sao không được gọi một tiếng cha mẹ nó như thế nào không được tình yêu thương của cha mẹ không được biết như nào là vui chơi, cười cười nói nói ngày chỉ ở trong đó nhìn ra bên ngoài cố gắng sống với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, bạn hiểu không? Ở đời biết như nào là sướng đây? Sống có ý nghĩa là bạn phải hiểu là không phải sống vì bạn mà là gia đình những người quan tâm bạn, bạn ăn, bạn uống là vì tương lai trả ơn cha mẹ rồi sống góp phần tốt đẹp cho xã hội. những cái bạn coi là nhàm chán vô vị đôi khi là niềm mơ ước của người khác, họ còn tranh giành nhau để có, những thứ mà bạn cảm thấy không để tâm, chẳng là gì đối với bạn lại là cái rất nhiều người phấn đấu để có được. bạn phải biết ở đời có 2 thứ qua rồi sẽ không lấy lại được là thời gian và gia đình, cuộc đời không đủ dài cho những nỗi đau đâu bạn à, bạn có hiểu không ? bạn không thương bản thân bạn thì ai thương bản thân bạn đây ? bạn bảo thương cha mẹ mà bạn có nghĩ, cha mẹ biết bạn phí thời gian, lụy tình than vãn đau khổ mua niềm đau, sống ngày qua ngày có khác gì một đứa chưa trưởng thành tự kỉ không ? bố mẹ có vui khi bạn như vậy không? hiếu thảo là hiểu tâm tư của cha mẹ hiểu không ? hãy ngừng lại một phút để biết mình đang làm gì, làm như thế nào và làm vì ai ! ok? đừng tự hành hạ bản thân , đừng có tìm cách khiến người khác thương hại mình, cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ và cả bất hạnh hơn cả nỗi bất hạnh mà bạn từng cho là vô cùng khủng khiếp linh hiểu không ? đừng dằn vặt bản thân mình nữa, hãy cho mình quyền được sống độc lập và vui vẻ trở lại đi, hãy tự hỏi bao lâu rồi bạn chỉ biết sống cho riêng mình ?

    "hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có. rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi."

    ~> Đại Ý: Biết quý trọng những gì mình có. Bản thân đang hạnh phúc hơn rất nhiều người. Sống yêu thương gia đình. Đừng lãng phí time vào việc vô ích. Con người ta không ai được chọn cách mình sinh ra nhưng được chọn cho mình cách sống. Có người sống chọn cho bản thân mình có người sống vì những người thân yêu.

    Tôi có một ước mơ nhỏ bé : “Tôi ước mình thật giàu có. Nếu được vậy, tôi sẽ cho tất cả những trẻ đường phố thức ăn, quần áo, thuốc thang, nhà ở, và cả tình thương nữa. Trong cuộc sống, có nhiều thứ không thể mua được bằng tiền, mà cần phải có một trái tim, một tấm lòng mới có thể mua được " Nghĩ tới những người em được sinh ra nhưng vì lý do nào đó mà thiếu vắng tình thương của cha của mẹ, tôi nghẹn ngào xúc động. Chắc hẳn với các em, không gì có thể thỏa lấp được sự thiếu vắng một mái ấm gia đình. Tôi cầu mong cho nhiều người, nhất là mỗi thành viên trong gia đình, có thể trao cho các em niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ. Các em cần được quan tâm, được sẻ chia và được dạy dỗ trong tình mến . Cuộc sống này cần lắm một tấm lòng chứ không phải là khi cái " tôi " giá trị vật chất chiếm lấy tâm hồn thì tình người , sự yêu thương và nhân cách lương tri con người bị đứng bên ngoài ! Sống ở trên đời cần phải có một tấm lòng đó là lòng yêu thương, lòng hiểu biết, và lòng vị tha . Đó là sự chứng nhận cho chữ "người" của mỗi con người.... Những hành động chia sẻ xuất phát từ tấm lòng chân thành, yêu thương, sẽ đọng lại mãi nơi ký ức tốt đẹp của bạn bè, gia đình, và xã hội, còn niềm đau, sự thiếu thốn, và bất hạnh sẽ vơi dần theo lớp bụi thời gian.



    ~> Thực ra thì bạn không cần phải đợi đến khi giàu có thì mới có thể giúp đỡ người khác. Hành động xuất phát từ tấm lòng sẽ đến được con tim. Và tất nhiên, nếu có nhiều tiền thì sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn


    Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những rủi ro và bất trắc, nó gây ra biết bao đau khổ cho con người và môi trường sống của chúng ta. Thực tế ấy đòi chúng ta phải quan tâm đến nhau hơn để góp phần xoa dịu những khổ đau của nhau. Tôi buồn lắm ,tôi bất lực và cảm thấy nhỏ bé do xã hội giờ đa số những người tôi đã gặp, đã nói chuyện và đã hiểu về cách họ nhìn nhận mọi việc thì họ chỉ nhìn thấy những gì đang là mà không nhìn thấy được những gì sẽ là. Có bao giờ họ tự hỏi đồng loại là gì không ? có phải là những kẻ sống cạnh nhau và không bao giờ có suy nghĩ cấu xé nhau không ? tại sao họ lại vô cảm , họ lại thiếu đi cái tình người như vậy .... Tôi thường tự hỏi mình là tại sao mỗi người chúng ta chỉ được sinh ra có một lần mà thôi, vậy sao chúng ta không sống như cuộc đời bảo sống, yêu như chúng ta được yêu, mà tại sao cứ phải lừa dối lợi dụng lẫn nhau là thế nào?Tôi biết trên đời này chẳng có thứ gì là hoản hảo cả, bạn cũng giống tôi có những ưu và khuyết điểm riêng của bản thân, nhưng tội sẽ chẳng bao giờ mang bản thân mình ra để so sánh với bạn hay bất cứ một người nào khác trong cái xã hội này, vì tôi biết đó là điều ngu ngốc nhất, tôi sẽ học hỏi những điều mà tôi cho rằng mình nên học hỏi có thể từ bạn có thể từ những người khác, tôi luôn mong muốn và ước ao một điều rằng: mọi người hãy sống thật tốt, yêu thương giúp đỡ lần nhau. Những có lẽ ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Bởi con người hiện nay sống vì đồng tiền nhiều quá, vì đồng tiền mà đánh mất chính bản thân mình, đánh mất cha mẹ, anh nhem, bạn bè... Vì tiền có thể bán cả lương tâm, bán cả lòng tự trọng...! Thế có bao giờ chúng ta vắt tay lên trán và tự vấn đáp bản thân mình rằng tiền là cái gì mà khiến con người ta phải hy sinh nhiều thứ đến vậy không? Và khi chúng ta có nhiều tiền thì cách suy nghĩ của chúng ta có cong giống khi chúng ta còn nghèo nàn không? tôi tin chắc rằng rất ít người giữ được chính kiến của mình, lúc bạn giàu rồi thì bạn luôn có cái nhìn của giới thượng lưu đó là: khinh miệt những con người tầm thường, những kẻ nghèo hơn mình, rồi đằng sau cái mặt trái của đồng tiền đó là những sai lầm mà bạn chắc chắn sẽ mắc phải, đây chính là sự trả giá. Bởi đồng tiền nó rất bạc, nó có thể sai khiến mỗi chúng ta nếu như chúng ta không giữ được cái nhìn đúng đắn về bản chất của đồng tiền. Tôi cũng giống như các bạn cũng phải sống phải làm việc phải kiếm tiền để nuôi sống chính bản thân mình, từng ngày trôi qua tôi luôn luôn cố gắng nhắc nhở bản thân mình rằng: mày hãy cố gắng lên nhé, không có khó khăn nào mà không thể vượt qua, nhưng cũng đừng vì đồng tiền mà làm mất chính bản thân và cách suy nghĩ trong con người mày, nhưng tôi cũng không dám chắc rằng là mình không vấp ngã chỉ có điều là sau khi vấp ngã bản thân tôi sẽ đứng lên bằng cách nào mà thôi..,! Tôi sợ lắm , tôi sợ cái xã hội mà ta đang sống. Sợ nhân cách, đạo đức, luân thường đạo lý bị suy tàn. Sợ cái quy luật “cá lớn nuốt cá bé”, sợ cán cân công lý bị kẻ gian lợi dụng. Sợ sự vô cảm, thờ ơ của con người,… Tại sao chúng ta sống mà luôn phải cảnh giác, luôn phải đề phòng với cái “xã hội” đó. Nhưng xã hội là gì? Có phải nó vốn như vậy? Không. Nó như thế nào là do chính những con người sống trong nó tạo nên. Suy cho cùng thì chúng ta lại sợ chính mình. Chẳng có ai sinh ra đã mang trong mình nhiều nỗi sợ ghê gớm đến vậy. Do sống nhiều, trải nghiệm nhiều, va vấp nhiều, người ta mới hình thành nên trong mình những nỗi sợ vô hình ấy. Nhưng “nhân chi sơ tính bản thiện” chẳng ai sinh ra đã ác. Chẳng ai vừa ra đời đã là người xấu. Càng lớn người ta càng nảy ra những tham vọng tầm thường, những suy nghĩ ích kỉ, nông cạn, người ta dần đánh mất đi cái bản chất tốt đẹp của mình. Để rồi, cả nhân loại chìm vào mê cung của sự sợ hãi… Đó mới là nỗi sợ lớn nhất. Có những nỗi sợ đó thật đáng sợ đấy. Nhưng cái nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất vẫn là lòng dạ con người. Sống giả dối, lừa lọc, đạo đức suy tàn, luân thường đạo lý bị đảo lộn…đã khiến cho xã hội này trở nên đầy bất trắc. Con người sống với nhau bằng lợi ích. Chẳng mấy ai yêu thương, quan tâm đến người khác mà không vì lợi ích của bản thân. Vì cái lợi trước mắt, có người sẵn sàng đánh đổi tất cả, chà đạp tất cả. Trên thế giới thì quốc gia này mâu thuẫn với quốc gia khác, gây nên chiến tranh, hủy diệt hàng loạt; trong nước thì người này ganh đua, lừa lọc người kia…ngay đến trong một Gia đình, người ta vẫn có thể sẵn sàng làm những chuyện phi đạo lí, phi pháp luật. Đến việc mua một mớ rau ngoài chợ cũng không an tâm. Chiến tranh, chết chóc, bệnh tật, mất mát, khổ đau… cũng từ đó mà ra.


    ~> Mỗi con người có một số phận rồi Thảo à. Họ bị người ta lừa, lừa hoài thì lấy đâu ra niềm tin để mà trung thực với người khác. Đến bữa con họ ăn không ngon miệng, thì hơi sức đâu lo con nhà người ta ăn rau có sạch không. Những cô gái đã từng yêu say đắm, bị người yêu ruồng bỏ ~> mất niềm tin vào tình yêu thì ở họ chỉ con mong muốn thực dụng : tiền. Có anh chàng ngồi tù 10, 20 năm ra vẫn đi vào con đường tội lỗi. Thay đổi về lượng dẫn đến biến đổi về bản chất, có những con người ta có thể thay đổi, có những con người mãi mãi không. Và cuối cùng, dù có những điều không thể đổi thay, dù cuộc đời không đẹp như ta tô vẽ, hãy cứ đặt tay lên trái tim mình…và…hy vọng.

    Tại sao bạn nghĩ bạn hiểu mà bạn lại sợ ? trong xã hội hiện giờ ta đang sống đều mang một cái tâm lý “sống theo phong trào”. là sao ? chúng ta đánh giá một hành động hay một lời nói không còn dựa trên những chuẩn mực đạo đức của truyền thống hay của các tôn giáo nữa để rồi chúng ta lại dựa theo đám đông đó là điều đáng buồn ! có thể bạn biết hành động đó là xấu, nhưng chỉ vì có nhiều người làm, thì bạn tự nhiên làm nó bớt xấu đi, thậm chí hành động đó được coi là bình thường. Và, một khi được coi là bình thường, thì không cần phải áy náy hay bận tâm về “tính luân lý” của hành động đó nữa , đó là bạn tự tạo ra cái gọi là tâm lý đám đông sống theo phong trào đó . Cách đây vài chục năm, việc một cặp vợ chồng bỏ nhau là điều hổ nhục cho hai dòng họ, vì thế mà cha mẹ đôi bên tìm đủ mọi cách để hàn gắn những rạn nứt, vừa để bảo vệ hạnh phúc gia đình, vừa giữ thể diện với những người xung quanh. Ngày nay, tình trạng ly hôn ngày càng nhiều, nên nhiều bậc cha mẹ và các bạn trẻ dựa vào cái gọi “tâm lý đám đông” đó để lập luận: “Ôi giào, xung quanh ta có đầy người làm thế”. Và như thế, một việc tự nó là không bình thường đã trở nên bình thường vì có nhiều người làm như vậy. vì thế , vì cái lối suy nghĩ tương tự đó mà bây giờ nạn phá thai, nghiện ngập, trộm cắp hay nhiều loại hình tệ nạn khác nó nhiều như bây giờ đó . Chúng ta không để dòng nước “thời thế” lôi cuốn. Con người thụ động để cho dòng đời lôi cuốn sẽ tự biến mình thành một khúc gỗ trôi sông. Chỉ có con người có bản lĩnh mới dám can đảm lội ngược dòng, “tâm bất biến giữa cuộc đời vạn biến”. Thời nào cũng thế, người ta có khuynh hướng lảng tránh những hy sinh, khước từ những cố gắng. Và khi tìm những điều dễ dãi để đáp ứng những nhu cầu của bản năng, người ta tìm ra đủ mọi thứ lập luận bảo vệ cho hành động và lối sống của mình ..

    Có câu nói : Người ta ko dám thay đổi những thứ vốn dĩ đã quen thuộc cho dù điều ấy là rất tồi tệ vì họ nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Với tư tưởng đó, họ đã thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu.

    Có bao giờ bạn tự hỏi giá trị thực của cuộc sống không? Tại sao cả đời người, chúng ta cứ mê mải đi tìm, trăn trở suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của nó? Phải chăng … Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận, nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích. Cuộc sống là một đường chạy vượt rào, nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào. Cuộc sống là một đường chạy nước rút, nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng. Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng. Vậy cuộc sống của bạn là đường chạy nào?… Hay là tất cả?…

    "Trong cuộc sống... Sẽ có rất nhiều cung bậc, giai đoạn & xúc cảm khác nhau... Thành công - thất bại, hạnh phúc - đau khổ, hy vọng - thất vọng... Ta có thể đôi khi rơi vào những mảng màu tối, ta có thể sai lầm. Nhưng tuyệt đối không được vì những điều đó mà than trách cuộc sống, buông lỏng bản thân... Mà phải biết xem nó là những trãi nghiệm, là động lực giúp ta vững vàng, trưởng thành hơn qua từng ngày...Quan trọng nhất là phải sống ngay thẳng! Thương yêu và đối xử tốt hết lòng với những người bên cạnh mình. Vì có như vậy thì khi cuộc sống thử thách ta và rồi sau đó kết quả có thế nào đi nữa... Ta cũng không hối hận vì đã luôn sống bằng trái tim với mọi người... Đừng nghĩ mình thiệt thòi... Vì những người sống như thế họ luôn có được cảm giác bình yên trong tâm hồn..."


    ~> Phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ, nếu mình là người ta thì mình có làm vậy không? Không à? Vậy Thảo không phải là người ta rồi. Khi nào Thảo hiểu ra một điều, nếu mình là người ta mình cũng sẽ làm như vậy thì sẽ thấy dễ chấp nhận cho người ta hơn rất nhiều. Cố gắng hay từ bỏ, ích kỉ hay bao dung? cuộc sống là chuỗi lựa chọn, sướng khổ tự chịu sau này tự mà chịu đừng có than trách ai.


    Một nhà văn đã từng nói: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh phải là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình ”. có lẽ bạn cũng biết bạn đang sống trong một thế giới có vẻ tự do, nhưng chỉ ao ước có được những tự do bên ngoài thì chỉ thắt thêm ràng buộc cho chính mình, chỉ thêm gánh mặng, âu lo, khắc khoải… Nhận ra những dây xích, có thể xích bằng vàng đang trói buộc mình thì thật quan trọng. Những phút giây lặng và lắng bên dòng đời giúp bạn nhiều trong việc nhận diện và phản tỉnh. hy vọng bạn biết rằng bạn không thể trốn tránh hay bịt tai trước tiếng lương tâm mình mãi được. Nếu bạn sợ , chỉ muốn an phận thì đừng bao giờ kêu gào than vãn về cuộc sống ví dụ như đi xin việc không quen biết thì phải có tiền mới được là sao ? rồi tại sao cái gì cũng tiền , có tiền là có tất cả , giết người xong chạy ít tiền là thoát công lý ở đâu ? tại sao nhà nước lại ép tôi bán nhà vì dự án rồi để tôi sống bờ sống chợ , tại sao nhiều người nghèo khổ như thế , gia đình bố mẹ họ đâu tại sao họ lại sống ngoài đường , tại sao đến bệnh viện không có chỗ nằm chỗ ở bình đẳng như người khác , tại sao cũng là người mà đối xử khác nhau vậy , bỏ mặc nhau chết chỉ vì không có tiền sao ? rồi rất nhiều cái khác bạn cũng tự hiểu chứ ? Bạn liệu có đủ can đảm để sống một cuộc sống đúng với bản thân mình, chứ không phải là cuộc sống mà những người khác mong đợi ở bạn ? Bạn sẵn sàng đánh đổi sự thật và con người thật của mình để che mắt thiên hạ ?. Sự thật thường là phủ phàng nên chẳng ai dám đối diện, nhất là với những mặt trái hay khiếm khuyết của mình.

    ~> Có ai đủ tử tế chấp nhận làm việc chăm chỉ để kẻ lười biếng hơn đứng trên vai của mình? Xã hội này, luôn tồn tại bất công thôi. Sẽ đòi công lý ở đâu khi chính những người đứng đầu chính phủ mua chức, tham ô? Chấp nhận đi.


    Được ăn cơm được uống được nằm ngủ trên giường có quần áo mặc có cha có mẹ có cơ thể khỏe mạnh là sướng lắm rồi biết không hả các bạn trẻ ? không phải mồ côi , què tay ngồi xe lăn lang thang ngủ ở ngoài được ngủ với động vật lẻ loi giữa xã hội này là may rồi nhé ! kể lẻ than vãn khổ sở với ai ? người giàu chưa chắc đã sướng còn người nghèo chắc chắn khổ . đừng có nghĩ mình khổ mà than thân trách phận , nực cười ! thử nhịn đói 1 ngày lang thang một mình không có ai ngoài xã hội này , cái thủ đô này không người thân quen với 2 bàn tay trắng trong bộ quần áo rách , không được tắm giặt mà chỉ biết ngồi khóc thầm trước sự coi thường , khinh cười nhạo của người đời nhìn vào bản thân mình xem ? Hãy nhìn những đứa trẻ mồ côi phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh bằng cách đi bán vé số, đi đánh giầy mà luôn mỉm cười hạnh phúc. Các bạn có biết những thứ các bạn có bây giờ là ước mơ to lớn đối với họ?! Thậm chí, họ chưa bao giờ có thể tin rằng, một ngày nào đó, họ sẽ được sống như vậy, dù chỉ là một bữa cơm no, một chiếc áo ấm. Xin những bạn may mắn được hơn người khác thì đừng coi rẻ những người lao động nghèo, những người gia cảnh kém mình ! Họ ngoại hình kém bạn thì bạn cũng đừng tỏ ra coi thường khó chịu với họ được không ? Xin hãy tôn trọng những người có thể không giàu bằng bạn , không xinh không được như bạn ! Họ đã chịu nhiều đau khổ , họ đã khóc và đã cố gắng rất nhiều để cố gắng sống qua ngày bạn biết không ? họ có thể đang nuôi cả gia đình bằng đôi tay lương thiện và cần cù của họ . Nếu bạn là họ liệu bạn có thể sống được như họ ? bạn đã nghĩ một ngày mình thử là họ , sống cuộc sống của họ mình có được như họ không ? Bạn hãy tự hỏi bản thân mình đã làm được gì cho cuộc sống này chưa , cho bố mẹ gia đình chưa trong khi bạn may mắn và có cuộc sống hạnh phúc ấm no đủ điều kiện hơn những con người đau khổ kia rất nhiều hả ? Cái đơn giản bình thường của người này lại là niềm mong muốn cố gắng của người khác ! cái nhàm chán , khô khan của mình lại là ước mơ , là hy vọng của một ai đó . đừng quá hình thức để đánh mất mình , đừng tham vọng và mơ hồ quá lớn . hãy biết bằng lòng với cuộc sống . sống chậm lại để nghĩ , để quan tâm những cái xung quanh bạn thay vì bản ngã niềm vui của riêng bạn . Vì thế, hãy yêu thương và quý trọng những gì mình đang có trong cuộc đời này. Hãy tận hưởng nó, vì có thể đến một lúc nào đó, các bạn sẽ không được như ngày hôm nay. Hãy sống tốt mỗi ngày, tượng tưởng nó là ngày cuối cùng mình được sống, để có thêm động lực cố gắng, tiến tới gần đến những ước mơ.

    ~> Hầu hết mấy bạn trẻ giờ chưa làm ra tiền chưa hiểu nỗi khô của ba mẹ đâu. Có ăn rồi lại muốn ăn ngon hơn, có đồ mặc lại thích mang đồ đẹp, chuyện thường ấy mà. Sau này ra đời khốn khổ sẽ tự hiểu và cố gắng hơn thôi. Đôi khi cần phải tự mình trải nghiệm mới cảm nhận được.




  4. boomer_daica01

    boomer_daica01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    41
    bài này tác giả là Tâm Giao nhé mọi người

Chia sẻ trang này