1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

((() MNC ())) Midnight Club __ ^^ Part 3 ^^_ hãy trở về nhà sau mỗi ngày, Nơi bạn có thể chia sẻ và

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vuitinhhn83, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hun xong chưa? Rồi hả chú em? Vậy cầm túi nước đá này để chườm má đi. Trông cái mặt hay chưa kìa!
  2. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mưa, vẫn nghe bài I beleve và vẫn ...^^
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    ai có cai gi hay hay post lên đọc cái. ngồi đánh văn bản mỏi tay quá
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Cũng đang phải oánh văn bản, chán wa Nghe nhạc mãi cũng chán
  5. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    này thì hay này
    Hịch Pháo thủ
    - Ta thường nghe: Porto vốn nhỏ bé tầm thường, với quyết tâm vô hạn, lấy cần cù bù khả năng, đã đứng lên đỉnh vinh quang của châu Âu; Barcelona mặc cho bị dẫn trước, vẫn vùng lên quyết chiến, chuyển bại thành thắng, phòng Truyền thống lại thêm chật chội; Liverpool dù thất thủ 3 quả, với nhiệt tình vô đối, tấn công dồn dập, cũng đem về chiếc cúp quí giá cho cảng nhà.
    Từ xưa các bậc cao thủ hết mình vì câu lạc bộ, vì nghĩa quên thân, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó lơi chân qui hàng, chấp nhận phận chiến bại thì cũng nằm hoài trong hai chữ ?otầm thường?, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?
    Các ngươi vốn dòng dõi Pháo thủ, vì non trẻ nên chưa biết hết chuyện trời Âu, thôi thì tạm gác miễn bàn. Nay ta lấy chuyện nhà mình mà nói : ngày xưa những Viera, Pires, Dennis Berkhamp nào có phải bậc thánh thần sức gấp mười lần người trần tục? Vậy mà vẫn xông pha chiến trường, lao lên ghi bàn, quyết làm vẻ vang cái tên Pháo thủ, để lại cho muôn đời sau bốn mươi chín trận chưa biết mùi chiến bại, khiến người người ở Ngoại hạng đến nay còn kinh hãi bội phần.
    Huống chi, ta cùng các ngươi sinh phải thời buổi chuyển giao thế hệ, muôn vàn khó khăn. Lén nhìn Máy sấy tóc huênh hoang điệp khúc ?ophong độ, đẳng cấp?, mồm nhóp nhép nhai cao su mà ca tụng Quỉ đỏ, uốn lưỡi cú diều mà coi thường Pháo thủ. Morinho lòng dạ hẹp hòi, khoác hiệu ?oThe Special One? mà lên mặt dạy đời, nhục mạ bậc tiền bối đáng tuổi đại ca. Thật khác nào đôi loa phóng thanh, tránh sao cho khỏi ê mặt với bàn dân thiên hạ.
    Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa , chỉ giận mình chưa thể làm tròn sứ mệnh lèo lái con tài Arsenal, đập tan Quỉ đỏ, bắn tan tác The Blues; dẫu cho thân ta phơi nắng ngoài sân cỏ, ăn cơm nguội uống nước lã, cũng nguyện xin làm.
    Các ngươi ở lâu dưới trướng, tài năng xuất chúng, cần tiền thì ta tăng lương, khát nước thì ta dẫn đi uống nước mía. Trẻ thì ta mua cho đồ chơi, già thì ta dẫn đi massage. Đi bộ mỏi chân thì ta mua cho vài chiếc chuyên cơ. Lâm trận mạc cùng nhau sống chết, chiến thắng thì cùng nhau ăn mừng. So với cha mẹ đối với con cái, nào có kém gì?
    Nay các ngươi ngồi nhìn HLV buồn rầu mà không biết lo, nhìn triệu fan đau khổ mà không biết xót. Làm Pháo thủ mà không biết ghi bàn, thủng lưới liên miên mà không biết xấu hổ. Có kẻ quay sang trách mắng đồng đội, có kẻ chán nản dọn đồ dọa ra đi. Có kẻ lo vui gái gú rượu chè, có kẻ thi đấu vô hồn bạc nhược. Nếu phong độ ngày một xuống dốc, đối đầu với các đội mạnh, liệu lời nói có sút được quả bóng vào khung thành? Rượu chè có làm thể lực thêm sung mãn? Chuyện ái ân có làm cái đầu sáng suốt kiến tạo cơ hội ngon ăn? Ví mà rớt hạng, không được dự Cúp trời Âu, chẳng những thân ta ra đê ở mà các ngươi cũng chẳng còn chốn dung thân. Chẳng những lương ta bị cắt mà các ngươi cũng đâu còn tiền bạc rủng rỉnh, chẳng những chúng ta bại trận, mà tên tuổi Pháo thủ cũng dần lụn bại hoen mòn. Chẳng những chúng ta đớn đau mà các fan trên khắp thế giới cũng ăn cơm chan nước mắt. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui đùa thỏa thích, phỏng có được chăng?
    Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy sự nghiệp làm trọng, nên lấy danh dự làm đầu. Phải chăm chỉ rèn luyện thể lực, sao cho ai nấy cũng khỏe như Lampard Người-không-có-phổi, luyện tập đôi chân sao cho sút xa búa tạ như Gerrard, siêng năng rèn bài chiến thuật, phối hợp như trong PS2. Như thế chẳng những thân ta vui sướng, mà các ngươi cũng được thơm lây; chẳng những tiền ta túi đầy, mà các ngươi cũng chẳng thiếu thốn chi, chẳng những tên ta đi vào sử sách, mà tên các ngươi cũng nào có bị lãng quên, chẳng những chúng ta hân hoan vui mừng, mà các fan của AFCVN cũng được dịp lên mặt với fan MU trong box anti. Lúc bấy giờ các ngươi muốn không vui sướng, phỏng có được không?
    Nay ta ra lệnh tăng cường tập luyện, tuần tập 6 buổi, buổi tập 10 tiếng, cuối tuần không la cà nhậu nhẹt, không gái không trai. Nếu các ngươi biết chuyên cần theo ta chỉ bảo, thì đảm bảo ra sân đều đều; nhược bằng biếng nhác trễ nải, trái lời ta dạy, thì trọn đời ra ghế dự bì ngồi mài quần chơi xếp gạch.
    Vì sao vậy? MU, Chelsea với chúng ta là thù không đội trời chung, các ngươi thắng được một hai trận mà điềm nhiên lên mặt, xem trời bằng vung, xem đất bằng cái bánh xèo, không lo cải tiến kĩ thuật chiến thuật, không lo tu luyện bản thân, chẳng khác nào giơ tay xin hàng nhìn chúng nó đi lên, còn chúng ta đi lùi. Nếu vậy rồi đây, còn mặt mũi nào mà xưng mình là Pháo thủ Luân Đôn thành kia chứ?
    Cho nên ta viết bài này để các người hiểu bụng ta.
    Giáo sư Wenger nhậu xỉn nói nhảm
  6. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Thik thêm bài nữa cho máu này ko lại kêu là chán
    Nhật ký một ngọn cỏ trên sân Emirates

    Cỏ trên sân Emirates sống và cảm nhận những gì?
    Ngày?tháng?năm
    Ra đời
    Hôm nay tôi ra đời. Tôi lòi ra từ một nhà máy sản xuất cỏ nhân tạo cùng với hàng triệu bạn cỏ khác. Người ta làm ra bọn tôi nghe đâu là để phủ một sân bóng mới xây. Tôi buồn lắm. Tôi thích làm cỏ sân golf cơ. Các nàng cỏ ở đấy ai cũng óng ánh mượt xinh; người ta nâng niu bọn tôi mỗi ngày bằng làn nước mát và ánh nắng ấm; người ta bước lên chúng tôi bằng một đôi giày đế bằng chuyên dùng giá hơn 3000$, nhẹ nhàng, không đau đớn. Chẳng bù với phận cỏ sân banh, bị những đôi giày đinh ghiền nát, bị những cái mông to uỵch đè lên, và bị những bãi nước bọt kinh tởm dây vào. Ôi đời tôi héo mất!
    Ngày?tháng?năm
    Ra mắt
    Cuộc đời cỏ của tôi bắt đầu. Ngôi nhà mới với cái tên Emirates thật ra cũng không tệ lắm, nếu không muốn nói là khá tốt. Tôi vẫn được tắm nắng, tưới nước hàng ngày. Nàng Cỏ non của tôi bị đặt ở xa tít nơi gần cầu môn, còn tôi ở trung tâm sân. Tuy xa cách, nhưng nhờ vậy mà tôi được nhìn khắp tầm mắt không sót một chỗ nào của sân vận động. Đây là sân của đội bóng thành London mang tên Arsenal. Ngay từ lần đầu tiên họ bước ra, tôi đã thấy nhiều điều rất thú vị. Họ có nhiều phiên dịch viên đến nỗi tôi nghĩ họ là đại diện của gần 20 nước trên thế giới. Các giọng nói rất khác nhau, các cử chỉ cũng khác nhau nốt. HLV của họ tên là Arsene Wenger, một người đàn ông đứng tuổi người Pháp. Ông trông không khác một giáo sư đại học là mấy, rất nghiêm túc và điềm đạm. Ông gần như có thể trò chuyện với tất cả các cầu thủ mà không phải dùng đến người phiên dịch (cá nhân tôi chỉ nghe thủng mỗi lời của một anh chàng mặt non choẹt rất xinh trai, hình như tên Tiô gì đấy, còn thứ tiếng Anh mà các cầu thủ còn lại đang nói, tôi tuyệt nhiên không hiểu lấy nửa chữ. Dù gì tôi cũng là một ngọn cỏ thuần Anh).
    Rồi họ bắt đầu chạy. Họ cười nói. Họ đùa giỡn. Tôi thấy một anh chàng da đen rất cao đang lẻn ra sau lưng một chú nhóc đẹp trai và?tụt quần cậu ta. Và sau đó là một màn rượt đuổi chí chóe. Họ trông giống như một đám nam sinh phổ thông hơn là những cầu thủ bóng đá. Tôi bắt đầu tập nhớ tên họ, không quá khó đối với một ngọn cỏ thông minh như tôi để nhớ tên hơn 20 con người với hơn 20 hình dáng đặc thù khác nhau. Này là Adebayor, da đen, răng trắng, chân dài. Kia là Toure, da đen hơn, răng trắng hơn, chân ngắn hơn; đây là Jens, tóc xoăn, cao lớn và ham bay nhảy, còn kia thì là Henry ( hình như đây là người được kính nể nhất toàn đội. Tôi không biết vì sao, chỉ thấy ai cũng bị tụt quần, trừ anh này), đầu trọc, dẫn bóng như một vũ công balê. Tôi có cảm tình với họ (ít ra họ chưa phun trúng tôi bãi nước bọt nào cả, anh Cỏ mập cách tôi 10 thân cỏ đã bị một ông tên Gilberto Silva phun trúng, và anh Mập ghét ông này đến tận rễ), cả với ông Wenger nữa.
    Ngày đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Hy vọng các ngày tiếp theo cũng vậy.
    Ngày 12 tháng 11 năm 2006
    Ra trận
    Bỏ lại sau lưng những kết quả buồn, những cầu thủ Arsenal lại trở về sân Emirates để đón tiếp đội bóng Liverpool, một trong những đối thủ nặng kí. Nỗi buồn khi thua trước WestHam vào tuần trước dường như còn đang đeo bám những đôi chân vốn khéo léo và nhanh nhạy. Khi hai đội ra sân, tôi thấy rõ họ - những cầu thủ Arsenal ?" rất tập trung. Ai nấy đều không thèm mở miệng cười, hoàn toàn trái với lúc họ tụt quần nhau.
    Vẫn như mọi lần, SVĐ chật ních người. Tôi có thể đếm được hơn 5 vạn người đang chen chúc trong sân để xem đá bóng. Những tiếng la ó, nói chuyện ầm ĩ vang lên, rồi đột nhiên bùng nổ khi trận đấu bắt đầu.
    ?
    Goooooaaaaaaal!
    ?..
    Phút 41, Flamini mở tỉ số cho Arsenal. Tôi nghe thấy tiếng reo hò dữ dội Tôi thấy những gương mặt vui sướng tột độ đang la hét điên cuồng từ khắp khán đài. Rồi tôi thấy mặt đất rung rinh. Tôi thấy gió lùa vào mặt tôi. Tôi thấy một bóng đen đổ ập vào người tôi. Bất tỉnh. Có một ngọn cỏ bất tỉnh.
    Khi có ai đó tạt nước vào mặt tôi, tôi tỉnh lại. Sân đã vắng toe, nghĩa là trận đấu đã kết thúc. Tôi giục anh Cỏ mập dậy, thì biết được rằng chúng tôi đã thắng 3-0. Flamini, Toure và Gallas ghi bàn. Còn người đã mang chiếc giầy hôi hám xấu xí đạp lên người tôi tên là Steve Bennet, trọng tài. Thậm chí lão ta không thèm xin lỗi tôi một tiếng, quay lưng bước thẳng. Từ giờ trở đi tôi với lão là kẻ thù.
    Ngày 21 tháng 1 năm 2007
    Khởi đầu cho năm mới không thuận lợi lắm. Arsenal vẫn chật vật gom góp từng điểm để tiếp tục đeo bám. Và hôm nay, chúng tôi đón tiếp cái tên mà nghe qua có vẻ rất đáng sợ: Những con quỉ đỏ.
    Tôi nghe bác Khung thành kể lại, đây là đội bóng nhiều ân oán với chúng tôi nhất. Bao năm qua, những cuộc đối đầu giữa chúng tôi và bọn họ vẫn là những trận đấu siêu kinh điển, làm hao tốn biết bao giấy mực để bình luận trước và sau trận đấu. Khi còn ở ngôi nhà cũ tên Highbury, các cầu thủ Arsenal rất ít khi thắng được họ. Nhưng từ khi chuyển sang nhà mới, trong lần chạm trán đầu tiên, chúng tôi đã thắng họ một cách rất vẻ vang trên sân của họ. Sau đó, tôi nghe lỏm được trong một buổi tập, rằng Adebayor là người ghi bàn. Thật khó tin rằng anh chàng cao to vụng về trong việc khống chế bóng, rất giỏi trong việc tụt quần người khác, lại có thể ghi bàn thắng cho chúng tôi. Không cần nói thì các bạn cũng biết họ vui sướng thế nào. Thắng được đội này dường như là mục tiêu quan trọng thứ 2 sau việc đoạt chức vô địch. Và hôm nay, tại nơi đây, chúng tôi lại một lần nữa đối đầu với họ. 11 đấu 11. Không, là 12 đấu 11. Tôi sẽ gắng hết sức mình để giúp đỡ các cầu thủ Arsenal. Tôi tin mình sẽ làm được một cái gì đó có ích hơn việc bất tỉnh giữa chừng. Đâu phải ngọn cỏ nào cũng có diễm phúc được chứng kiến những trận thư hùng lịch sử như tôi kia chứ.
    Không khí sân bóng vẫn ?onóng? như bao trận khác, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự khác biệt. Các CĐV đến sân từ rất sớm, trước khi trận đấu bắt đầu khoảng 3 tiếng. Họ mang theo biểu ngữ, cờ phướn, nước uống, kẹo cao su, tất tần tật. Rồi thì cái không khí chờ đợi cũng qua, và khi 2 đội bước ra sân, tôi chợt cảm thấy khí thế tỏa ra từ những cái đầu đang ló ra từ đường hầm. Tôi cứ nghĩ các cầu thủ của đội kia có sừng và đuôi, da màu đỏ, nhưng hình như không phải vậy. Họ cũng là con người bình thường, và họ cũng không có gì giống quỉ cả. Quái lạ!
    Toooooeeeeét!
    Bóng lăn.
    Hai bên lao vào nhau giành giật trái bóng. Những đôi chân khéo léo thuộc hàng bậc nhất thế giới đang thi triển những pha phối hợp đẹp mắt. Các cầu thủ Quỉ đỏ cũng không phải tay vừa. Họ tổ chức phòng thủ chặt chẽ và phản công sắc bén. Toure vất vả, Jens vất vả, Silva cũng vất vả. Mọi người dường như dồn hết tinh thần trí lực cho cuộc đấu này. Tôi nghe thấy tiếng Toure gào lên: ?oÁp sáp, áp sát, không để nó sút?, rồi tôi lại nghe thấy Adebayor hét: ?oBên này, chuyền cho tớ đi, bên này. Tớ hứa không tụt quần cậu nữa?. Những giọt mồ hôi rơi lõm tõm, những bãi nước bọt văng tứ tóe, những cái nháy mắt chiến thuật, tất cả diễn ra trước mắt tôi sống động như một trận chiến thực sự. Trên khán đài, tiếng hát vang lên như sấm động, bài hát của những Pháo thủ. Nó như tiếp sức cho các cầu thủ Arsenal, làm họ thêm dũng mãnh và khéo léo. Khi Fabregas ném biên, tôi nghe thấy một chị nào đó rú lên: ?oEm yêu anh Cesc ơi. Yêu lắm. Cố lên nha anh. Trận này thắng em hứa sẽ cho anh tất cả. Cố nhé anh.? Còn khi một cầu thủ bên kia ném biên, có một chú gằn giọng: ?oĐá vào thì từ nay ra đường nhớ mang áo giáp nhé thằng oắt?.
    Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. 2 đội tiến về phía đường hầm. Tôi tranh thủ uống miếng nước rồi lôi nhật kí ra viết tiếp, kẻo tối lại quên.
    ?..
    Gooooooooaaaaaaaaal!?
    Không tiếng la hét. Không tiếng reo hò!
    Khán đài chết lặng!
    Những gương mặt thất thần. Những đôi mắt rưng rưng. Những gương mặt giấu trong lòng bàn tay, che đi nỗi đau đớn tột cùng.
    Thủng lưới!
    Tôi thừ người, mềm nhũn. Quá đau đớn khi bị thủng lưới sau tất cả những gì mà các cầu thủ Arsenal đã nỗ lực. Nhìn sang ông Wenger, ông không cử động. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào sân. Henry cau mày. Cesc thở dài. Adebayor vò đầu. Jens phun cục kẹo cao su đang nhai dở. Một không khí nặng nề bao trùm toàn sân.
    Thua mất!
    ?..
    Goooooooaaaaaaaaaal!
    Sấm động!
    Đất trời rung rinh!
    Persie!
    Hàng vạn nụ cười cùng nhau nở. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái ôm mừng rỡ, những gương mặt như hoá điên. Tôi thấy anh kia quay sang ôm chị kế bên, vừa ôm vừa nhảy, nhảy xong anh ta mi chị kia một phát rõ kêu. Thế nhưng chị kia không những không tát cho một phát, mà hun lại một phát to hơn. Quái lạ! Con người sao có những cử chỉ quái lạ?
    Hòa rồi!
    ?.
    Phút 92!
    Tôi ngán ngẩm nhìn bảng điện tử, trong khi anh Cỏ mập lăn ra ngủ từ khi nào. Anh bảo trận này chắc chắn hòa, khỏi xem nữa cho mất thời gian. Nhưng tôi không nghĩ vậy!
    Hàng vạn fan Arsenal cũng không nghĩ vậy!
    Henry cũng không nghĩ vậy!
    Goooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal!
    Chiến thắng!
    Bớ người ta động đất!
    Ngọn đèn trên sân mới đẹp làm sao!
    ?
    Ngày 7 tháng 4 năm 2007
    Trận thua đầu tiên từ khi tôi dọn về đây sống.
    Thôi, không muốn nhắc lại chuyện buồn. Bực bội trong thân lắm.
    Bực!
    Ngày 14 tháng 4 năm 2007
    Hôm nay chúng tôi tiếp Bolton. Sau 3 trận thua liên tiếp, 3 lần bị loại ở 3 mặt trận, mất danh hiệu bất bại trên sân nhà, chúng tôi như đang rơi vào vũng bùn. Mọi người vẫn tập luyện, nhưng không còn chơi tụt quần nữa. Ai cũng ít cười hẳn đi. Cú shock quá lớn, cần có thời gian hồi phục. Anh Cỏ mập ốm đi thấy rõ, bây giờ gọi anh ấy là Cỏ mập cũng không đúng, nhưng quen mồm gọi thôi.
    Có lẽ số trời đã định. Bolton là đội rất khoái thắng chúng tôi. Không hiểu sao mỗi khi đối đầu với họ, chúng tôi trở thành một đội bóng khác hoàn toàn, vật vờ và rụt rè như lũ cừu non trước bầy sói. Phải chăng ông trời muốn chúng tôi thua tiếp trận thứ 4, để chính thức đạp chúng tôi xuống chỗ tối tăm nhất của mùa giải? Tôi thấy thương họ ghê lắm. Tôi muốn thấy họ đùa giỡn. Tôi muốn thấy họ tụt quần nhau. Tôi muốn thấy ông Wenger cười, nhưng sao khó quá. Làm sao cười nổi khi mà chúng tôi đang dần xa chức vô địch, và tiến gần đến danh hiệu đội bóng Trắng Tay của mùa này kia chứ?
    ?.
    Vào!
    Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ đến thế này ?
    Thật không hiểu nổi! Cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Khốn khó vẫn chưa qua. Tôi có thể hiểu được tại sao hàng vạn con người trên kia lại buồn như vậy. Còn gì buồn hơn khi đội bóng họ yêu quí đang rơi vào bế tắc và khủng hoảng. Đây tuy không phải lần đầu chúng tôi thủng lưới hoặc thua trận, nhưng nỗi buồn thì không lần nào giống lần nào. Có người cắn ngón tay muốn đứt ra, có cô lại nắm tóc mình giật giật, mắt đỏ hoe.
    Tôi cũng không muốn xem tiếp nữa! Tôi không muốn tự làm đau mình. Tôi không muốn thấy cảnh các cầu thủ Arsenal đổ gục xuống sân. Tôi bắt đầu tự hỏi: liệu đây có phải là đội bóng hàng đầu thế giới như người ta vẫn đồn đại? Liệu ông Wenger có phải là HLV giỏi như chúng tôi vẫn tưởng? Trong thân tôi tràn ngập nghi ngờ. Tôi bắt đầu mất lòng tin. Mất lòng tin vào tất cả. Quả bóng đang bay đến phía tôi. Tốt thôi. Tôi mong cho nó táng trúng tôi, để tôi không phải đối diện với thực tế đau lòng này nữa. Lại đây đi bóng. Tao chờ mày!
    Bộp!
    Bất tỉnh!
    ...
    .....
    .......
    Ngày 16 tháng 4 năm 2007
    ...
    Biết viết sao nhỉ?
    Tôi hối hận quá! Tôi cảm thấy mình thật đáng khinh khi nghi ngờ đội bóng. Họ đã chiến đấu và giành chiến thắng ngược, mà không có sự chứng kiến của tôi. Tôi càm thấy mình thật hèn nhát khi có ý tưởng xin sang làm cỏ bên sân của đội Quỉ đỏ, vì họ đang thi đấu rất thành công. Tôi... hèn!
    Có lẽ họ không trách tôi đâu. Họ là những cầu thủ đáng mến nhất mà tôi được biết!
    Tôi yêu họ biết chừng nào!
    ...
    Hai ngày nữa sẽ đấu với Manchester City
    ...
    Tôi sẽ cổ vũ cho Arsenal.
    Tôi không muốn làm cỏ sân golf nữa.
    Tôi sẽ mãi là một ngọn cỏ của sân Emirates.
    Tôi sẽ mãi là một fan trung thành của Arsenal.
    ........................
    (hôm nay lại thấy Cesc tụt quần Rosicky. Vui quá)
  7. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    hùi trc căm ars lắm nhưng bi h căm chel hè hè
    trận chel-ars tới cổ vũ cho ars,thua là bọn chel die luôn
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Mà nhà mình xây nhanh thế có một hôm ko vào mà thấy choáng quá rồi.
    Kể chuyện vui cho cả nhà:
    Có một cô giáo trẻ mới vào nghề muốn tìm cách vào bài sao cho thật hay và thu hút được học sinh.
    - Cô đặt câu hỏi : Ở nhà các e có làm ruộng ko?
    - HS: Có ạ
    -Cô giáo hỏi tiếp: Thế các e làm ruộng thì thường bón những loại phân gì?
    - HS: Phân chuồng, phân đạm, phân Lân.......
    - Cô giáo: đúng rồi và hôm nay cô muốn giới thiệu với các e 1 loại phân mới đó là phân số
    HẾT ạ
  9. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    truyện cũng dc cười lên cho chị vui
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Truyện cười hử. Post lên 1 truyện cười, ko buồn cười thì cũng cố mà cười nhá
    Lòng anh thật sự thích Vân
    Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền
    Vậy nhưng Hà mới có tiền
    Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi
    Ý anh cũng định chọn Ly
    Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào
    U thì bắt cưới bé Đào
    4 hôm anh nghĩ, lẽ nào chọn Ngân?
    Em Mai cũng chẳng dưới phân
    Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành
    Eo ơi em Thuỷ ngon lành
    Rút cụộc tình cảm biết giành cho ai.
    (Ghép các chữ cái đầu dòng sẽ thấy điều bất ngờ): LOVE YOU 4 EVER )
    Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Chia sẻ trang này