1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỒ CÔI TỘI LẮM AI ƠI.

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nvt_italia, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    MỒ CÔI TỘI LẮM AI ƠI.

    Iem khuân bài này trên báo An Ninh cuối tháng.
    Các bác đọc rồi cho í kiến nhé!
    Iem thì chỉ có một câu hỏi duy nhất là:"ko biết có còn ai phải chịu kiếp sống như của bà Xanh hay ko?"
    và thắc mắc là tại sao ko thấy nhắc đến 6 người con còn lại của bà và cũng là em của anh Kiền. họ đi đâu??? làm gì???


    MỒ CÔI TỘI LẮM AI ƠI.

    Nhiều đêm, đợi các cháu ngủ say, bà lại kéo chiếc chõng tre về cuối góc sân, nằm thinh lặng rất lậ, dõi mắt lên khoảng không cao vời vợi, thăm thẳm của vũ trụ mà lòng tự hỏi lòng: "Trời ơi, trời có mắt không trời?". Lắm lúc cắt cỏ ven sông, rơi chiếc liềm hình câu xuống dòng nước xoá, bà lại trầm ngâm: Sông dữ dằn thế, nhưng sông cũng có đoạn thẳng, đoạn ngoặt, cớ sao gia đình bà không có được phút bình yên?

    Người ta nói, cuộc đời mỗi con người cũng như dòng sông, luc êm đềm, dịu nhẹ,cũng có khi dận dỗi nổi sóng. Sông có lúc người có khúc, không ai giầu ba họ, cũng không ai khó ba đời. Thế mà với hoàn cảnh gia đình bà, tất cả hạnh phúc, ngọt ngào dường như đều lẩn tránh và mất hút để lại đó những khúc ngoặt khổ đau, ai oán của cuộc sống trần gian. Kiếp đã sinnh ra thế hay tại trời không có mắt? Cuộc sống mồ côi đi dọc cuộc đời suốt ba thế hệ. Thế hệ ông, bà. Thế hệ con. Và bây giờ đến các cháu. Nước mắt của đời người, nước mắt của thế sự chảy rất nhiề. Chảy vào đất, chảy xuống sông. Chảy trên ngọn cỏ mỗi sớm mai cuốc vườn. Chảy trên khuôn mặt những ai có lòng thương yêu, đồng cảm trước cuộc sống gia đình bà. Nhưng giọt nứoc mắt đắng nhất, chát nhất thì đọng lại, đọng lại và hút sâu trong tâm khảm của người vợ , người mẹ, người bà khắc khổ. Nó không chảy ra được, bởi những gì chắc ẩn nhất của cõi lòng không thể sẻ chia cùng ai, không thể viết lên bằng hình ảnh, bằng ngôn ngữ. Đọng lại để hành hạ thân xác già nua, lam lũ, bươn chải dọc cuộc đời chông đá; đọng lại để cuộn xoáy tâm can những khi người ta cần sự yên tĩnhtrong không gian yên ắng nhất, thinh lặng nhất...

    Làng Lâm Pành, thuộc xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn( Hà Tĩnh), nơi bà Phan Thị Xanh cất tiếng khóc chào đời, nằm ven sông ngàn Phố thơ mộng. Nhưng cuộc sống của làng không thơ mộng như dòng sông, cũng không dịu mát như màu xanh bát ngát của rừng núi đại ngàn. Mò hến dưới sông, bắt tôm trong hang đá, luồn rừng bẻ măng, chặt củi khô trên rẫy, bươn bả nhặt những gọng lúa còn sót lại sau mùa gặt khô khốc cánh đòng.... đó à công việc của người dân đất cằn khô sỏi đá mấy chục năm về trứơc. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cuộc sống của gia đình bà không có gì phải "tố khổ" khi cả làng, cả xã cùng cảnh ngộ những năm cùng thời tuổi thơ. Vừa 7 tháng tuổi, khi chưa biết bập bẹ gọi tên cha thì tai hoạ ập xuống. Dường như, điềm trời đã báo một giai đoạn tiếp theo cực kì sóng gió sẽ đến với gia đình bà. Cả làng tiễn người thanh niên chỉ được quyền làm bố có 7 tháng ra đi trong giông bão, sấm chớp ngập trời. Bà Xanh trở thành đứa con duy nhất trong gia đình, dù khi đó xóm làng nhà nào cũng dăm bảy đứa, chí ít cũng phải bốn con. Đủ tuổi vào lớp 1 nhưng bước đường gập ghềnh một mẹ, một con đã khiến cổng trường vào tiểu học trở thành nơi chỉ nhìn mà không vào được. 12 tuổi, khi chớm nhận ra mồ hôi có vị chát , nước mắt có vị đắng cũng là lúc Phan Thị Xanh nằm gục trên nấm mồ mẹ đầy hoa may và cỏ úa. Ngôi nhà tranh xơ xác giờ hiu quạnh khốn cùng, ở cái tuổi "đuổi **** bắt chim", Xanh nhận ra nước mắt không thể cứu sống được chính mình không thể kéo lại quá khứ. Mắt đỏ hoe, má xưng vù, em được những người bạn cùng lứa dìu về sau mỗi buổi nằm gục bên mộ mẹ, dưới chân ngọn núi đầy hoa mua và vọt nhọn. Mấy tháng sau xanh được dì ruột của mình đưa về ở cùng và công việc cắt cỏ ngựa nuôi lợn, mò hến sông Phố, kẹp nhái đồng cỏ sau mỗi trận mưa....tiếp tục theo đuổi cuộc đời thơ bé. 18 tuổi, qua mai mối, Xanh kết hôn với anh Phan Văn Kỳ, là người cùng xóm, thất trớ trêu, gia đình bên chồng cũng lận đận, hẩm hiu không kém, mẹ chồng mất khi anh Kỳ còn bồng bế trên tay. Hai người lấy nhau một thời gian thì bố chồng cũng từ giã cõi đời. Những đứa con trong gia đình lớn lên chỉ biết ông bà nội, ông bà ngoại qua câu chuyện kểnhững đêm mưa hay những khi kéo chõng ngắm trăng trước sân nhà.

    Vợ chồng bà sinh đuợc 7 người con, trong đó anh Phan Văn Kiền là con cả. Đến tuổi trưởng thành, anh Kiền kết hôn với chị Phạm thị Anh, là bạn chăn trâu cắt cỏ cùng thời. Những mảnh lá rách gặp nhau giữa cuộc đời đầy chắc ẩn! Chị Phạm Thị Anh mồ côi mẹ khi còn đang khóc trên vành nôi. Người làng kể lại, mẹ chị mất vì bệnh phổi quái ác, và cũng ra đi đúng vào đêm , mưa gió sấm chớp ngập trời. Bước thêm những chặng đường khúc khuỷu, rồi nỗi đau tiếp tục giằng xé: người cha cũng từ trần sau khi nằm liềt giường hơn một năm vì bệnh thần kinh phân liệt. Anh Kiền kết hôn với chị và hai hoàn cảnh mồ côi ở đời thứ 2 đã đưa bà xanh với vai trò ngườ mẹ duy nhất và cuộc vật lộn, với khuc ngoặt đầy gian nan.

    Mảnh đất khô cằn xã Sơn Lâm tiếp tục chứng kiến cuộc mưu sinh của những thân phận trong mái tranh xơ xác, nằm dưới chân đồi xao xác cỏ khô. Hai vợ chồng Phan Văn Kiền, Pham thị Anh chắt chiu từng hạt thóc lép ngoài đồng để 4 đứa trẻ trưởng thành không phải chịu cảnh thất học. Khi hạnh phúc bắt đầu nhen nhóm, ngọn lửa vừa được thắp mồi sau những năm tháng úa tàn lạnh lẽo, lại một lần nữa bị dập tắt trong chốc lát. Sinh hạ đứa thứ tư được vào ngày tuổi, chịi bị thần kinh phân liệt phải nằm liệt giường. Nằm trong khổ tâm, chịi nhìn những đứa con thơ dại , nén nỗi đau vào lòng. Ngày trước còn bé thơ, chị cũng tay cơm tay nắm chăm sóc bố bị bệnh như thế này. Bà xanh tất tả mời thầy mo về cúng , thầy khấn vái đằng tây, thầy đốt hương hun khói đằng đông, ném tro về phía Bắc... nhưng tất cả chỉ làm gà chết nhiều hơn, rau cỏ hụt đi mà căn bệnh lại cành trầm trọng. 4 đứa con lẽo nhẽo theo cha vào rừng đào củ mài, nhổ cây trầm hương về quấn hương bán ở chợ Trung Tâm. Bà Xanh thân già ốm yếu lại gồng tấm lưng vốn sương gió, dãi dầu quá nhiều để chăm sóc cô con gái mồ côi bị căn bệnh quái ác. Bà cứ tần tảo nhổ cỏ, chăm từng ngọn mùng tơi trơ trọi trên đất đồi, nhặt từng hạt thóc còn sót lại trên đồng ruộng sau mùa gặt xác xơ. .. Đêm đêm, ngồi xoa dầu cho con dâu, bà lại nhớ nhũng năm tháng mồ côi cực nhoc, nếm từng hạt muối trong bát cơm chưa bao giờ đây. Có lẽ cái đắng cay của cuộc đời đã cho tuổi 60 có lẻ của bà thấm thía tình cảm những co người trong kiếp khổ đau, bệnh tật và chính từ bóng đêm cuộc sống, bà vẫn thắp lên ở con dâu những tia hi vọng dù là mong manh về cuộc sống. Và bà động viên con cháu, ngay cả những lúc tuyệt vọng nhất cũng ko bao giờ đầu hàng, cự tuyệt cuộc sống này.

    Rồi chị Anh cũng qua đời khi đứa con út của chị được vài tháng tuổi. Bây giờ bà Xanh không thể nghĩ về chông gai cuộc sống nữa, bà đứng lên từ tấm lưng còng và thân hình gầy guộc đêt tiếp bước cho những đứa cháu bé bỏng. Nhưng một lần nữa , mảng đen tối nhất của vòng xoáy cuộc đời lại đè ngừ trên tấm thân quá nhiều gian truân của bà. Chỉ sau khi con dâu mất 5 tháng, khi đứa bé thiếu sữa còn lả người bên hàng xóm thì con trai của bà, anh Phan Văn Kiền bị tai nạn giao thông cướp mất sinh mạng. Năm đứa trẻ, đứa lớn nhất 15 tuổi và đứa út chỉ mới 7 tháng tuổi teo tóp trong căn nhà tranh dột nát, cột không thể vững. Chúng trở thành đời thứ 3 trong vòng đời đen bạc dưới chân ngọn núi xác xơ cây cỏ, sống kiếp mồ côi cả cha lẫn mẹ


    Bây giờ, đứa cháu út đã biết khóc & nhìn bà làm nũng. Song cũng như bà và mẹ nó, con mắt ngô nghê ấy đâu đã biết gì về vực xoáy cuộc đời khi cảnh mồ côi ập đến tuổi thơ ngay trong vành nôi khát sữa. cả 3 đời đều khóc cạn nước mắt, nhưng bây giờ bà đã ở tuổi cuối chiều nước mắt ko còn đủ để lăn trên con đường chưa bao giờ phẳng lặng. Bốn chiếc cọc tre trơ trọi đầu làng Lâm Pành, nơi anh Kiền dựng lều để sống sau khi vợ mấtgiờ đây như trụ lại giữa đường đời đen bạc. Người dân địa phương đắp một mô đất trong đó, dựng cái bàn nhỏ để thắp hương thương xót cho số phận hẩm hiu ba kiếp mồ côi.

    Trong cái nắng cuối hạ ngột ngạt dải đất Miền Trung bên đông Trường Sơn, tôi được chủ tich UBND xã Sơn Lâm, ông Lê Trọng Đài dẫn về ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo nằm duới chân ngọn đồi trơ trọi đá. Lúc đó bà Xanh đang kiếm củi và nhổ những ngọn cỏ khô sau vườn để nướng mấy củ sắn mà các cháu mới mót được ỏ ngoài đồng. Trước mặt tôi, bà trầm lặng ko muốn kể nhiều về con đường ngoặt ngoẹo mà bà và 3 thế hệ đã đi. bà nín lặng kìm nén nỗi đau khắc khoải trong cõi lòng. Gia sản trong nhà có gì? Tôi ko dám nhìn về hướng còn lại của góc nhà khi đã quan sát 3 hướng mà ko thấy gì ngoài mấy củ sắn thu gọn dưới cột nhà, mấy ngọn dây khoai lang và những tập sách vở đang đọc dở. Góc còn lại hy vọng còn chút gì đó để 5 đứa cháu mồ côi và bà bước tiếp chặng đường phía trước. Mỗi tháng 6 người được trợ cấp 3 yến gạo, và chỉ chừng đó cùng ít tép vụn, cua đòng mà lũ trẻ mò đuợc ngoài ruộng cho mỗi bữa ăn.. Vườn tược, ruộng nương không còn, trâu bò, lợn cũng ko, các thứ đó đã được bán đi suốt những năm chạy chữa cho chị Phạm
    Thị Anh bị bệnh nằm liệt giường.

    Nhưng trong căn nhà tranh dột nát ấy vẫn ánh lên niềm tin vào tương lai khi góc hoc tập của các cháu vẫn sáng lên những tờ giấy khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi. Các cháu đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Đặc biệt cháu Phan văn Hải, 12 tuổi đạt danh hiệu học sinh giỏi của huyện. Cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Thắm cho biết. Hải rất có năng khiếu về viết văn và những dòng văn của em thường mang mỗi cảm thông, chia sẻ.

    Rời khỏi căn nhà xơ xác dưới sườn đồi khô cằn, tôi ngoái lại rất lâu và nghĩ về hình ảnh bà Xanh liêu xiêu bên bậc thềm cùng năm cháu nhỏ. Nhà văn Nguyễn Khải đã nói lên điều rất triết lí rằng, ở đời này ko có bước đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy. Thân phận bà mồ côi mẹ tự tấm bé vượt lên thử thách, nuốt đắng cay khi chồng mất để rồi chăm cô con dâu nằm liềt giường- cũng là cô gái mồ côi cả cha lãn mẹ khi còn nhỏ. Đến bây giờ, chính bà đối mặt với 5 thân phận mồ côi bé bỏng. Không có đường cùng? bà đã chứng minh điều đó. Nhưng ai sẽ tiếp thêm sức mạnh trên tấm thân gầy guộc đã dãi dầm quá nhiều mưa nắng???

Chia sẻ trang này