1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộ Dung Phục luận (bài viết của Boo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Yeah...vậy huynh nghĩ thế nào về 1 thằng đàn ông có tham vọng làm giàu ...nhưng chả làm gì để thực hiên nó cả ..roài sau đi giết người , cướp của ( làm việc ác mà) ==> đáng mặt đàn ông...
    Còn về ĐD ...ngay từ đầu tác phẩm đã thấy anh ta là 1 chàng lãng tử ko quan tâm tới chuyện giang hồ , tới võ lâm..chỉ phiêu du , ngắm cảnh...ĐD trở nên như vậy chỉ là do cái bản tính luong thiện của anh ta thôi....nói như huynh đài này thì chả khác gi bảo 1 ông nhà văn là 1 ả này nọ vì ông ta ko có gan cầm dao giết nguời ....
    Xin huynh đài chỉ giáo...
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Hì, chỉ giáo thì không dám, tranh luận trên tinh thần học tập lẫn nhau thôi
    Bạn chưa hiểu ý của Flora rồi. Flora muốn nói rằng một con người sống không có lý tưởng, không hoài bão gì thì chỉ là lối sống hưởng thụ, sống quá vô tư không biết gì đến tương lai. Đó không phải là tự huỷ hoại mình sao?
    Đoàn Dự trốn nhà ra đi --> bất hiếu, không phụ giúp chuyện triều chính -> bất trung. Đi bụi để cha mẹ lo lắng trong khi mình nhởn nhơ tán gái, chui vào những chuyện vớ vẩn không liên quan đến mình, con người tệ như vậy đâu xứng đáng là đàn ông.
    Bạn phải có mục đích để sống chứ, không cần to tát như " đóng góp xây dựng Đảng " mà chỉ là ra sức lao động để giúp gia đình, cũng là đáng quý lắm rồi.
    Lãng tử có nhiều loại. Lệnh Hồ Xung là lãng tử chính hiệu con nai vàng , nhưng cái cách phiêu bạt của người này là đáng nể, tuy lang bạt giang hồ mà lòng vẫn hướng về sư môn, làm gì cũng không muốn có hại đến sư môn. Hồng Thất cũng là kẻ phiêu du đây đó, nhậu nhẹt la cà nhưng cách ông đối nhân xử thế không ai chê được, Cái Bang nhất mực nể vì cho dù ... khó mà thấy Bang chủ đang lềnh bềnh nơi nào, hehe.
    Đoàn Dự không xứng đáng để gọi là lãng tử, mà chỉ là gã khờ mê gái thôi. Flora thấy cái từ cao đẹp " lãng tử " mà gán cho nhân vật này thì phí, phí lắm. Thậm chí Đoàn Dự còn thua xa Vi Tiểu Bảo, tên này dù có xấu xa đến mấy vẫn có ý bảo vệ cho Thiên Địa Hội, đó chính là lý tưởng. Trong Thiên Long Bát Bộ hình như Đoàn Dự chỉ có duy nhất một hoài bão là ... tán gái. Có tài đấy, nhưng tài mà mang đi tán gái suốt ngày thì ... .
    Văn học có tác động nhất định đến đọc giả, trong đó có bạn, có tôi. Những Tiêu Phong, Lệnh Hồ Xung, Dương Quá vv... xứng đáng để nghiên cứu các điểm mạnh và phần nào có thể áp dụng vào cuộc sống chúng ta. Ví dụ như tính cách mạnh mẽ rất đàn ông, biết hy sinh vì lợi ích cộng đồng ( Tiêu Phong ), biết cân nhắc giữa chữ tình và chữ nghĩa ( Lệnh Hồ Xung ), biết hối cải, có tư duy sáng tạo ( Dương Quá ). Ta học được gì từ Đoàn Dự ngoài con số 0 tròn trĩnh ???
    Bạn đừng nói các nhà Văn như vậy chứ, hì hì. Họ không làm gì ngoài việc sáng tác truyện ( theo ý bạn ) nhưng họ có ý chí phấn đấu, biết sống vì lý tưởng cao đẹp của nghệ thuật, có cống hiến. Viết Văn là một hình thức nâng cao trình độ dân trí nói riêng và phát triển xã hội nói chung. Không dám cầm dao giết gà thì ... nhiều người lắm đấy hehe . Chuyện này không phải phân tích kỹ, chắc bạn cũng hiểu rồi hì hì.
    Mộ Dung Phục là kẻ có lý tưởng nhưng không biết cách biến lý tưởng đó thành hiện thực. Mà Flora đang nói về cách sống sao cho xứng đáng, và đầu tiên là bạn phải có mục đích nào đó để vươn lên.
    Thử so sánh với một tên muốn phục quốc, làm toàn chuyện dở hơi cuối cùng hoá điên, và một tên long nhong bắt **** vồ chim, hơn thua thế nào? Hehe. Kết cuộc ai cũng đã rõ, Mộ Dung Phục và Đoàn Dự có hai kết cuộc trái ngược. Đó là chuyện khác, còn cái Flora thích là điểm đầu tiên khi ta " biết " hai người, là một ý chí mạnh mẽ đối lập với một tư duy èo uột.
  3. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bảo Đoàn Dự sống kô có lí tưởng thì cũng kô hẳn. Đoàn Dự trong mình dù sao vẫn có tính khí hiệp nghĩa, gặp đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ. Dù kô biết võ công nhưng vẫn kô sợ hãi. Có điều "đao" của Đoàn Dự là Phật pháp, là đạo lý, những thứ quá ư xa vời với giang hồ sặc mùi gươm đao. Bằng chứng rõ rệt là đi điều đình với Bang Thần Nông hòa giải cho Vô Lượng phái, bảo vệ 2 cô gái A Châu và A Bích trước Cưu Ma Trí, thúc giục Mộ Dung Phục giúp Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà đánh Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu (nhưng tên "ngụy quân tử" này kô nghe), ngăn cản bọn 36 động 72 đảo chém giết Thiên Sơn Đồng Mỗ, v.v...
    Đoàn Dự dĩ nhiên kô phải là lãng tử. Nhưng y rõ ràng có lí tưởng, có hoài bão của riêng y. Có điều cách y hành động hoàn toàn kô phù hợp với giang hồ. Y kô phải là người giang hồ dù có tuyệt kỹ trong mình.
    Đoàn Dự và Mộ Dung Phục là 2 tuýp người khác nhau. Lại càng khác xa so với Vi Tiểu Bảo. Nhưng nếu bảo Đoàn Dự thua Mộ Dung Phục hay Vi Tiểu Bảo vì kô có lí tưởng thì hơi có vẻ khắc nghiệt với y. Họ Đoàn dù sao vẫn có những đức tính tốt của 1 người quân tử, 1 bậc nam nhi, làm sao có thể thua "ngụy quân tử" và "chân tiểu nhân" được?
    Ngoài những đức tính tốt của 1 bậc quân tử, dù kô thể hiện rõ, Đoàn Dự vẫn có 1 điểm đáng để ghi nhận, đó là thái độ đối với cái đẹp. Đoàn Dự yêu cái đẹp, tôn sùng cái đẹp (của người thiếu nữ) một cách si mê nhưng thành kính, tuyệt kô có tà ý. Nếu so về điểm này thì Mộ Dung Phục, 1 kẻ chẳng biết gì đến cái đẹp, và Vi Tiểu Bảo, 1 kẻ chỉ biết đến "sắc dục" chứ kô biết đến "cái đẹp", thì Đoàn Dự còn hơn xa lắm. Đoàn Dự và Vi Tiểu Bảo có thể gọi là "dâm", nhưng cái "dâm" của họ Vi rất trần tục, còn "dâm" của họ Đoàn thì thật sự thanh cao.
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bạn ơi, trong bài bạn cũng có nói đến " không biết chuyện mà cứ xen vào ", đó cũng là cái biểu hiện của kẻ thất phu vậy
    anyway, những ý kiến của bạn rất đáng tham khảo, chúc vui vẻ
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Con người ĐD thấm nhuần Phật pháp..do đó anh ta ko thích tranh đấu . ko thích bon chen, ngay cả làm vua cũng ko muốn..hơn nữa ở ngôi Thái tử như ĐD huynh còn muốn j` hơn nữa ( Đại lí nhỏ wá, làm vua Đại Tống hay hơn àh?? )..
    Gọi Đ D là lãng tử có thể chưa đúng, nhưng bảo gã thua kém VTB thì sai hoàn toàn.... Tại hạ cũng rất thích VTB, nhưng theo thiển ý của tại hạ thì điều duy nhất chấp nhận đc ở con nguời VTB là sống vì bằng hữu, ko bán rẻ bằng hữu ()..ngoài ra thì hắn thực sự là kẻ tiểu nhân ( dùng từ bỉ ổi có lẽ hơi wá ..nhưng cũng có lí )..còn về lí tưởng ..hi`hi` lí tưởng của gã thì chỉ là mở 1 Đại kĩ viện(ko thật nhiều kĩ viện mới đúng, thậm chí gã đã nghĩ luôn cả tên [ :D] cho chúng )
    Đ D ko phải là kẻ háo sắc..bằng chứng là gã đã gặp khá nhiều mỹ nhân ..nhưng chỉ rung động trước VNY, đó có thể gọi là tiếng sét ( sét gi` thì bít roài) và khi đó thì con người khó có thể tự chủ đc...Đó có thể coi là tình yêu chân chính, mà vì tình yêu thi` chẳng có j` là sai trái cả
    Hì..cái vụ này chỉ so sánh cho vui thôi
    Cái này thì mời huynh đài xem lại bên trên....
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tranh luận theo kiểu này Flora rất thích
    hehe, vừa gặp Chung Linh, vừa gặp Mộc Uyển Thanh đã mê tít thò lò mà không háo sắc ư, nhưng cái này không đáng trách lắm vì .... đàn ông mà
    thân là Thái tử, ủa lúc đó Đoàn Chính Minh đã lập hắn làm thái tử hả, thì sao lại bỏ nhà đi long nhong? Bạn nói bạo lực không giải quyết được gì, trên tinh thần võ hiệp là có thể đúng, nhưng trên thực tiễn, bạo lực là cái để chứng tỏ quyền uy của kẻ mạnh, .... cái này ... hm không nhất thiết phải bàn ở đây. Nếu đã là Thái tử thì hehe theo Flora được biết là hoàng tử hay thái tử đều phải học võ đấy chứ, có mục đích chính đáng mà. Học võ trước để rèn luyện sức khoẻ, sau bảo vệ gia đình người thân, đó là chưa nói đến tề gia trị quốc.
    Bạn nhớ cho, trong thế giới giang hồ võ lâm thì người đàn ông phải bảo vệ được người thân, võ công khá quan trọng.
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    .. cuối cùng vấn đề của huynh với Đ D chỉ là hắn chỉ suốt ngày rong chơi...
    Hì hì ...kết lại thì MBP ko thể = Đ D đc...chỉ riêng phần nhân cách đã ko đc roài..đừng nói đến những việc khác..huynh đồng ý chưa...
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là biết thưởng thức cái đẹp, yêu cái đẹp chứ không phải là mê gái.
  9. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Mê gái có sao...tốt chứ sao...ko mê gái thì con gái lấy đâu guys.. Đó là đức tính tốt ... hiểu chưa heo con lon ton
  10. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thiên long bát bộ.
    Đại Tống, Tây Liêu,Tây Hạ,Đại Lý,Thổ Phiên.
    Võ lâm anh hùng,vương gia công tử...
    Mưu mô điên đảo.
    Lý tưởng hay bi kịch.
    Tình cao như núi.
    Hận dài như sông.
    Anh hùng hát khúc trường hận ca .
    Tôi chấp nhận rằng Mộ Dung Phục là kẻ bất trí,bất nghĩa,bất nhân.Tôi thừa nhận không đem Mộ Dung Phục ra so sánh với một bậc đại anh hùng như Tiêu Phong được.
    Nhưng Mộ Dung Phục không đáng thương sao ?
    Một đời nam tử đáng lẽ cũng là rồng phụng của nhân gian mà lại thành một con cờ trong tay phụ thân,phải gánh vác trọng trách khôi phục giang sơn- hão huyền hay lí tưỏng.
    Mộ Dung Phục sinh vào thời đại mà nam nhi phải gạt lệ cắt áo,cười lạnh mà lòng đau như cắt cũng phải làm.Y có sự lựa chọn nào khác với di huấn của tổ phụ ? Y giết hại người thân,thuộc hạ,lạy người khác làm cha nhưng xin hãy vui lòng hiểu cho với y,đó là sự hi sinh.Phải y là kẻ bất trí.Nhưng y đã dám làm tất cả như vậy vì giấc mơ phục quốc.Xin đừng sỉ nhục một chút động cơ ấy của Mộ Dung Phục.
    Tào Mạnh Đức bất nhân,bất nghĩa,tàn bạo nhưng lại là người có đại công.Tào Mạnh Đức bất trung nhưng ai dám nói họ Tào là kẻ đáng chết.Nhất tướng công thành vạn cốt khô.Họ Tào muốn thống nhất thiên hạ để thay thế nhà Hán đã mọt ruỗng. Gây chiến tranh để mãi mãi thanh bình ?
    Tào Mạnh Đức và Mộ Dung Phục,khó so sánh.Tại sao? Nhiều lí do.Nhưng có một lí do tôi muốn nói : thành bại.
    Chớ đem thành bại luận anh hùng.
    Mộ Dung Phục bại.Thảm bại.Thảm bại trong nỗi cô đơn tuyệt vọng.
    Một đời thế gia anh hùng mà rơi vào cảnh sầu thảm.Phải,anh hùng sa cơ,chết còn vui hơn sống.Nhưng tác giả đã bắt y phải sống,sống điên dại.Sống thế có vui không ? Sống thế có khổ không ?
    Phải.Chính y đã gây ra phần lớn mọi chuyện.Chính y đã đào một cái hố sâu với người đời.Chính y đã làm mất hết tất cả hai tiếng Mộ Dung.
    Nhưng.
    Mộ Dung Phục ít nhất đã dám làm,dám chấp nhận tất cả.Ít nhất,y vượt qua được cái mỹ nhân quan,vượt qua cái thông lệ " Anh hùng khó vượt mỹ nhân quan ".Y dám hi sinh tên tuổi,danh dự chỉ vì di huấn phục quốc.
    Có bao người đã vì thù hận hoặc lí tưởng mà : nuốt than,bôi mặt,từ bỏ vợ con ( Dự Nhượng).Chặt tay,chấp nhận đổi mạng vợ con ( Yêu Ly )....Gắng cưòi nhịn nhục ăn thịt con để về nước báo thù ( Văn vương )....Lòn trôn kẻ thất phu ( Hàn tín )...Cúi gối nếm phân ( Câu tiễn )...
    Họ thành công mà được tung hô ?
    Mộ Dung Phục thảm bại mà bị sỉ nhục,ruồng rẫy?
    Ôi,một thân hào kiệt, tuyệt nghệ tài hoa mà chìm đắm trong hai tiếng bỏn phận,rơi vào vòng toan tính của mưu đồ hão huyền....không đáng thương sao ?
    So sánh MDP với những người khác thì rất khó.Y thua xa Tiêu Phong về bản lĩnh và phẩm chất.
    So với Đoàn Dự,ít nhất y cũng có một chữ " hiếu " ?
    Tuy nhiên về chữ " tình " e rằng Đoàn Dự được các tỉ muội bỏ phiếu.Dám chịu chết cho cô gái mình yêu kể cũng ngon quá.
    Mấy dòng thô thiển.Xin được tha thứ.

Chia sẻ trang này