1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở Hướng Đi Cho Tương Lai

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi CaHeoCuoi246, 01/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaHeoCuoi246

    CaHeoCuoi246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn bị kết thúc cuộc đời sinh viên nhưng mình chưa làm được gì mà ngược lại còn rất vô dụng vì để thời gian trôi qua tự nhiên không một dấu vết ,mình muốn có một hướng đi cho sự nghiệp , nhưng sự nghiệp của mình hiện tại là hai bàn tay trắng , mình không có lợi thế gì , tủi thân về mọi mặt , kém cỏi về mọi mặt ... không biết đứng lên kiểu gì nữa . Vô Tư học một chuyên ngành mà mình ... độ đam mê chưa đủ để rồi chẳng xác định được hướng đi , chẳng xác định được mình sẽ làm gì , về lĩnh vực nào . Năng lực kém , chiều cao bình thường, học một trường dân lập đốt tiền , khả năng giao tiếp kém , quan hệ ngoại giao kém ( nhiều khi tự hỏi liệu mình có bị tự kỷ không , có phải do vấn đề tâm lý không mà rất bình thản với mọi điều , không ham ) thế chẳng phải mình không phải người có ý chí sao . Cảm giác nhàn nhạ thật đáng sợ vì nó gần như tàn phá sức sống một con người như mình và đôi khi mình cũng không hiểu nổi mình . Rằng trong mình có 2 người tồn tại trái ngược nhau .Để tồn tại đến ngày hôm nay là vì bố mẹ mình .Một cô gái nhỏ bé , mỏng manh , yếu ớt như mình còn có thể làm được gì nữa không .Suy nghĩ thật nhiều , tự dày vò , hành hạ bản thân để ý thức được , để biết mình đang cố gắng , nỗ lực lắm .chăng ai hiểu được mình .thật buồn , thật tội nghiệp, thật đáng thương .giá như có một người bạn để mình có thể tâm sự , ôm bạn những lúc yếu lòng ....
    Mẹ vì bệnh xoang mũi , áp lực công việc , lo lắng cho 2 đứa con mà ngày một gầy xanh thêm , mình cũng biết xót nhưng đó là cảm nhận thôi , còn mình không biết làm gì hết, nấu ăn cũng kém , là mệnh Hoả nên rất nóng tính , dù có lãng mạng , yêu thương mẹ đến đâu cũng có những lúc cãi mẹ bằng được ,cãi một cách cay nghiệt , chẳng bao giờ nghe lời mẹ .thật ngốc !
    Bố đi làm suốt ngày , đi đi về về bất kể mưa gió , vì cái đinh bắn vào chân bố , bố phải đi viện mà đến bây giờ bố cứ gầy chẳng béo được . Trong mắt bố con gái rất ngoan , rất chu đáo , biết nghĩ trước ,bố luôn khen mình trước bạn bè cũng như khi có khách đến nhà .mình không thể nấu ăn hoàn mỹ nhưng mình biết pha trà ngon cho bố và khách uống , ai cũng tấm tắc khen , bố bảo " đấy con gái nó về mới được trà ngon mà uống " hì hì .thật sự rất hạnh phúc ... gia đình mình bố mẹ rất chiều con , muốn gì được nấy nhưng một khi nghiêm khắc thì rất sợ , 2 chị em bị bố mẹ mắng suốt ngày , khi lớn lên rồi vẫn hay bị ăn tát hihi. Ngược lại với mẹ chẳng mấy khi mình cãi bố , mình rất hiểu bố , mình luôn cố gắng làm mọi việc thật chu tất , 2 bố con cũng ít khi nói chuyện , cũng không thể hiện thân mật như mọi nhà , nhưng mỗi lần bố có chuyện gì buồn hay mình , mình cũng thường viết thư cho bố , rồi không cần bố nói mình cũng hiểu và biết bố đang tìm gì mà đi tìm bằng dc cho bố , kể cả những hạt nhỏ ....
    Trong mắt mọi người xung quanh mình và em trai là 2 đứa rất ngoan , đẹp trai , xinh gái .Từ nhỏ đến lớn 2 chị em mình không phải làm gì , nhưng em trai mình rất ham điện tử , còn mình ít đi chơi , giao du với bạn bè , công việc của mình là thăm hỏi các cụ già , đi xuống bà nội , giúp đỡ mọi người xung quanh đó làm đồng áng , kể cả sức khỏe không tốt , là chị cả trong gia đình mà lại là con gái mình rất thích làm việc nặng , những việc ctrai làm được mình cũng làm được .
    Ngoài ra mình còn hay đi chùa KHAI NGUYÊN , mỗi dịp có pháp hội lớn , mình rất thích đi chùa , ai cũng tưởng mình đi tu nhưng không phải , mình không mê tín , mình tin Phật thôi mà .
    Bình thường ai nhìn mình cũng nghĩ mình ngoan ,rồi tốt bụng , rồi xinh gái , rồi chắc phải học giỏi lắm ....
    Nói thật rằng mình thấy rất xấu hổ với bản thân cũng như mọi người những cái đó là hữu danh vô thực , cái các bạn thấy chỉ là cái vỏ bọc cứng cáp mà thôi , cảm thấy thật hổ thẹn ,nếu mình như m.n nói chắc có lẽ mình không tủi như thê này đâu ...
    Đôi khi m.n đến bên mình rất ấm áp , nhưng đôi khi họ mang đến bên mình những nỗi sợ hãi , cô đơn , ghẻ lạnh ,,,, vì vậy mình đã học được cách giấu cảm xúc bên trong ,giữ cho riêng mình , thật sự không muốn mở lòng , cứ sống như thế 1 mình cô độc , còn mình thì cứ vô tư nhiệt tình , ngốc nghếch đem niềm vui , tiếng cười cho m.n , mặc kệ tổn thương đầy mình .... nói nhiều quá lại nhàm chán rồi lại chững lại rồi .Khi không mình lại chiếm dc tình cảm của m.n nhưng khi khác có điều j chững lại trong cảm xúc của mình khiến mình cũng trở nên nhạt nhẽo . Thế đấy tr mình đôi khi ko phải là mình mà lại là mình .....chẳng hiểu nữa ..
    Giờ thì mình rất cần 1 liều thuốc để tìm lại chính mình , mình đã bỏ phí cuộc đời được 4 năm .Ôi tuổi thanh xuân , thời gian ....muốn lấy lại tất cả , muốn định học và muốn có 1 hướng đi cho công việc ..... bế tắc quá thôi i.....
    trungvu113 thích bài này.
  2. trungvu113

    trungvu113 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    8
  3. CaHeoCuoi246

    CaHeoCuoi246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn !

Chia sẻ trang này