1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mơ về nơi xa lắm

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi cogaisamac, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm và Bổn phận rất giống nhau và rất khác nhau. Tôi ghét những ai là con đầu, luôn tự cho mình phải là người lo lăng choc các em...hic, tôi là con giữa nè...........hic....hmmmmm

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    anh Bob nè, tại sao lại ghét nếu người ta sống vì trách nhiệm? anh có biết là có nhiều người vì trách nhiệm với người khác người ta mới nên người không? còn nếu không vì những người xung quanh, người ta đã chẳng phải cố gấng làm gì. ..
    Tôi có một người bạn, bạn ấy bảo rằng bạn ấy thích tán tỉnh con gái, nhưng vì mọi người nhìn vào, nên bạn ấy chưa bao giờ tán tỉnh và làm khổ con gái ngưòi ta cả...Bạn ấy cũng bảo, nếu không vì chữ trách nhiệm với mọi người xung quanh, gia đình, bè bạn, chắc bạn ấy sẽ là người ăn chơi lắm...Nhưng rồi người đó đã không làm như vậy vì những người thân yêu của mình...Tôi cảm thấy quý người như vậy...Có thể người ta không có ý làm việc gì cao cả đâu, nhưng người ta luôn có ý thức phải cố gắng vì người khác...Cũng như tôi bây giờ đây, nếu không nghĩ vì mọi ngưòi quanh tôi, chắc tôi đã chẳng cần cố gắng...Có thể là tôi nghĩ không đúng, nhưng đó là cách nghĩ của tôi...Và tôi cố gắng làm tốt hơn khả năng của mình vì tôi biết có nhiều người yêu thương tôi và trông đợi nhưng điều tôi làm được...như thế há là không tốt sao?
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nếu trách nhiệm là những gì cần phải làm, thì có lẽ cũng sẽ làm.
    Băn khoăn tự hỏi, có khi nào trách nhiệm chợt hoàn thành không phải do bắt buộc. Làm một việc gì đó theo ý thích, làm một việc gì đó chợt nghĩ ra. Và bỗng nhiên hoàn thành một trách nhiệm nào đó.
    Nhưng chắc là ko, vì hãn còn trẻ người non dạ, vì những gì thuộc về ý thích tự phát của một đứa con gái 22 tuổi chưa rời xa vòng tay mẹ một ngày chắc ko thể chín chắn được, ko thể chuẩn mực được.
    Cứ thắc mắc ko hiểucuộc sống như hiện tại của mình đã được gọi là sống có trách nhiệm chưa nhỉ.
    Ngày hai buổi đi làm, tối về nấu cơm tối. Thỉnh thoảng ham chơi thì chuồn đi để mẹ chờ cơm tới tận 10h, rùi về tới nhà lại kêu con no lắm, con ko ăn. Mẹ ăn một mình, cũng tháy áy náy, nhưng lại tặc lưỡi, một hôm thui mà. Xét ra, vài lần một hôm cũng là quá hư rồi. Quyết tâm thay đổi, được dăm ba bữa, lại mải chơi... hì hì.... chả bít bao giờ mới lớn lên được đây.
    Rốt cuộc từng này tuổi, vẫn chưa hiểu cái khái niệm trách nhiệm, và cũng chưa hoàn thành một trách nhiệm nào với cuộc đời. Mặc dù đã có lần hỏi mẹ, mẹ bảo, con cứ cố gắng sống như tính cách và con người bản chất của con, đừng thay đổi làm gì, như thế là đủ rồi. Biết là mẹ thoáng tính, nhưng vẫn muốn mình phải như A, phải như B, phải bằng C...............
    Thôi thì cũng chỉ biết nhìn xa mà mơ thôi, còn việc biến ước mơ thành hiện thực cần có time, ko chỉ trong một sớm một chiều.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con giữa lại là người lo lắng cho các em. Tuỳ từng nhà, tuỳ từng hoàn cảnh.
    Anh cả của một gia đình nếu là người có trách nhiệm, việc họ quan tâm lo lắng cho một người em cũng là việc ko sai trái gì, có thể do một số người con giữa tự thấy đã lớn tướng rùi nên ko muốn được quan tâm tỉ mỉ quá ...
    To No.17: Người như U nói có lẽ khá thú vị đấy. Bản chất thì ko tuyệt vời như thể hiện, nhưng dùng lý trí để lấn át nó. Không phủ nhận cái bản chất mang một vài tính cách ko tốt đẹp của mình.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  5. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Từ khi sinh ra, có lẽ cuộc sống của mỗi con người là sự chắp nhặt những mảnh vụn, những mảnh vụn nhiều màu sắc.
    Mảnh xanh mang niềm hy vọng
    Mảnh đỏ mang sự cuồng nhiệt, chiến thắng
    Mảnh tím mang niềm nhớ thương
    Mảnh vàng mang sự thành đạt
    Mảnh đen mang nỗi buồn
    Mảnh nâu là khoảng lặng, trống vắng
    Mảnh trắng là sự hồn nhiên.
    Tất cả những màu sắc đó, đều có trong cuộc đời, chỉ có điều chúng được gom đan xen lẫn nhau. Chúng không tạo thành mảng dài đẹp đẽ như sắc cầu vồng, chúng bé ti teo, lụn vụn, rải đều trên mỗi bước đi.
    Sẽ chẳng nhìn thấy chúng, chẳng để ý đến chúng nếu cứ thẳng đầu mà bước. Chỉ khi nào ta quay đầu nhìn lại, mới thấy mảng dài trước mắt.
    Muốn biết ai sống thế nào, chỉ cần nhìn vào những hệ màu ấy. Kẻ vui vẻ thì màu rực rỡ, kẻ lãng mạn thì màu dịu, kẻ hay buồn màu trầm.....
    Còn ta, có lẽ ta chẳng biết ta như thế nào. Chỉ thấy quãng đường đã đi của ta loè loẹt quá, không mang vẻ rực rỡ huy hoàng, mà xanh đỏ tím vàng như một con vẹt HongKong.
    Có lẽ làm vẹt cũng thú vị. Lại càng vô tư
    Nhưng giờ có lẽ mỗi bước đi phải quay lại đằng sau, để điều chỉnh hệ màu cho cuộc đời mình. Trôi lung tung... một ngày nào đó.... biến thành con vẹt thật....chắc chít toi lun.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  6. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vì là sự góp nhặt của những mảnh vụn nhiều màu sắc. Chỉ có thể làm cho nó rực rỡ hơn chứ không thể làm cho nó hiu hắt đi.
    Nhưng đứa bạn nó lại gân cổ lên cãi rằng. Mày hâm thế. Cuộc sống là màu hồng. Ừ thì cuộc sống luôn là màu hồng với mày. Tao biết chứ, vì mày sinh ra đã có một cái thìa bạc trong miệng. Còn tao thì chỉ ngậm cái bình sữa trắng như bao đứa khác thôi.
    Thế nên tao thấy những gì phủ lên cái đầu bé tí của tao loè loẹt lắm.
    Mà tao cũng chả dám chắc cái màu hồng trong đời mày có mãi được giữ nguyên không. Nhưng thấy mày vui thì tao cũng vui. hì hì. Có bao giờ mày là đứa an ủi tao đâu, vì mày chẳng biết buồn là gì, còn tao dù luôn vui, luôn cười, luôn nghịch, nhưng nỗi buồn của tao chìm sâu, sâu lắm nên mày bảo thích chơi với tao vì mày không phải nghe những lời tâm sự não ruột của người khác. Thật buồn cười cho cái sự vô tư của mày con nhóc ạ. Hy vọng mày sẽ lớn lên.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  7. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "giấc mơ nào một thời rồi cũng qua... em đôi lần tủi thân khóc oà..."
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai

    Một ngày kia tôi sẽ trở về
    Một ngày kia tôi sẽ đủ để thương em
    Một ngày kia khi mọi thứ êm đềm
    Em đủ lớn để nhìn ra tất cả
    Một tình yêu không ồn ào vội vã
    Êm dịu trong lòng thi thoảng lại bùng lên
    Với nỗi nhớ quay quắt nhưng không tên
    Với một Cõi Riêng, hai đứa mình lặng lẽ
    Khi bề ngoài thoáng nhìn tưởng rất khẽ
    Nhưng dữ dội và tha thiết như đêm
    ...........sắp sáng rồi, sao tôi cứ nhớ em......

    SG29July

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những mảnh vụn đó cứa vào tim ta chảy máu. Ừ thì lung linh, ừ thì rực rỡ, ừ thì huyền ảo. Nhưng có phải lúc nào cũng tuyệt điệu cả đâu.
    Cứ thắc mắc tự hỏi con người với con người liên kết bằng gì nhỉ. Tình cảm ư, mơ hồ wá. Với con bé hàng xóm cả đời mình có bao giờ nói chuyện với nó đâu mà bảo là có tình cảm. Sống thời nay nhà nào biết nhà đấy, ngày đi, tối về đóng chặt cửa, cả thế giới là cái tivi, điện thoại, và internet.
    Ngồi trong nhà, và Trái Đất chuyển động trước mắt, thấy cũng vừa phục thiên hạ, vừa áy náy không hiểu sống thế có vô cảm wá không. Biết làm gì, khi mà người ta chạy ầm ầm theo thị trường, theo danh vọng... đến bản thân nhìn còn ham muốn nữa là người khác.
    Đạp lên thằng khác mà sống. Thế mới là người có bản lĩnh, ai đó bảo vậy. Cũng đã giơ chân, cũng nhún, cũng định hạ xuống thật mạnh để tìm sức bật, rồi lại xót xa, sợ mình sống thực dụng. Và cố tránh, tránh càng xa cái tư tưởng đó càng tốt.
    Và lại ngước mắt nhìn bầu trời, mơ về một nơi nào đó......
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn mọi người quay cuồng, dằn vặt trong tình yêu. Lại thấy sợ. Một ngày nào đó, mình vướng phải... nhưng lại tự an ủi, tự nhủ là không, vì mình đã từng, mà có sao đâu... vô cảm rồi, lạnh lẽo rồi... cười nhạt... chắc thế ko.
    Bạn bảo thành người điên có lẽ tốt hơn, chả wan tâm cuộc đời ra sao, vô lo vô nghĩ. Người điên như thế nào nhỉ, người điên có nghe, có nhìn , có thấy, có xúc giác, có vị giác, chỉ có điều không cảm nhận được, không hiểu được, không nói ra được điều mình thấy.
    Vậy thì làm người điên khó lắm. Người bình thường có mấy ai nghe nhìn mà lại kìm lòng mình không nói ra đâu. Người ta luôn thể hiện rằng mình hiểu biết. Và những "kẻ biết nhưng ko thể nói ra" được định nghĩa là điên.
    Làm người bình thường đã khó lắm rồi.
    Lại nhìn về một nơi xa... nơi cả thế giới hạnh phúc, có không nhỉ ???????...............
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này