1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mơ về nơi xa lắm

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi cogaisamac, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Còn ở xa lăm lắm.................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu chân thật khác nào con ma. Ai cũng nói chuyện ma nhưng ít ai nhìn thấy ma".
    Nghe qua có vẻ thú vị. Nhưng chả lẽ lại ko có tình yêu chân thật?
    Thế thì ko được. Tình yêu ta dành hết cho một người đã chẳng phải là một minh chứng cho sự chân thật đấy sao? Dằn vặt khổ đau là vì tình yêu ấy chẳng có bến bờ. Dằn vặt khổ đau, vì những lo toan cuộc sống và đủ thứ trách nhiệm phải gánh trên vai. Dằn vặt khổ đau, vì đôi khi "lực bất tòng tâm", cứ nghĩ "muốn là phải làm được", nhưng đôi khi "cái sự đời" lại ko cho ta làm được điều ta muốn.
    Phải rồi, làm một người bình thường đâu có phải là điều dễ. Có nhiều khi chán nản đến nỗi muốn tung hết mọi chuyện lên trời, cho nó bay tứ tán khắp nơi, chả thiết gì nghĩ ngợi, đau lòng, dằn vặt ...nữa.
    Đi ngoài phố, nhìn người ta cười nói hồn nhiên, lòng yêu cuộc sống ngời lên trong mắt, lại cũng ước mơ mình được như người ta. Nhưng bạn bảo" Chưa chắc đâu, có thể thấy họ cười nhưng cũng rất có thể họ cũng đang giữ trong mình nỗi ưu phiền nào đó mà bạn chẳng thể biết được. Cũng giống như khi họ nhìn bạn ngồi bình yên trong quán cafe này, họ cũng sẽ nghĩ "ước gì mình được hạnh phúc như họ" mà họ biết đâu bạn có nỗi buồn nặng trĩu hai vai".
    Làm người bình thường thật khó!!!...
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời mưa, mưa không rầm rập, mưa từng hạt, nhưng cũng đủ ướt mặt, ướt áo. Mưa ngấm vào tóc, vào da thịt, mưa hắt lên môi, lạnh nhưng dịu mát trong mùa hè nóng nực này. Cảm giác như mọi iu tư, lo phiền trôi sạch. Chỉ còn trời trong mây trắng, lòng người quang đãng, chả thấy bộn bề trăm mối đời thường.
    Mưa, lại nhớ đến đứa bạn thân, mình và nó, hai đứa dở hơi thích đi mưa, cứ nhìn thấy mưa là bổ ra đường, tới mức độ cả hai lăn ra ốm ngay trong ngày đó. Mẹ đứa nọ gọi điện nhờ đứa kia xin nghỉ học hộ, hai bà tá hoả phát hiện hai đứa con gái iu wí đã dầm mưa suốt sáng hôm trước.
    Nghĩ lại thấy thật hay, người ta bảo những người yêu nhau đi trong mưa sẽ càng sâu sắc hơn, còn hai đứa bạn suốt ngày đi trong mưa thì sao nhỉ, chắc là sẽ ở với nhau tới già mất.
    Giờ nó có người yêu rồi, có lẽ chả đứa bạn nào hạnh phúc bằng nó, mình yêu với tình yêu trẻ con, bồng bột và lông bông, nên cứ hoang mang, rồi đứt. Còn nó, nó chắc chắn, nó yêu bằng lý trí, nó cứ bước, rất vững. Phục nó bao nhiêu thì lại muốn vặn vẹo hỏi mình bấy nhiêu.
    Thôi thì âu cũng là cái duyên trời định....
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. tiasetdo

    tiasetdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    ẢO TƯỞNG CHỈ ĐỂ KHỔ ĐỂ TỦI.
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng ư.
    Ảo tưởng là những gì diễn ra trong trí não con người, là những gì mỗi cá thể tự vạch ra, nhưng chưa thể thực hiện. Tuy nhiên chỉ là tương đối, vì những thành tựu mà con người đạt được bây giờ là ảo tưởng của quá khứ một ngàn năm trước.
    Rõ là thế, cách đây 2000 năm, Sinh vật chìm trong sự u mê hoang sơ, đâu biết tương lai ra sao. Có thể người cổ đại cũng có mơ ước, cũng có suy nghĩ, và khi ý kiến nêu ra, nó sẽ bị gạt đi và coi là ảo tưởng. Là kẻ mơ mộng hão huyền. Khi tôi ước mơ một thế giới luôn có ánh sáng cho dù màn đêm buông xuống. Một thằng khác nó sẽ gạt đi và bảo: điên à, ừ thì làm sao bình thường khi có suy nghĩ như vậy trong thời điểm chỉ có lửa và hang đá. Mục tiêu khi đó là làm thế nào săn được càng nhiều thú càng tốt, cái dạ dày quan trọng hơn mặt trời mọc buổi đêm.
    Thế nhưng chưa tới hai ngàn năm sau, những điểu tưởng chừng như vô bổ ấy đã thành hiện thực, tất nhiên không chính xác tới độ mặt trời mọc lúc 12h khuya, nhưng con người có ánh sáng soi rõ đêm tối. Và thế cũng là quá tuyệt.
    Cũng chỉ là ví dụ rất nhỏ, rất nhỏ về sự thành công của loài người, nhưng đủ để không dập cháy niềm tin và ước mơ hoài bão tương lai. Ta chỉ là con kiến, hay hạt cát trong vũ trụ, trong sa mạc, nhưng ta vẫn là một phần của thế giới.
    Và sợ nhất là một ngày nào đó không còn ước mơ.....
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình trong ánh nến lung linh , mắt nhìn vào thinh không, nơi màn đêm đang rong chơi, tai lắng nghe bản nhạc không lời quen thuộc. Cũng đã lâu rồi mới trở lại thói quen này. Cái thói quen mẹ thường bảo là ??odở hơi ăn cám hấp???, lấy ngày làm dêm, dêm làm ngày. Ừ nhỉ, chỉ có bọn dơi và cú mới thức đêm ngủ ngày. Mình rõ là người cơ mà.
    Nhưng những khoảnh khắc này sao êm dịu thế. Cứ nhìn ngọn lửa nhỏ xíu mà sự đời hiển hiện trước mắt. Mỗi hành động. mỗi khoảng không gian xưa đều được rọi sáng. Và nhìn, và soi, và xét, và trăn trở. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều ẩn sau ngọn lửa kia.
    Từ hồi bé tẹo đã hay nghịch lửa, có lẽ trời bắt thế. Ông thầy bói bảo rằng số mình sau này thể nào cũng bị tai ách vì hoả. Tương lai thì chịu nhưng quá khứ cũng đã đôi ba lần bị bọn lửa xơi tái lông mày, lông mi. Thế nhưng vẫn chẳng sợ, vẫn thích, và vẫn ngày ngày mang lửa ra ngắm nghía.
    Có lẽ tại trông nó hấp dẫn, làm sao có thể kìm lòng mình không trải rộng trước sư ấm áp đem lại trong mùa đông lạnh lẽo. Thèm muốn sự mạnh mẽ mãnh liệt luôn bùng cháy không ngừng ấy. Chẳng cần biết mình cháy vì cái gì, cứ theo bản năng, ta là ngọn lửa, việc của ta là cháy, và cháy, thế thôi. Cũng muốn mình được giống như thế, không phải đắn đo, suy nghĩ trước mỗi hành động. Không quan tâm mình là ai, từ đâu đến, có vị trí ra sao, cốt yếu là bản chất thế nào, theo vậy.
    Có cuồng nhiệt quá không nhỉ, tất cả những gì mang ánh đỏ đều cuồng nhiệt cả. Mà sự cuồng nhiệt thường không lâu bền. Ồn ào đấy, rực rỡ đấy, nhưng cũng tàn đấy. Chớp sáng rồi vụt tắt. Nếu vậy có lẽ làm con đom dóm thú vị hơn. Ánh sáng lập loè, không dủ soi rõ dường đi, không đủ ấm để sưởi, nhưng sự hiện diện, sự tồn tại vẫn được khẳng định cho dù là dêm tối.
    Tình yêu của mình chỉ như con đom đóm, không cuồng nhiệt, không chói loá, không nóng rực. Chỉ loé sáng khi dêm tối và hoà cùng vạn vật mỗi bình minh.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Em ra chợ đời rao bán niềm vui
    Để lại trong tim giấc mơ 16 tuổi
    Giấc mơ bình yên, giấc mơ ko bối rối
    Chẳng hoàng tử và cũng chẳng vấn vương
    Em thả hồn vào những vì sao đêm
    Tìm chút nhớ thương bỏ quên nơi vũ trụ
    Mọi nỗi niềm chôn sâu trong ký ức
    Ký ức buồn đem bán chẳng ai mua
    ừ nhỉ, niềm vui thì bán được, còn nỗi buồn thì ế chỏng chơ. Nếu người ta có thể bán ký ức, nếu một ngày nào đó, ký ức được phân loại, sẽ có ký ức vui và ký ức buồn. Chắc chắn niềm vui sẽ phải đắt gấp nhiều lần nỗi buồn. hê hê, có lẽ khi đó mình sẽ giàu to mất. Cuộc sống khá khắc nghiệt nhưng rốt cuộc nó cũng không khuất phục được mình, niềm vui nhân lên theo năm tháng, còn nỗi buồn chìm tận đáy trái tim.
    U mà cũng chẳng hiểu kẻ thì nhiều nỗi buồn, kẻ thì nhiều niềm vui. Có những lúc nghĩ rằng, tại sao thượng đế không cộng cuộc sống, tính cách, tâm hồn của mỗi người lại và chia đều nhỉ. Như vậy sẽ không có kẻ vui quá, cũng không có kẻ buồn quá. Mọi thứ bình yên. Trái đất bình yên, cuộc sống bình yên, con người bình yên.
    Ảo vọng quá??? điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và hãy tự gặm nhấm nỗi buồn riêng, cất nó vào ký ức??? thế là cuộc sống lại trôi.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ta đã từng háo hức đi tìm, nhưng tình yêu cố tình chạy trốn, mệt mỏi rã rời một chuyến về không .
    Biết người ta có trông thấy hay không, phía sau cái bình thản giả vờ là một trời xốn xang xao động . Biển đời dài rộng biết tìm người ấy ở nơi đâu!?
    Tôi phải làm gì để gặp được em, người con gái mà tôi hằng ao ước ? - một cô nàng môi hồng tóc mượt, lộng lẫy áo xiêm ? Hay phải là một chàng trai thông minh, sâu sắc.... ?
    Tôi vẫn là tôi chứ không là một cái gì xa lạ, vẩn là tôi với vài ba thói xấu, cafe, thuốc lá và suy nghĩ vớ vẫn.
    Em yêu ơi! em là ai, em ở phương nào ? Đang vui sướng bình yên hay khổ đau khắc khoải ? Có biết chăng một người con trai, đang mõi mắt ngóng chờ dù chưa từng biết mặt, quen tên .
    Mùa đông này em vẩn cô đơn? vì một nửa của anh, anh tìm chưa thấy . Em yêu ơi, em là ai vậy ?

    thatwhy


  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Mơ, là tỉnh khi đang ngủ thôi ấy mà. Dồn nén cái mong mỏi của con người ta và thả vào trong giấc ngủ, khi mà con người ta không tự chủ được những mong muốn đó.....................sao thế nhỉ ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe the co khi nao ong anh dang ngu mo, nhung van du tinh tao de noi voi chinh minh rang :"Nay ! Day chi la mot giac mo thoi.Su that khong nhu vay dau!"

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này