1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mơ về nơi xa lắm

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi cogaisamac, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ngủ mà mở thì làm sao tỉnh ? Nếu tỉnh thì không gọi là mơ
    Chỉ mơ khi không tỉnh mà thôi.............

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    mơ. dĩ nhiên là k0 tỉnh. đã tỉnh thì sẽ k0 thể mơ. thế nhưng, con người vẫn có thể sống trong mơ ngay cả khi đang tỉnh. thế mới tài!
    giấc mơ là điều mà người ta cố gắng hết sức để đạt được trong thực tế. và cũng là 1 phương tiện giúp người ta trốn tránh, xa rời thực tế.
    ngày xưa hình như mình hay mơ lắm thì phải, những giấc mơ trẻ con. lâu rồi chẳng mơ nữa. cũng tức là lâu rồi chẳng còn trẻ con nữa!
    tiếc!

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.

  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng, một ngày mưa, một ngày không gió không mây và yên tĩnh, thèm một ngày lặng yên biết bao ???

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi bốn tuổi, cái tuổi già cũng không già mà trẻ cũng chẳng trẻ ! Bằng tuổi mình thậm chí nhỏ hơn thế mà khối người chũng chạc già giặn hơn, công việc ổn định. Sau khi ra trường bạn mình đứa nào cũng đã có việc làm ổn định, đứa nào cũng tính đủ thứ cho tương lai cho cuộc sống sau này ! Mình cũng đã đi làm, cũng tạm ổn định, thế mà đùng một cái lại rủ bỏ tất cả để bắt đầu lại từ con số 0, một con số không tròn trĩnh ! Mình quyết định như vậy có sai không ? Có nông nổi quá không ? Chẳng ai nói cho mình như thế là đúng hay sai cả ? Uh, ai rãnh đâu mà đi nói cho mình nhỉ , sao mình lại dở hơi như thế kia chứ ? "Là con người anh phải có trách nhiệm đối với từng hành động, từng suy nghĩ của mình" kia mà ! Mình quên mất cái câu này ! Đầu óc mình dạo này làm sao thế nhỉ ????
    24 tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra phải là cái tuổi vui nhất hạnh phúc nhất của đời người, thế mà mình lại như vậy đây, cứ ủ rủ, lúc nào cũng than vắn thở dài ! Thôi thì cứ cười lên cho đời tươi một ti nhỉ ? La vie est belle !
    Sẽ thôi không còn là cô ngốc của một năm trước nữa, không còn là một đứa nhút nhát nữa , mình sẽ là một hình ảnh hoàn toàn khác, năng động hơn, tự tin hơn, quyết đoán hơn....
    Quá khứ ơi ! Hãy ngủ yên
    Ngày xưa ơi, hãy ngủ yên
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  5. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    đã tỉnh thì sẽ không thể mơ. thế nhưng, con người vẫn có thể sống trong mơ ngay cả khi đang tỉnh..... nghe hay thật , nhưng sống thế thì sẽ mệt mỏi lắm , không biết giữa thực và q*ảo là ở đâu , đến lúc vấp ngã rồi , vẫn tưởng mình đang mơ , có đáng sợ không nhỉ ???
    ....lại có khi chỉ muốn mình tỉnh một chút , bão tan rồi , có còn gì đâu ????
    If you were here
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ ! Bão tan rồi còn đâu !
    Tất cả để cho mộ ngày mai tươi sáng, Violetmoon nhỉ ?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. mandy_thuy

    mandy_thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Con người vốn dĩ quá nhiều "tham vọng", có những tham vọng thực hiện được, những tham vọng không bao giờ thành hiện thực, nên chúng ta thường mơ ước là thế. Để thực hiện tham vọng thì mỗi người mỗi cách: có ngừơi cố gắng, có người đi đường thẳng, có người đi đường vòng,....thậm chí có người hành động.... mà người đời cho là không trong sáng,.... Cuộc sống muôn màu là thế đó bạn ạ!
    Cuộc sống thư dòng thác cứ cuốn chúng ta đi, đôi khi bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, "danh thành bỗng lộc phút chốc hoá hư không" với những tham vọng của chính bản thân mình. Chúng ta vẫn biết thế nhưng mọi người vẫn cứ lao theo dòng chảy cuộc sống. Đôi khi ngồi suy ngẫm lại bản thân chúng ta sẽ cảm thấy cái được và cái mất của những tham vọng đó.
    Đôi khi "trách nhiệm" là nghĩa vụ quá nặng nề đối với cá nhân này nhưng lại là niềm vui đối với cá nhân khác. Đôi khi chúng ta sẽ sẽ cảm thấy mệt mỏi với những trách nhiệm đó. úo đôi khi chúng chẳng biết phấn đấu, tham vọng vì mục đích gì? "chẳng biết ngày mai mưa hay nắng mà có ra gì chuyện nắng mưa".
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ tôi đang tập kiên nhẫn chăng ? Tôi đang sợ kiên nhẫn này sắp hết ? tôi đang sợ lúc tôi không thể im lặng...........


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hànội đang chuyển mình, trời lạnh và mưa phùn. Lại nhớ tới bạn. Bạn đang ở một phương trời xa, nơi thời thơ ấu của tớ luôn gắn niềm ước mơ được một lần đặt chân tới đó. Nơi đối với tớ là những vùng đất thần tiên, có những hoàng tử và công chúa. Những cung điện nguy nga và vườn hoa đầy màu sắc.
    Bạn thân yêu, khi bạn cảm thấy mệt mỏi nhất, hãy nhìn lên bầu trời, có những ngôi sao đang nhấp nháy phải ko. Là những người thân đang chờ mong và nhớ tới bạn đấy. Đừng nghĩ là mình cô đơn nhé, trái tim bạn sẽ được sưởi ấm bằng tâm hồn trong sáng và dịu hiền của bạn. Hãy quên đi những ký ức buồn, những dằn vặt của mối tình vô hình ấy. Hãy cứng rắn lên, hãy nghĩ rằng bạn đã từng quen một ai đó, nhưng xa lắm và ko thể. Mọi sự sẽ trôi theo dòng thời gian.
    Bạn thân yêu ơi, tớ luôn ước một lần được gặp bạn, bởi sự dịu dàng và nhút nhát của bạn khiến tớ thấy mình đôi khi ngốc nghếch wá. Bạn muốn được mạnh mẽ và tự tin như tớ, còn tớ thì lại muốn được dịu dàng và dễ mến như bạn. Thật buồn cười, điều đó chứng tỏ rằng con người ko bao giờ hài lòng với bản thân mình. Và Chúa, vị thánh đã tạo ra loài người (theo kinh thánh) quả thật là vất vả với những đòi hỏi của họ.
    Bạn hiểu tớ muốn nói gì phải ko. Hãy cứ luôn là bạn nhé, hãy cứ dịu dàng, hãy cứ nhút nhát. Bạn đáng yêu lắm. Biết ko.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng tớ muốn cám ơn cậu thật nhiều, thật nhiều....Hôm nay đổi giờ học nhưng chẳng ai báo cho tớ thế là bây giờ lại rãnh rỗi một tí ! Có phải tớ là đứa mít ướt lắm không khi đọc được những dòng chữ xanh xanh của cậu viết cho tớ thì tớ lại không tài nào ngăn được nước mắt, nó cứ tự nhiên chảy không hề biết xung quanh tớ đang có rất nhiều người, làm sao để có thể cứng rắn lên hả bạn yêu ? Cậu biết không ? Nhiều lúc tớ thấy tủi thân lắm nơi đất khách quê người, muốn hòa đồng với mọi người, thật sự là muốn lắm nhưng điều này không dễ như mình tưởng vì mình vẫn có một khoảng cách rất lớn về ngôn ngữ về văn hóa. Cuộc sống ở đây vất vả hơn ở nhà mình nhiều, lúc nào cũng tất bật, bận rộn, thậm chí ăn cũng không có giờ để ăn. Đêm về nằm một mình tớ lại nhớ đến những ngày còn ở VN, lại nhớ gia đình bạn bè, rồi lại tủi thân ! Hichic, không hiểu sao tớ lại hay tủi thân như vậy không biết ? Từ nhỏ đã như vậy rồi !
    Từ ngày tớ qua đây đến giờ lúc nào ra đường cũng phải khoác áo lạnh, nhưng mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh hơn, vì đang giữa mùa thu, mùa thu ở đây đẹp lắm nhưng tớ nghĩ chắc cũng giống ở HN (tớ chưa biết thế nào là mùa thu HN, chỉ biết qua âm nhạc và thơ ca thôi, cũng lá vàng rơi, cũng có gió heo may... ) Nhìn lá vàng rơi thì thích nhỉ ? Và tớ thích nhất cái cảm giác khi nào hai tay cũng thọc vào túi áo mỗi sáng đến trường, không biết cậu có như tớ không ? Cái cảm giác này làm tớ nhớ tới những bài văn tớ đã được học từ hồi bé ... Thích lắm nhưng cũng buồn lắm !!!
    Bạn yêu ơi, hi vọng là hai đứa mình sẽ được nhau một ngày không xa !
    P/S: hứa gởi hình cho bạn nhưng tớ chưa lấy được hình nên chưa gởi, sorry nhe ! nhưng sẽ gởi !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 23/10/2002

Chia sẻ trang này