1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mơ về nơi xa lắm

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi cogaisamac, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đâu đó vẫn thường nghe người ta hát ngêu ngao, thà là như thế, thà rắng như thế.gác qua một bên khi nói về sự tổ chức, sắp xếp hay cơ cấu lại một tổ chức hay cách thức để vận hành một tổ chức sao cho vận hành và họat động tốt hơn và hiệu quả hơn .Có lẽ lang thang như thế này lại thích hơn và mình cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Không ai biết mình là ai và đang ở đâu.
    Gởi đến em một đọan trong bài hát Cơn Gió Thoảng mà anh rất thích :
    Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa
    Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhoà
    Để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời ....
    ...... Hỡi nhân tình ơi .. hãy cười hãy vui ....

  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lang thang rồi cũng có ngày dừng chân chứ cứ lang thang hoài "chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà" thì .....
    Vẫn muốn là kẻ lang thang, phiêu du khắp chốn ! Nhưng đi rồi cũng có lúc mệt mỏi, cũng muốn có nơi để quay về ! Nơi chốn quay về lúc nào cũng là mái ấm gia đình cũng là những người thân yêu ! Khi còn trong vòng tay ba mẹ, còn là những tâm hồn cô đơn thì nơi chốn quay về bình yên nhất tự tại nhất là ba mẹ là gia đình là người thân ! Lớn lên hơn một tí khi đã có gia đình thì nơi chốn qua về cũng là gia đình, là gia đình bé nhỏ, vói tiếng nói bi bô của trẻ thơ, là một đại gia đình bao gồm mấy thế hệ !
    Lại mơ nũa rồi ! Cứ đi hoài sao vẫn chưa gặp !!!!!! Người ơi ..........

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhất đó là được cùng gia đình của mình ăn cơm với ba mẹ, ông bà, đùa vui với em, với cháu của mình nhưng như thế cũng đâu có được !
    Thôi đành chấp nhận chứ biết làm sao ? Đến một lúc nào đó chắc rồi những điều đó sẽ quay về với mình và mình còn nhận thêm những điều khác, to lớn hơn, cho dù hôm nay, mình có thiệt thòi hơn một tí .
    Ngày tháng sẽ qua nhanh và sẽ về với chính mình và mình nhận được những mình hằng mong, trong cuộc sống, tình yêu và bạn bè.

    that's why


  4. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Valentine, ha ha, Valentin, chán ko thể chán hơn, và buồn ko thể buồn hơn. Ngày xưa, chẳng biết Valentine là ngày wái gì, và cũng chẳng wan tâm ngày đó sinh ra để làm gì... Nhưng bọn bạn cứ gào lên ra rả, mai là Valentine đấy mày ah,... hm.. thì sao cơ chứ... kệ xác cái ngày đó.. ko fải ngày của tao... Rồi thời gian qua dần, mỗi khi tới ngày đó chỉ có khái niệm nhận, chưa có khái niệm cho bao giờ... ích kỷ ?? ... ko fải ích kỷ... là vì chưa tìm được... là vì socola để nhầm chỗ sẽ mất ngon...
    Lang thang khắp phố phường để tìm một phong Socola cảm thấy vừa ý nhất, dù biết rằng có người chẳng khoái ăn món này. Ngắm nghía chán chê rùi bỏ tọt vào túi wà... tung tăng trèo lên quán cafe wen uống một cốc sữa đúng theo lời khuyên... chờ đợi... và chờ đợi...
    Hồ Gươm đẹp wá, mưa lúc thưa lúc dày, người ta vẫn đi lại tấp nập... bọn trẻ bán kẹo cao su vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của nó, đi nài nỉ từng người một, người lắc đầu, kẻ bữu môi.
    Chân bước nhẹ tênh như trên đôi vai chỉ là một cọng cỏ... hứng mặt trong màn mưa bụi... mát dịu êm ái hơn hệ thống thần kinh trong cơ thể. Con bé bán kẹo vẫn lẽo đẽo đi theo, có lẽ nó thấy khách hàng này là tiềm năng nhất... cũng có thể nó chẳng thể mời được thêm ai, vì bọn kia bu xu quanh khách sộp, đẩy nó ra ngoài... Quay lại hỏi nó: "em có thích ăn kẹo Socola ko", con bé mắt tròn xoe rùi gật đầu. Nó cầm phong kẹo, vẫn ton ton đi theo và hỏi han vẻ rất quan tâm: "Chị bị thất tình ah?, trên tivi người ta bảo hôm nay là ngày lễ tình yêu... sao chị lại đi một mình? " Thế đấy, hỏi gì mà hỏi lắm thế... lại còn trên tivi... nhà nó cũng có tivi... nó còn kịp xem trước khi đi ra đây... "Uh chắc là chị thất tình thật." "Thất tình mà vẫn cười ah?" Con bé có vẻ rất kinh nghiệm.
    Đèo con bé về tới nhà nó.... đồng hồ cũng đã sang 8h. Lượn lên cầu Long Biên, định thả nốt những gì còn lại trong cái túi nilon xám xịt... hơ.. việc wái gì mà phải fí fạm như thế chứ.....
    Kết thúc một ngày Valentine chập giật... trời đẹp wá... càng mưa lại càng thấy đẹp...
    ...tình yêu đến em ko mong đợi gì, tình yêu đi em ko hề hối tiếc...

Chia sẻ trang này