1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời bà con vào thư giãn này! Vui vui......

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Vic_PTN, 21/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ​
    Ngày khai trường, trong một lớp học ở Mỹ, cô giáo giới thiệu với cả lớp một em học sinh mới, Sakiro Suzuki (con trai của vị tổng giám đốc tập đoàn Sony). Giờ học bắt đầu.
    Cô giáo :
    - Cả lớp chú ý ! Cô sẽ kiểm tra để xem các em có rành về lịch sử nước Mỹ hay không. Ai đã nói : "Hãy trả tự do cho tôi hoặc giết tôi đi" ?.
    Cả lớp im thin thít.
    Suzuki giơ tay nói :
    - Patrick Henry, năm 1775, tại Philadelphia.
    - Rất giỏi, Suzuki ! Và ai đã nói: "Chính quyền là nhân dân, nhân dân không thể suy tàn" ?
    - Abraham Lincoln, năm 1863, tại Washington, Suzuki trả lời.
    Cô giáo nhìn cả lớp và nói :
    - Thật là xấu hổ ! Suzuki là người Nhật mà còn rành về lịch sử nước Mỹ hơn cả các em !
    Có tiếng thì thầm cuối lớp :
    - Cút đi, quân Nhật khốn kiếp !
    - Ai đã nói thế ?, cô giáo bực dọc hỏi.
    Suzuki dơ tay và trả lời ngay :
    - Tướng Mc Arthur, năm 1942, tại kênh đào Panama và Lee Iacocca, năm 1982, trong cuộc họp hàng năm của tập đoàn General Motors.
    Lớp học yên lặng như tờ, một tiếng nho nhỏ cất lên :
    - Thật là buồn nôn !
    Cô giáo giận dữ :
    - Ai đã nói thế ?
    Suzuki lại trả lời :
    - George Bush Senior nói với Thủ tướng Nhật Tanaka trong buổi yến tiệc tại Tokyo vào năm 1991.
    Một em học sinh khác đứng dậy hét to :
    - C? ông này !!!
    Suzuki, không chau mày :
    - Bill Clinton nói với Monica Lewinsky, năm 1997 trong căn phòng hình bầu dục của tòa Bạch Ốc tại Washington.
    Một em khác hét tiếp :
    - Suzuki, đồ *** !
    Suzuki :
    - Valentino Rossi, trong Giải lớn mô tô tổ chức tại Nam Phi năm 2002.
    Cả lớp điên tiết, cô giáo bất tỉnh?
    Cánh cửa lớp bật mở, ông hiệu trưởng xuất hiện :
    - Ối giời, loạn như chuồng lợn !
    Và Suzuki :
    - Tổng thống Chirac, sau khi nghe Thủ tướng Raffarin báo cáo tình hình tài chánh của Sở An ninh Xã hội Pháp, năm 2004.
    -
    (st)
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thần đồng​
    Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Teo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.
    Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.
    - Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
    - Bé Tý: Dạ là 625
    - Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
    - Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
    - Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
    - Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
    ....
    Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
    - Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
    - Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé Tý: Dạ ở Phi Châu
    - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé Tý: Dạ là cái đầu gối
    - Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé Tý: Dạ là cái lưỡi
    - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
    - Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    - Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé Tý: Dạ là cây kem ạ
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tý: Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn...
    Một buổi tối, chàng trai hẹn cô gái ra ngoài, chàng mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn khắc tên cô gái.
    - Em có đồng ý làm vợ anh không? ?" Chàng trai hỏi.
    - Em không biết nên nói với anh thế nào, em đã có người yêu rồi.
    - Cho anh biết, người đó là ai?
    - Không được đâu, anh sẽ giết anh ấy mất.
    - Anh không giết anh ta đâu, anh chỉ muốn bán chiếc nhẫn này cho anh ta thôi
    webdoanhnhan
  5. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ luật sư​
    Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống:
    - Nếu anh (chị) phải trao cho ai đó một trái cam, anh (chị) sẽ nói thế nào?
    Người sinh viên đáp:
    - Em sẽ nói: ?oMời ngài dùng trái cam này!?
    Giáo sư giận dữ:
    - Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.
    Sinh viên hắng giọng:
    - Vậy thì, em sẽ nói với người đó: ?oTôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kể hành vi hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kể bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kể hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý...?
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1

    Chuyện cổ tích sự kết duyên VietTel & VNPT
    Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có hai vợ chồng nhà nọ tên là VN và PT. Sau những năm dài cố gắng hoạt động, phấn đấu hai vợ chồng đó đẻ đc hai đứa con đặt tên là VINAPHONE và MOBIPHONE. Do tình hình kinh tế của vương quốc khó khăn nên hai vợ chồng quyết định chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển sang bán PHỞ với hai món chính là Tái nạm do thằng VINAPHONE phụ trách và Tái gầu do thằng MOBIPHONE phụ trách. Thời mới đầu, vương quốc chưa có ai biết làm và bán phở nên hai vợ chồng VNPT làm ăn cũng được. Dù khách hàng chỉ ăn một miếng thịt hay một sợi phở cũng tính tiền 03 bát (?). Thậm chí nhiều lúc khách hàng vào ngứa tay cầm cái giấy chùi mồm hoặc cầm cái tăm xỉa răng là cũng được coi là đã ăn rồi và được tính tiền 03 bát. "May mà thời nay anh em chúng ta ăn phở bát nào trả tiền bát đấy, người ta gọi là húp nước trả tiền".
    Rồi xã hội phát triển, đất chật người đông, vào một ngày đẹp trời nọ có một ông kia cũng nổi hứng lên quyết định đi bán phở. ông ta tên là VTel. Nhưng do nhà nghèo, không có tiền và có tiền cũng không xây quán được kịp thế là ông ta bèn chuyển nhà đến gần nhà vợ chồng VNPT rồi bán hàng. Phong cách bán của ông ta ban đầu là sang quán nhà VNPT, mượn bàn ghế, bát đũa, thậm chí cả bếp rồi mang bánh phở và thịt (Là hai thứ Vtel có sẵn) rồi bắt đầu bán hàng. Chiêu hút khách của ông Vtel là "ăn bát nào trả tiền bát đấy", rồi "ăn miếng thịt nào trả tiền miếng thịt đấy", rồi "ăn phở khuyến mại bát : có thể ăn xong rồi vứt bát". Cộng thêm với giá rẻ giật mình với phương châm : "Bát phở của mình bao giờ giá cũng phải thấp hơn của họ. Lỗ cũng được." nên phở của ông Vtel bán rất chạy, mọi người bỏ dần phở của ông bà VN&PT. Bực mình quá ông bà VN & PT bèn không cho mượn bát hoặc bất đắc dĩ phải cho mượn thì ông bà cho mượn bát bẩn (chưa rửa!!!!!!!!!!). Thế là ông Vtel bán phở có phần chững lại. Ông ta bèn kiện lên quốc vương và bắt triều đình ép vợ chồng nhà VN PT phải cho mượn bát đũa và bàn ghế. Không dám cãi vợ chồng nhà VNPT phải cho mượn nhưng cũng lắm võ mà không thấy các cụ xưa kể lại...
    Lại nói vợ chồng nhà VN & PT sau khi bị triều đình ép phải chiều ông Vtel thì ức lắm nhưng không làm gì được, vẫn phải cung cấp cho ông ta. Chỉ thi thoảng mới dồn khách hàng của ông Vtel vào thế bí với lý do khách hàng của hai thằng con ông đã ngồi chật chỗ trong quán rồi, không còn chỗ cho khách hàng của ông Vtel kia nữa.
    Vào một ngày đẹp trời nọ hai vợ chồng VN & Pt mới nghĩ ra một cách là đến xin nhà vua cho mình giảm giá để còn bán hàng cạnh tranh nhưng triều đình đã không chấp nhận với lý do "mày giảm giá thì nó chết a`. Mà nó chết thì ... tao ở với ai". Hai vợ chồng nhà VN & PT ức lắm nhưng đành phải nghe theo.
    (Sở dỹ hai vợ chồng nhà kia phải chiều theo triều đình vì nghe đâu ông Vtel là con nuôi của Quan Tổng quản nắm quyền quản lý tất cả binh mã của triều đình (?). )
    Ông Vtel được thể triều đình đang cưng chiều mình thì càng làm tợn. Ông ta liên tục giảm giá cho khách mặc dù bát đũa và địa điểm bán hàng vẫn phải đi mượn của hai vợ chồng nhà VN & PT.
    Rồi một ngày kia, triều đình dưới sức ép của văn võ bá quan đã đành phải nhượng bộ đồng ý cho hai vợ chồng VN & PT giảm giá chứ không thì khách hàng bỏ hết sang ăn phở của ông Vtel thì cũng ....
    Lại nói ông Vtel sau khi biết tin vợ chồng nhà hàng xóm sắp được giảm giá thì ức lắm, ức không chịu được, thế này thì ức chết mất.... thế là ông ta cho gọi hết cả đội bưng bê, rửa bát, nhặt rau, thái thịt, cả thằng trông nồi nước dùng lại bàn phương cách đối phó.
    Thằng rửa bát giơ tay :
    Theo ngu ý của đệ, đại ca cứ giảm thấp hơn nó 30 % là được. Lần sau nó có xin giảm giá nữa triều dình cũng ko cho đâu.
    Ông thái thịt lên tiếng :
    Ko được, phải giảm 50% và cho ăn một bát khuyến mại một bát mang về cho vợ con
    Cô bưng bê nói :
    Theo cháu, chú ko giảm giá mà cứ khuyến mãi mạnh vào cho cháu kiểu gì cũng ăn tiền
    Tổng hợp lại Ông Vtel đã ra chiêu như sau:
    - Tất cả các bát phở đầu tiên trong ngày của khách ko thèm lấy tiền
    - ăn một bát tặng 01 bát + 01 miếng tái gầu
    - Khách hàng vào quán (Nhưng phải ăn của ông vì quán ông vẫn mượn) thứ 1000.000.000 được tặng 1000.000.000 bát (ăn cả đời).
    - Có nhiều bát đẹp cho khách hàng lựa chọn
    - Giảm giá còn 5.900 đ / bát như em đã nói ở trên........
    Theo dự báo những cơn bão mới từ nhà VN & PT sẽ sắp xuất hiện. Thực hư ra sao hạ hồi phân giải
    Lại nói, sau khi gia đình VN & PT giảm giá xuống còn 6.000 đ/bát ông Vtel tức lắm. Ông ngửa mặt lên trời mà than rằng : "Trời đã sing ra Vtel sao còn sinh ra VINA và MOBILE".
    (Trong khi rõ ràng tái chín và tái gàu của nhà VN & PT có trước).
    Từ khi nhà ông Vtel quyết định khuyến mãi cho các hộ gia đình ăn phở bát đầu tiên không lấy tiền thì vấn đề phát sinh bắt đầu sảy ra. Các chú nhà ta cứ để phần đến đêm sau khi xem bóng đá say sưa, cá độ bét nhè mới bắt đầu đi ăn phở của ông Vtel. Thế là tranh chấp sảy ra, ông Vtel chẳng "tưởng tượng" ra là người ta ăn phở bát đầu tiên nhiều như thế mặc dù bát đầu tiên là vào 8h30 tối. Thêm vào đó, các chú ăn xong mặc dù chẳng biết mình có phải trả tiên hay không cứ tập trung vào con mẹ tính tiền để hỏi giá. Thế là vấn đề phát sinh đã sảy ra. Mịa kiếp, một lúc 1.000.000 người hỏi xẻm bát phở mình vừa ăn hết bao nhiêu tiền thì nó trả lời thế nào được, Thế là ông Vtel tức giận bảo : Tao dek biết chúng mày ăn hết bao nhiêu tiền, chúng mày mà dek trả thì tai cứ trừ tiền rồi tao xin lỗi sau. Mà chúng mày vào ăn sau không được phục vụ thì là lỗi của bọn nhà bên cạnh không phục vụ kịp thời cho chúng tao bán hàng thôi"
    Ko bao giờ có chuyện đền bù cho cái việc các ông vào ăn nhưng chúng tôi không phục vụ kịp vì đó không phải là lỗi của chúng tôi.
  7. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Trong đám cưới vàng, chồng hỏi vợ: "Em yêu, mình đã chung sống với nhau ngần ấy năm, nhưng chưa bao giờ em cho anh xem cái gì ở trong chiếc hộp kia?".
    Được vợ đồng ý, ông ta mở hộp ra. Trong đó có 3 quả trứng và khoảng 10.000 đôla.
    - Cái gì thế này?
    - Mỗi lần ngoại tình em để vào hộp một quả trứng!
    - Như vậy là sau từng ấy năm em chỉ ngoại tình có một lần thôi sao!? Thôi cũng được, anh tha lỗi cho em. Thế còn tiền?
    - Thì cứ khi nào được chục quả, em lại mang ra chợ bán!
    -
    ***
    Tom vào nhà vệ sinh công cộng và ổn định chỗ ngồi. Bỗng có tiếng nói:
    -... Chào ông!
    - Dạo này khỏe không? - Tom nhanh nhảu hỏi.
    - Vẫn khỏe.
    - Đang làm gì đấy?
    - Thì cũng như ông thôi, sao phải hỏi?
    -Mày ơi, để tao gọi lại sau, đang có thằng thần kinh nào ở buồng bên cứ nói chuyện với tao!
    (st)
  8. Xu_Ka

    Xu_Ka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Titanic ở Việt Nam
    Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN.
    Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:
    - Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.
    Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
    - Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.
    Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay,
    nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ,
    còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.
    - Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống.
    Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó.
    Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề Băng trôi - Thực trạng và giải pháp.
    Giấy mời hội thảo đề 3AM, nhưng 4AM vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có tiền ăn sáng hay không,
    đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tú Strip nên không thèm nhận giấy mời.
    Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp.
    Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành.
    Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:
    - Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế.
    Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết.
    Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai.
    Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap)
    - Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên.
    Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh:
    - Lái tàu, lùi lại.
    - Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.
    - Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???
    - Dạ, thú thiệt là bằng này em... "mua" ạ.
    - Hả???... RẦM!!!
    Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng.
    Trên giường ngủ, diễn viên nam do DiCaprio thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những người xung quanh:
    - Dậy mau lên, nước ngập.
    Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:
    - Mưa thì nước ngập, có chi đâu.
    - Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!
    - Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì - Rồi họ ngủ tiếp.
    Hốt hoảng, DiCaprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin.
    Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you''ve called...".
    Kêu trời vì thất vọng, DiCapio chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong.
    Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng.
    Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.
    - Kẹt xe.
    DiCaprio cáu:
    - Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe được?
    Bà con giải thích:
    - Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi.
    Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:
    - Yêu cầu anh chị mua vé.
    - Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? - Winslet kêu to.
    - Vé tàu khác, vé xuồng khác - Anh nhân viên giải thích - Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!
    DiCaprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì DiCaprio bị thiệt 2 chục ngàn. Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả:
    - Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn.
    Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì DiCaprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.
    Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do.
    Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:
    - Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.
    Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương. Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình.
    Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.
    Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên.
    Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ:
    Tỷ lệ "nổi" đạt 100%. Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết!
    Tác giả: Vô Danh.


  9. hailua_quangngai

    hailua_quangngai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hu''s On First
    We take you now to the Oval Office...
    Bush:
    Condi, nice to see you. What`s happening?
    Rice:
    Sir, I have the report here about the new leader of China.
    Bush:
    Great.Lay it on me.
    Rice:
    Hu is the new leader of China.
    Bush:
    That`s what I want to know.
    Rice:
    That`s what I am telling you.
    Bush:
    That`s what I am asking you. Who is the new leader of China.
    Rice:
    Yes.
    Bush:
    I mean the fellow`s name.
    Rice:
    Hu.
    Bush:
    The guy in China.
    Rice:
    Hu.
    Bush:
    The new leader of China.
    Rice:
    Hu.
    Bush:
    The Chinaman!
    Rice:
    Hu is leading China.
    Bush:
    Now whaddya asking me for?
    Rice:
    I`m telling you, Hu is leading China.
    Bush:
    Well, I`m asking you. Who is leading China?
    Rice:
    That`s the man`s name.
    Bush:
    That`s who`s name?
    Rice:
    Yes.
    Bush:
    Will you or will you not tell methe name of the new leader of China?
    Rice:
    Yes Sir.
    Bush:
    Yassir? Yassir Arafazt is in China ? I thought he was in the middle East.
    Rice:
    That`s correct.
    Bush:
    Then who is in China?
    Rice:
    Yes Sir.
    Bush:
    Yassir?
    Rice:
    No Sir.
    Bush:
    Look, Condi. I need to know the name of the new leader of China. Get me the Secretary General of the U.N. on the Phone.
    Rice:
    Kofi?
    Bush:
    No, thanks.
    Rice:
    You want Kofi?
    Bush:
    No.
    Rice:
    You don`t want Kofi?
    Bush:
    No. But now that you mention it. I could use a glass of milk. And then get me the U.N.!
    Rice:
    Yes Sir.
    Bush:
    Not Yassir! The guy at the U.N.!
    Rice:
    Kofi?
    Bush:
    Milk! Will you please make the call?
    Rice:
    And call who?
    Bush:
    Who is the guy at the U.N.?
    Rice:
    Hu is the guy in China!
    Bush:
    Will you stay out of China!
    Rice:
    Yes Sir.
    Bush:
    And stay out of the Middle East!!! Just get me the guy at the U.N.!
    Rice:
    Kofi?
    Bush:
    All right! With cream and two sugars. Now get on the phone.
    (Condoleezza Rice picks up the phone)
    Rice:
    Rice, here.
    Bush:
    Rice? Good idea. And a couple of egg rolls, too. Maybe we should send some to the guy in China. And in the Middle East.
  10. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên bổ ích của nha sỉ​
    Có ba điều bạn nên làm để hàm răng của bạn chắc khõe:
    - Thứ nhất đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ
    - Thứ hai khám răng sáu tháng một lần
    - Thứ ba đừng ... xen vào chuyện của người khác.
    (st)
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 03/08/2006

Chia sẻ trang này