1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi bản nhạc là một câu chuyện

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi xinxit, 05/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đã nghe rất nhiều bản nhạc và cũng có vô số điều để kể.

    Tôi ấy à, chỉ là một người mù, nửa nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết. Thế nhưng tôi lại vô cùng yêu thích những phút giây rảnh rỗi, chẳng làm gì cả, chẳng nghĩ gì cả, tất cả sự chú ý đều đặt vào những rung động âm thanh, để cho chúng tự do ngân nga vang vọng trong tâm trí mình. Những lúc ấy, tôi thấy mình chính là những âm thanh du dương ấy, và chúng cũng là tôi, cùng tan hòa vào nhau. Thật đẹp.
    hotel77Alp thích bài này.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tôi bắt đầu nghe Đàn Tỳ bà từ album Orchid của Shao Rong. Từ ngày đó, cứ mải miết tìm kiếm những bản nhạc vang lên từ 4 sợi dây huyền diệu ấy.



    Wild rose - Một bông hồng dại

    Nghe bản nhạc này cứ như nhìn thấy trong ánh nắng một sớm mai, giữa um tùm cây cỏ, một nụ hồng dại. Nhỏ bé nhưng không kém phần rực rỡ. Mảnh mai nhưng đầy sức sống. Hồn nhiên mà hòa hợp. Thật ước mong mình cũng được là một bông hồng dại.
    Alp thích bài này.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    TỲ BÀ HÀNH
    (Thơ: Bạch Cư Dị, Dịch thơ: Phan Huy Thực)

    Bến Tầm Dương, canh khuya đưa khách.
    Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu.
    Người xuống ngựa, khách dừng chèo,
    Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều trúc ty.
    Say những luống ngại khi hầu rẽ,
    Nước mênh mông đượm vẻ gương trong.
    Tiếng tỳ chợt vẳng trên sông,
    Chủ khuây khoả lại, khách dùng dằng xuôi.

    Lần tiếng sẻ, hỏi ai đàn tá ?
    Lửng tiếng đàn, nấn ná làm thinh.
    Dời thuyền theo hỏi thăm tình,
    Chong đèn, thêm rượu, còn dành tiệc vui.
    Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ,
    Tay ôm đàn che nửa mặt hoa.
    Vặn đàn vài tiếng dạo qua,
    Tuy chưa trọn khúc, tình đà thoảng hay.

    Nghe não nuột mấy dây bứt rứt,
    Dường than niềm tấm tức bấy lâu.
    Chau mày, tay gảy khúc sầu,
    Giãi bày mọi nỗi trước sau muôn vàn.
    Ngón buông, bắt, khoan khoan dìu dặt,
    Trước Nghê thường, sau thoắt Lục yêu.
    Dây to nhường đổ mưa rào,
    Nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng.
    Tiếng cao thấp lần chen liền gảy,
    Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu.
    Trong hoa, oanh ríu rít nhau,
    Suối tuông róc rách chảy mau xuống ghềnh.
    Tiếng suối lạnh, dây mành ngừng tắt,
    Ngừng tắt nên phút bặt tiếng tơ.
    Ôm sầu, đau giận ngẩn ngơ,
    Tiếng tơ lặng lẽ bấy giờ càng hay.
    Bình bạc vỡ tuôn đầy mạch nước,
    Ngựa sắt giong, thét ngược tiếng đao.
    Cung đàn trọn khúc thanh tao,
    Tiếng buông xé lụa, lựa vào bốn dây.

    Thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt,
    Một vầng trăng trong vắt lòng sông.
    Ngậm ngùi đàn bát xếp xong,
    Áo xiêm khép nép hầu mong giải lời.

    Rằng xưa vốn là người kẻ chợ,
    Cồn Hà Mô trú ở lân la.
    Học đàn từ thuở mười ba,
    Giáo phường đệ nhất sổ đà chép tên.
    Gã thiện tài sợ phen dừng khúc,
    Ả Thu Nương ghen lúc điểm tô.
    Ngũ Lăng, chàng trẻ ganh đua,
    Biết bao the tấm chuốc mua tiếng đàn.
    Vành lược bạc gãy tay nhịp gõ,
    Bức quần hồng hoen ố rượu rơi.
    Năm năm lần lữa vui cười,
    Mãi gió trăng chẳng đoái hoài xuân thu.
    Buồn em trẩy, lại sầu dì thác,
    Lần hôm mai đổi khác hình dung.
    Cửa ngoài xe ngựa vắng không,
    Thân già mới kết đôi cùng khách thương.
    Khách trọng lợi khinh thường ly cách,
    Mãi buôn chè, sớm tếch miền khơi.
    Thuyền không đậu bến mặc ai,
    Quanh thuyền trăng dãi, nước trôi lạnh lùng.
    Ðêm khuya, sực nhớ vòng tuổi trẻ,
    Lệ trong mơ hoen vẻ phấn son.

    Nghe đàn ta đã chạnh buồn.
    Lại rầu nghe nỗi nĩ non mấy lời,
    Cùng một lứa bên trời lận đận,
    Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau.
    Từ xa kinh khuyết bấy lâu,
    Tầm Dương đất trích, gối sầu hôm mai.
    Chốn cùng tịch lấy ai vui thích,
    Tai chẳng nghe đàn địch cả năm.
    Sông Bồn gần chốn cát lầm,
    Lau vàng, trúc võ nảy mầm quanh hiên.
    Tiếng chi đó nghe liền sớm tối,
    Cuốc kêu sầu, vượn hót nỉ non.
    Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn,
    Lần lần tay chuốc chén son riêng ngừng.
    Há chẳng có ca rừng địch nội,
    Giọng líu lo, nhiều nỗi khó nghe.
    Tiếng tỳ nghe dạo canh khuya,
    Dường như tiên nhạc gần kề bên tai.

    Hãy ngồi lại gảy chơi khúc nữa,
    Sẽ vì nàng soạn sửa bài ca.
    Tần ngần dường cảm lời ta,
    Dén ngồi bắt ngón đàn đà kíp dây.

    Nghe não nuột khác tay đàn trước,
    Khắp tiệc hoa tuôn nước lệ rơi.
    Lệ ai chan chứa hơn người ?
    Giang châu Tư Mã đượm mùi áo xanh.
    Lần cập nhật cuối: 05/01/2014
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Xin xít thử nghe bản cổ điển Phiên Chợ Ba Tư xem có tưởng tượng thấy con rắn hổ ngóc đầu lên, lưỡi phun phì phì không nào :D
    xinxit thích bài này.
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Và từ ngày đó, tôi cứ mải miết đi tìm theo tiếng sáo khêu gợi của em thổi sáo đẹp choai ^ ^
    xinxit thích bài này.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Theo đuổi em thổi sáo đẹp trai vì đó là em mê mẩn sự kết hợp giữa tỳ bà và sáo trong truyền thuyết. Nam chính thổi sáo và nữ chính gảy tỳ bà. Biết nữ chính rồi nên phải tìm xem nam chính là ai ý mà.
    Alp thích bài này.
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Phiên chợ Ba Tư em nghe cách đây nhiều năm rồi, thật sống động náo nhiệt. Nếu mình cũng giống tác giả, làm một khách du lịch lượn lờ, nhàn rỗi cả buổi ngắm nhìn cuộc sống huyên náo, đầy sắc màu ở đó thì thật tuyệt.

    Nhưng lớn lên rồi thì cảm thấy rõ ràng là tác giả chỉ đi ngang qua, ngắm nhìn và thưởng thức. Tác giả ko phải là lão bán bánh mỳ ở góc chợ bị vợ cằn nhằn cả ngày vì sáng nay làm cháy 1 mẻ bánh, ko phải là bà lão bán rau ngồi cả buổi mới bán được 2 mớ, cũng ko phải thằng bé làm thuê bị chủ cho 2 roi vì tội lỡ tay chân đánh rơi gói hàng...

    Anyway, đây là 1 bản nhạc rất hay, rất vui vẻ, sao em lại nghĩ sang những thứ buồn rầu làm gì :D
    Alp thích bài này.
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Trời đất ơi em này nữa! Ai bảo là buồn rầu gì đâu! Cảnh thổi sáo thổi kèn dụ rắn hổ mang uốn éo theo điệu nhạc vẫn diễn ra trong các phiên chợ Ba Tư cũng được miêu tả ở bản cổ điển này mà! Hừm hừm! >"<

    Kiểu này này em (nó là một trong những hình ảnh được nhắc đến trong bản Phiên Chợ Ba Tư cùng với hình ảnh những người cưỡi lạc đà, những kẻ hành khất, những trò chơi tung hứng...vv....):

    [​IMG]

    Em có cần hỏi tung tích em thổi sáo đẹp zai này không? ^ ^
    bonghongvang1211 thích bài này.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Anh ko hiểu ý em rồi, em có bảo bản nhạc này buồn đâu, em bảo là nó phản ánh cái nhìn, và cái thấy của người đi chơi.

    Em ko thích anh thổi sao đó, em thích mấy con rắn, anh bắt chúng nó về cho em đi ^^
    Alp thích bài này.
  10. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Mấy con rắn này ngây thơ thế!!
    xinxitAlp thích bài này.

Chia sẻ trang này