1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời đọc một tác giả lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nbichphuong, 05/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbichphuong

    nbichphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mời đọc một tác giả lục bát

    Mời các bạn thưởng thức....mình biết lần đầu trên gio-o từ Lê Thị Huệ (http://www.gio-o.com/TranKhiemTrongDemVang.htm)

    nhà thơ sài gòn, 20 tuổi...hiện đang "vất vưởng" tại Hà Nội

    NGỒI LẠI BÊN RỪNG

    Ngày đông khoác áo giong buồm
    Kéo người tri kỷ lên nguồn cô liêu
    Tuyết sơn đổi sắc lam chiều
    Thình lình mộng khép, người tiêu dao về
    Chim bằng đậu ở bên tê
    Một mình Trang tử ngồi lì bên đây
    Thuyền không tay lái nên say
    Hồn không tay giữ nên đầy hồ sông
    Tặng em một cánh hoa hồng
    Em đem tặng lại một dòng suối thơm
    Đi trên lặng lẽ nguồn buồn
    Cũng là đi với nhau muôn trùng đường
    Ghé vào hang động gió vàng
    Rót bầu rượu của võ tòng năm xưa
    Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa
    Cùng ngồi lạnh rớt rừng thưa tít mù


    NGÀY XƯA BÂY GIỜ

    Đào hoa nguyên ở đâu em ?
    Mặt trời đứng đó bây giờ ở đâu ?
    Mặt trời soi xuống mỗi trưa
    Nhưng mà chiếc bóng khác xưa lắm rồi
    Bóng xưa rất lạ lùng sao
    Anh không kể được em thì đã quên
    Bóng xưa là bóng của em
    Còn em ? Em đã trở nên con người.


    NGHỈ NGƠI

    Đường xa sắc áo lạnh đầy
    Giữa rằm, gương nguyệt lắt lay ao trời
    Ngựa dừng, chân ghé thảnh thơi
    Bến bờ không lạ,hát lời ngủ nghê
    Tình xưa nghe giọng, trôi về
    Quả tim nghe động, nằm mê quanh hồ.


    CÂY CÀNH CHỐN Đó


    Trong mắt có núi màu xanh
    Lẻn vào thiên cổ ôm cành đem đi
    Về khoe bè bạn nơi này
    Giở ra mới biết loài cây vô thường

    EM CÓ THẤY ?

    Em về hiển lộ bình minh
    Đem theo gió cát từ thành đô xa
    Từ nay chân bước là nhà
    Từ nay một nửa lòng ta chết rồi


    Em vào thế chỗ ngồi chơi
    Hỏi em có dám nói lời rất sai
    Hỏi em có thấy một vài
    Trùng dương hội ngộ khắp nơi thị thành ?


    Em nhìn có thấy màu xanh
    Sau đôi ánh mắt ta thành khẩn mơ ?
    Em có nhìn thấy mơ hồ
    Gì trên mấy chữ rất ư lạc giòng ?


    Viết vào trong giấy thênh thang
    Dẫu rằng mai ở cuối đàng ngó nhau
    Bàn tay em có vò đầu
    Hãy nhung nhớ lại những màu lối đi

    Vì rằng dẫu có đôi khi
    Bàn chân biết mỏi bởi vì bước chân
    Bụi bay qua dẫu một lần
    Mùa xuân em ạ dần dần cũng xa


    Em vào đó, em đi ra
    Một lần thấm thoắt đã qua núi đồi
    Dẫu rằng em sẽ quên tôi
    Vẫn còn vương vãi nhiều nơi phố phường.


    Nhớ em lạ lẫm phố phường
    Mưa qua Bình Thạnh cuống cuồng bánh xe
    Nhớ người miền Bắc đỏ hoe
    Mắt nhìn lần lượt đã nhoè dấu ghi
    Nhớ em ồ có phải vì
    Nói năng con gái, đứng đi đàn bà ?


    Tiếng chim tràn ngập cửa nhà
    Hồn hoang cổ thụ anh là hoàng hôn
    Anh đi bước chậm đổ dồn
    Nhớ ngàn lá rụng xuống đường xá trưa
    Lều tranh nấp giữa cơn mưa
    Cửa vào kín kẽ anh vừa nhẹ hai


    Bàn tay khép lại tháng ngày
    Thới An Gò Vấp lắt lay đi về
    Em ngồi chính giữa muôn khe
    Trộn niềm hờn tủi quanh hè phố vang
    Chân mười một ngón thênh thang
    Nhớ em có thực não nường thiên thu...


    VIẾT VÀO TRONG GIẤY

    Viết vào trong giấy thênh thang
    Dẫu rằng mai ở cuối đàng ngó nhau
    Bàn tay em có vò đầu
    Hãy nhung nhớ lại những màu lối đi
    Vì rằng dẫu có đôi khi
    Bàn chân biết mỏi bởi vì bước chân
    Bụi bay qua dẫu một lần
    Mùa xuân em ạ dần dần cũng xa
    Em vào đó, em đi ra
    Một lần thắm thoắt đã qua núi đồi
    Dẫu rằng em sẽ quên tôi
    Vẫn còn vương vãi nhiều nơi phố phường.

    KIẾM HIỆP

    Người đi sao vó ngựa về
    Đường biên ải dở câu thề nguyền phai
    Những lời bỏ lại cho ai
    Người nghe những tiếng bên ngoài thanh âm
    Người có kể lại đôi lần
    Niềm quên nỗi tiếc dạ tần ngần ghi
    Lá còn giữ phải chăng vì
    Màu kia sẽ nhớ trở về mùa kia ?
    Tuyết ngàn xuống đậu dòng khe
    Nhiều bông hoa cũ ngồi nghe nói rằng


    EM VỀ ĐỒNG LÚA

    Gặp em về giữa lúa đồng
    Trăng vàng nội cỏ chảy ròng ròng xuôi
    Anh cười hé miệng ngậm răng
    Dù lời nho nhỏ cũng không thốt thành
    Em như thế ấy sao đành
    Những đa nghi đó những thành thực kia
    Em buồn đã có mây che
    Rừng thưa chốn ấy song the chốn này
    Hỡi em bóng dáng lung lay
    Áo em là mộng anh vay trả về
    Đường xuyên rừng rậm em đi
    Trên non có một em ghi lời thề
    Bài thơ anh đã vô đề
    Em cười một chặp em vui bao lần
    Má em và mắt của em
    Trong đôi mắt đẹp trong niềm hân hoan
    Trong đôi mắt đẹp vô cùng
    Dòng xanh nhật nguyệt em tôi luyện thành
    Đường gươm dựa nẻo tơ mành
    Luồng qua ánh phận bôi xanh vẽ sầu
    Ôi hình như chuyện trong mơ
    Phồn hoa tiên nữ anh ngờ nghệch lâu
    Áo xanh đã vội qua cầu
    Hình em lõa xõa biết nơi đâu là
    Ngựa xe lên tiễn giang hà
    Anh đi chín chục buổi tà dương theo
    Ngựa xe dừng ở lưng đèo
    Ngày xưa kia đã anh trèo đồi hoang
    Ngựa dừng chân ở sau non
    Rót lời khô cạn xong còn ngẩn ngơ
    Những sông những núi quanh bờ
    Những mòn cổ thụ những trơ cổ thành
    Những hồng những tía những xanh
    Những đâu bóng dáng những nhành cây xưa
    Những cười văng vẳng hư vô
    Đường gươm lẩy bẩy nương nhờ tịch thư
    Tóc tơ giờ đã không màu
    Gửi con mắt lại ngàn thâu chói lòa
    Trận nhìn phương thẳm thăm xa
    Em về đồng lúa em là Dung nhi
    Gầy trong áo phận nhu mì
    Vẫn hằng xinh đẹp từ khi em cười
    Khép ngồi chung ánh lửa vui
    Tặng tôi đùi chó đã thui chín vàng


    VÌ SAO

    Tiếng chim và tiếng muôn trùng
    Ta không hiểu nỗi những rùng mình xưa
    Cánh đồng hoang vắng ban trưa
    Hồn ta thủ thỉ những giờ ngạc nhiên
    Chân đi ngón nhỏ trên miền
    Chiều xoa nét mặt trăng viền mép môi
    Ta là cỏ nội im hơi
    Ta là cá lội xa rời cội nguyên
    Cá bơi qua ngọn phương tuyền
    Nghe dung nhan nảy mộng huyền vô danh
    Miệng môi ấp úng thôi đành
    Chỉ xin có thật những cành cây kia
    Chút gì khoan khoái sẻ chia
    Nhờ ơn mỹ nữ cận kề hoang sơn
    Tiếng em ủ rũ không hồn
    Giận ta nét mặt dậy cơn sông hồ
    Tóc tơ bay nhảy quanh bờ
    Ngày xưa quỷ quyệt bây giờ hồn nhiên
    Cuộc đời là mỹ nhân điên
    Muốn hôn vô hạn nhưng liền đi xa
    Quanh co mòn mỏi sơn hà
    Một lần ngó thử thì ra mơ mòng
    Em là nhan sắc hay không ?
    Tiếng ai hú vọng quanh vùng sơ sinh ?
    Gió quen cuốn bụi vô hình
    Tim ta đón hội bình minh phương ngàn
    Màu xanh, màu đỏ, màu vàng
    Đã theo nhau một chuyến hàng chưa qua
    Vì sao sa mạc vẫn là
    Bâng khuâng níu ngón lạc đà, vì sao ?

    NGHỆ SĨ

    Hỡi em gái nhỏ sai dòng
    Em đi điêu đứng một vòng nhân gian
    Em đi sửa lại muôn vàn
    Áo quần tuổi ấu đã ngàn năm xa
    Bỏ rơi dáng nét hững hờ
    Em cười rất giống điều hư huyễn nào
    Nói gì trên má em cao ?
    Bàn chân em đã hoa đào dậm lên
    Em xin cười mỉm thật hiền
    Rồi không nhớ nữa cuộc phiền muộn kia
    Em quay gót nhỏ trở về
    Về đâu ? nhan sắc đề huề về theo ?
    Không, nhan sắc ở bên đèo
    Cho em nhẹ nhõm chân trèo đồi non
    Núi đồi cỏ mọc chon von
    Những đường thẳng tắp đã tròn từ đây
    Tiếng chim và tiếng mưa bay
    Và tiếng nước chảy trên tay giận hờn
    Em từ năm ngón tay thuôn
    Những điều tâm sự rất buồn tan theo
    Đồng thơm sợi mọc lên đèo
    Cỏ xanh mơn mởn dế kêu nhẹ dần
    Phố phường đứng lại phân vân
    Thấy gì trong bóng áo quần của em ?
  2. nbichphuong

    nbichphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    VÌ ĐÂU EM NGÓ ?
    Vì đâu em mãi trông hoài
    Nghìn con mắt biếc lạc loài ở trong
    Mắt em có những mùa đông
    Có niềm hờn dỗi nhẹ không bến bờ
    Có nhiều tiếng gọi ngây thơ
    Từ thăm thẳm quá ầu ơ em là
    Sao em bóng dáng thật thà
    Bước qua trần thế nhạt nhoà uy nghi
    Tiếng chim run rủi phương di
    Bàn chân em bước có vì xôn xao ?
    Có qua ngọn cỏ dàu dàu
    Có về ngọn cỏ có màu xanh dưa ?
    Em là con bé ngây thơ
    Tôi vừa nói đó hay chưa nói gì ?
    Đố em biết được tại vì
    Sao tôi thiên tải nhất thì yêu em ?


    NGHÌN THU LÀ MỘT
    Không cần phải nói nữa về
    Những gì đã đứng bên lề cuộc chơi
    Phải không em ? Phải không người
    Em đành phải hóa ra người phải không ?
    Em không còn áo em hồng
    Em không còn thốt những dòng thiên thư
    Em giờ im lặng như như
    Em hiền như chính em là em thôi
    Em không còn biết đứng ngồi
    Những huyền hoặc đó những bồi hồi kia
    Những chân sau trước đi về
    Chừa em ở lại nằm nghe tiếng ồn
    Anh nhìn em giữa linh hồn
    Gót chân màng muộn còn hôn gót giày
    Kể từ xưa lắm hôm nay
    Em cười có thật như ngày tàn xuân
    Em cười qua một bâng khuâng
    Miệng em ngậm lại giữa tuần hư vô
    Vì em anh cố hững hờ
    Nhìn âm thanh cũ sợi tơ tóc mòn
    Vì em anh cố nhịn nhường
    Vì trận gió nọ anh thường ra đi
    Xin em đừng trách anh lì
    Vì anh em đã nhiều khi khóc cười ?
    Chỉ vì như vậy mà thôi
    Nghìn thu là một anh cười khóc em
    KỂ CHUYỆN
    Em ngồi trên bóng hôm qua
    Bàn chân em chụm như hoa trên đồi
    Bông hoa như miệng em cười
    Chúng mình ấp úng một thời gian qua
    Tình đầu là thế phải chăng ?
    Tình đầu là một cái răng rụng rời
    Anh đi muôn một đầy vơi
    Vẫn nhìn thấy một chút gì ở em
    Chút gì trông rất nhá nhem
    Đã mòn thế ấy lại kèm thế kia
    Nên anh chẳng hiểu là gì
    Buổi chiều lành lạnh anh nghi ngờ rằng
    Có những chiếc lá mùa thu
    Ở trên trái đất có thừa mùa xuân
    Có những chiếc lá màu hồng
    Ở trên vườn địa đàng không có màu
    Có một vài nỗi nhói đau
    Ở trong miệng thích nói câu hững hờ
    Có một dấu hỏi trên lưng
    Hôm qua có một ngập ngừng trên vai
    Em tôi có một hình hài
    Và em có nữa những phai nhạt màu
    Anh nhìn không nói được đâu
    Vì anh không hiểu tiếng chào của em.
  3. nbichphuong

    nbichphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    HẢI ĐẢO

    Gió mười năm lộng quanh co
    Đường sa mạc ủ in vò rượu khan
    Rạng ngần hải giác thênh thang
    Chim vô danh lượn với vàng bụi bay
    Chiều qua thâm tái mặt mày
    Chốn kia thăm thẳm chốn đây rạc rời
    Nhớ xưa không nhớ mặt người
    Nhớ rằng vẳng lại tiếng cười thâm u
    Gót chìm giữa động ngàn thu
    Hát ca hờ huyễn để ru núi rừng
    Ngủ đi ôi bước đã từng
    Ôi thân đã trải trên hừng hực đêm
    Biển ngàn giấu giữ bao tên?
    Nguồn xa ngái dội bao niềm bi hoan?
    Tiếng lòng đủng đỉnh trôi loang

    CHỢT NGHE EM HỎI

    Bởi vì gió chợt thổi lên
    Để cho hạt bụi cũng chen chân vào
    Tuổi xanh một cuộc gầy hao
    Tìm cho ngắc ngoải đường vào tuổi thơ
    Ngày xưa - thiên cổ - bây giờ
    Đã qua như những vần thơ quên làm
    Anh đi bắt lại không gian
    Anh tìm anh giữa núi ngàn rộng thưa
    Lạc vào trong động tuyết sơ
    Chợt nghe em hỏi: bây giờ mùa chi ?

  4. nbichphuong

    nbichphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khiêm còn làm thơ dạng khác ...nhưng trong khuôn khổ topic mình chỉ post những bài lục bát.
    Ai muốn đọc thêm thì vào gio-o
    Mời mọi người đọc nhé...

Chia sẻ trang này