Môi Em Qua Thời Thiếu Nữ Môi Em Qua Thời Thiếu Nữ Anh chợt đến cướp bờ môi trinh nữ Em chớp mi nhặt vội tiếng "đàn bà" Khôn ba năm dại một giờ không giữ Bỏ tuổi thơ, từ - con gái đi xa Và, bây giờ .. vâng, không còn gì cả ? Thôi tự tin hết kiêu ngạo cùng người Trơ trọi còn héo úa một bờ môi Cười nhạt nhẽo qua tháng ngày . Đời ạ ! Nuối tiếc ư ? Cuộc sống vồn vã qúa Ta cuốn theo dòng định mệnh nhân thường Trái cấm thơm, thơm chưa hết mùi hương Gió phỉnh dụ đến chơi vườn luyến ái Thôi từ nay giả từ đời con gái Bờ môi ơi đã nếm vị hôn đầu Ngọt một lần mà chát đến nghìn sau Nuối tiếc ư ? Có còn đâu - đã mất
Nếu như ... Đôi khi ngồi buồn ta đặt chữ Nếu như ... Nếu như không có mặt trời ... trái đất sẽ ra sao ? Chắc hẳn cô đơn và buồn ghê gớm lắm Bởi không có bình minh, thiếu nắng vàng lạ lẫm Mất cả ráng chiều sương đẫm đổ về đâu ? Nếu như ... không có trăng đêm tối Phải u sầu Ừ chắc thế, bởi lấy đâu người tâm sự Những vì sao cũng gục đầu tư lự Mây trôi bồng bên biết ngõ ở nơi mô Nếu như ... không có nước xanh, có còn kêu là biển Cát trắng nằm buồn lấy đâu sóng để nhấp nhô Dã tràng khóc, Hải âu tung cánh chuyển Cõng nắng đi tìm chút nước giữa đồng khô Nếu như ... một ngày mặt trời dắt mặt trăng đi ngủ Đêm chẳng còn ánh sáng, Ngày đen mịt âm u Là lúc em mất đi bầu trời trong ca dao ẩn dụ - Tình Cha Và lòng thương bao la biển trời - Tình mẹ Đó là lúc ... em không còn gì cả Quả đất chợt nghiêng, Chân ngã - Góc mồ côi Cho nên em ước ... Nếu như ... mặt trời giận mặt trăng mãi mãi Và thời gian đứng im dừng lại Để phút giây này Hoài ở lại trong em Có Bầu Trời - dịu êm Có Biển bao la - trong đẹp Có ánh nắng mỏng manh cần che chở giữa ngày bão tố, và giữa tối trùm đêm .