Mỗi khi yếu đuối Em yếu đuối, em biết thế, em ko biết làm sao nữa. Em sợ yêu vì em sợ thất bại, sợ không thoát được cảm giác quen thuộc. Cảm giác chờ đợi tin nhắn một người, cảm giác bất an, cảm giác ko chiến thắng bản thân để rùi lười nhác, mơ màng khi ngồi học. Em vẫn nhắc em, phải mạnh mẽ lên. Nhắc em, đừng lo lắng, đừng ngại ngùng, đừng cả nghĩ, đừng cố dối mình. Em lo sẽ yêu người ta nhiều hơn người ta yêu em. Em sợ cảm giác chờ đợi. Em ghét nó thì đúng hơn. Cho nên em cũng ghét cái điện thoại luôn. Học thì phải rời xa cái điện thoại. Em hứa với chính mình đấy. Em dễ yêu vì em yếu đuối, em dễ yêu vì em dễ lừa chính mình. Để rùi đôi lúc em tự làm khổ chính mình, làm khổ người ta. Em không muốn như thế nữa. Em ko biết cảm giác của bản thân, em ko rõ chính mình. Em sợ em tuột mất, cũng sợ em ngộ nhận. Vì em đã từng, em lại càng sợ. Em ghét em, em chán chính mình, thế đó. Vậy thì em cần hành động gạt nó ra, sau đó em phải làm những điều em cần làm, em phải bắt mình làm điều cần làm chứ ko phải tốn thời gian cho những điều chưa rõ ràng. nếu chưa hiểu chính mình, thì cứ để thời gian trả lời cho em. Quan trọng hơn tất cả, em cần thành thật với bản thân. Khi chưa thành thật được với bản thân thì em nên dừng lại, nên chậm lại. Em sẽ tập chỉ nghĩ đến công việc và học tập, em sợ em yếu đuối hơn nữa. Em dễ gục ngã, và khó khắn để đứng dậy. Nhưng trong em luôn có những ám ảnh, nó khiến em không thể ko yếu đuối. Vì em vốn yếu đuối, vốn dễ gục ngã. Nhưng em có thể cố gắng. Hoá ra, em vẫn đang vùng vẫy và vẫn đang tự làm khổ mình. Thoát ra khỏi nó nhé. Học và công việc thôi. Hãy nghĩ những điều cần nghĩ, hãy làm những điều cần làm. Hãy học cách mạnh mẽ lên và thực tế hơn. Nhé em. Rạng rỡ lên nào