1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi mùa xuân sang bà tui già thêm 1 tuổi ....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mùa xuân sang bà tui già thêm 1 tuổi ....

    chào bà con, seo chúng ta ko làm 1 topic để kể về ông bà của mình nhỉ ??? ủn ỉn ... đây sẽ là nơi chúng ta nói lên những suy nghĩ cũng như những kỉ niệm đối với ông bà, còn gì bằng khi ngày xuân cùng nói chuyện về gia đình !!!



    Mùa xuân con én đưa thoi - Con trai nó đẹp đố ai ko thèm ...
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khi còn nhỏ đùa chơi với ông nội 1 tuần. Nhỏ quá kô nhớ mặt ông. Thế rồi ông đi. Đến khi biết chuyện, 1 đêm nghe tin ông mất từ Đà Nẵng báo vào. Chỉ biết mặt ông nhờ tấm hình trên bàn thờ.
    Cũng khi đã biết chuyện, nhìn lên bàn thờ, hình ông ngoại đã nằm chình ình trên đó. Nghe nói ông là thấy giáo, mất trước 75 vì đạn lạc.
    Sinh ra và lớn lên ở TP, chỉ có mùng 2 Tết mới về quê. Ít gặp bà ngoại. Lâu lâu bà lên TP chơi thì mình bận học, cũng kô thân. 1 năm, mùng 2 Tết, bà bị tăng-xông, hình bà nằm trên bàn thờ bầu bạn với ông.
    Còn mỗi kỷ niệm với bà nội. Là cháu út, rất được bà chiều. Nhỏ thì bà ru ngủ, lo cho mọi thứ. Các anh họ bắt nạt thì bà la. Hè lên nhà bà chơi, vòi tiền mướn truyện và phim. Giờ thì bà cũng trên 90 tuổi rồi. Hi vọng bà sống tới bách niên!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cho onlyfoolest tham gia với, topic này hay lắm á!
    Ngày xưa, ba mẹ đều là CNVC nhà nước, cả ngày đi làm, onlyfoolest chỉ ở nhà với ông bà ngoại thôi, nên ông bà trong tuổi thơ only rất sâu đậm. Ông ngoại đã mất hơn mười năm rồi nhưng mỗi khi nhắc lại, ký ức về ông như vẫn mới hôm nào.
    Bà ngoại giờ đã hơn tám mươi tuổi rồi, sức khoẻ yếu, nhưng hình như với bà, an nguy của con cháu là quan trọng hơn cả. Lúc mình học lớp 12, vì phải đi học thêm về trễ, có khi đến 21h mới về được tới nhà, vậy mà giờ ngủ của ngoại lúc nào cũng sau khi mình về. Giờ đã đi học ĐH, có khi về quê đi chơi về trễ, ngoại vẫn thức chờ mình, có khi bực nóng ruột cằn nhằn, ngoại lại bảo:" con đi trên đó ngoại không gần gũi nên không lo, bây giờ con về đây thì ngoại vẫn phải lo lắng cho con thôi!". Mình đã không cầm được khi nghe những lời này.

    Năm mới đến, con không có ước nguyện nào lớn hơn là mong ngoại vẫn mạnh khoẻ, sống vui, sống thọ đời đời với ba mẹ, với anh hai, với bé Hùng và với con con nữa!!!
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    lúc mới sinh ra được vài ngày ba mẹ đã đưa tui về quê ngoại để ông bà chăm sóc, tuổi thơ của tui là những tháng ngày chỉ biết có ngoại, có những lần ba mẹ về thăm mà tui chẳng tỏ ra mừng rỡ, chỉ biết gọi ba mẹ bởi ông bà bắt gọi thế , những lúc đó ba mẹ tui ứa cả nước mắt , nhưng đành chịu bởi cuộc sống thiếu thốn ko thể làm khác hơn được ...
    lúc đó ko có sửa để uống, ngày ngày ngoại phải đi bộ tuốt lên huyện để xay đậu nành nấu cho tui. rồi những ngày ông ngoại lãnh thịt về- thời bao cấp , ngoại dành hết cho tui ăn , còn ngoại ăn rau lang rau dền ngoài vườn , mà lúc nhỏ tui hay bệnh lắm, mỗi lần lên cơn sốt đến co giật cả người , lúc đó tui nói : ngoại ơi, ngoại ôm con chặt vào, con sợ lắm ! chỉ thế thôi mà nước mắt ngoại chảy dài ....
    ngoại kể lúc nhỏ có lần ngoại cõng tui đi đám giỗ, người ta nấu bánh xong cho tui 1 cái nhưng ngoại dặn ko được nhận đồ của người ta, thế là tuy thèm lắm nhưng vẫn phải bỏ , trên đường ngọai cõng về nhà, tui bảo ngoại cho xuống rùi chui luôn vào bụi tre gần đấy, ngồi suốt trong ấy đòi ăn bánh mắc cỡ quá ! cuối cùng khi ngoại hứa sẽ quay về chổ đám giỗ xin bánh cho tui thì tui mới chịu ra ...
    còn nhiều chuyện về ngoại lắm nhưng lần khác sẽ kể tiếp cho bà con nghe nha !!!
    Mùa xuân con én đưa thoi - Con trai nó đẹp đố ai ko thèm ...
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    R@ chẳng biết gì về ông bà nội trừ hai tấm ảnh thờ trên nóc tủ.Hai người đã qua đời trước khi R@ hiện hữu. Chỉ còn đôi chút ký ức về ông bà ngoại. R@ còn nhớ mãi cái lần đầu tiên gặp ông bà ngoại. Đó là năm R@ gần 6 tuổi. Ông bà ngoại từ Long Khánh lặn lội đi xe ra tận Đà Nẵng thăm con thăm cháu. Đến nơi thấy nhà R đông người quá, hàng xóm bu quanh, hai người không biết chuyện gì cả đành hỏi người ta thì được biết hôm ấy là đám ma mẹ R@, con gái của hai người. R@ vẫn còn nhớ loáng thoáng cảnh bà ngoại chưa kịp bước chân ra khỏi cái xích lô thì đã té xỉu ngay tại chỗ. Không thể tưởng tượng được chuyện gì có thể khắc nghiệt và trớ trêu hơn chuyện này.
    Hai năm sau ba dắt R@ và đứa em trai vào thăm ngoại, hai người cứ ôm lấy chị em R@ mà ứa nước mắt, sau này nghe kể lại là ông bà sợ chị em R@ đang lâm vào cảnh Nghi Xuân Tấn Lực ( bà con nào coi phim Phạm Công Cúc Hoa rồi chắc biết cái cảnh này hén).
    Long Khánh, Sài Gòn cách nhau cả trăm km, ba bận làm ăn , R@ thì còn quá bé để có thể tự về quê thăm ngoại thường xuyên được. Mỗi năm vào dịp hè lại về một lần ăn đám giỗ cùng ông bà ngoại. Khi lên thể nào cũng tay xách nách mang đầy đồ ăn thức uống bà ngoại chuẩn bị sẵn. Bà ngoại R@ làm bánh ít lá gai là ngon nhất trên đời.Hạt nếp dẻo, đậu xanh ngọt vừa phải không quá gắt, màu bánh đen nhánh đồng đều....đến tận bây giờ R@ vẫn cảm thấy chẳng có cái bánh nào lại có thể sánh bằng bánh ngoại đã làm.
    Mấy năm nay R@ không còn được ăn bánh ngoại làm nữa. Hai ông bà cùng mất trong một năm.Lúc bà hấp hối, Cậu Ba gọi điện lên, R@ cùng ba chạy thật nhanh xuống LK, mọi người cứ tưởng sẽ không về kịp, ai ngờ ngoại vẫn nán lại, R@ về được 1 tiếng thì bà mới đi.Sợi dây liên lạc tình cảm cuối cùng rồi cũng đứt.
    Nhớ dây trầu già xanh óng của ngoại ghê, không còn bà hái lá nhai trầu , chẳng biết dây trầu có còn không nữa......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hơn nữa năm rồi ko về quê ngoại, tự dưng thèm được về ngoại cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi quá ...
    nhớ nhất mỗi lần cả nhà đông đủ ngoại đều ăn cơm rất ngon miệng, ko nói ra nhưng ai cũng hiểu ngoại đang vui lắm ... thương ngoại quá !

Chia sẻ trang này